Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60 - Bữa chính 🔞

Bữa tối kết thúc, Khaotung đứng dậy theo quán tính, bước ra trước một đoạn rồi ngoái đầu nhìn lại

'Sao anh không đi' - Cậu nhíu mày khi thấy First vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo mình đầy ý cười

'Có bạn trai nào lại bỏ rơi người yêu của mình vậy chứ' - First bật cười bất lực, hai tay khoanh lại, nghiêng đầu hỏi lại cậu

'Ờ nhỉ....' - Khaotung giật mình, thoáng chớp mắt vài cái, rồi gật gù như thể vừa nhận ra điều gì đó - 'Vậy thì...thế này giống người yêu chưa ạ' - Cậu quay trở lại, đứng trước mặt First, vươn tay ra, bàn tay mở rộng chờ đợi

First nhìn bàn tay nhỏ bé đang chìa ra trước mặt mình, lòng chợt mềm hẳn đi

'Giống lắm ạ' - Anh bật cười, vươn tay xoa đầu Khaotung đầy cưng chiều, sau đó nắm chặt lấy tay cậu, siết nhẹ

Hai người tay trong tay rảo bước dọc theo con phố tấp nập, không gian buổi tối rực rỡ ánh đèn, những cửa hàng ven đường phát ra mùi thơm nức mũi của đồ ăn vặt, đâu đó vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng từ một quán cà phê nhỏ

'Anh thích ăn đồ ngọt không' - Khaotung đột nhiên hỏi 

'Không thích lắm, nhưng nếu em thích thì anh sẽ tập ăn' - First đáp ngay không cần suy nghĩ

'Anh thích xem phim gì' - Khaotung nhướn mày, nhìn anh với ánh mắt nửa tin nửa ngờ

'Trước đây thích phim tài liệu, bây giờ thích phim hài lãng mạn' - First nghiêng đầu nhìn cậu đáp

'Chắc không phải vì em thích thể loại này chứ' - Khaotung bật cười, lắc đầu

'Thế em nghĩ sao' - First không phủ nhận, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý

'First này...anh thích em....từ khi nào vậy' - Khaotung nhất thời nghẹn lời, cậu cắn môi, lén lút liếc nhìn First một cái, sau đó lại vờ như không có gì, tiếp tục hỏi

'Không biết nữa....chỉ là từ lúc nào đó đã quen với việc có em bên cạnh, để em làm loạn hết mọi kế hoạch của anh' - First trầm ngâm vài giây, rồi nhún vai, giọng điệu có chút bất lực

'Em đâu có làm loạn' - Khaotung nghe vậy thì tròn mắt nhìn anh, rồi vờ giận dỗi đánh nhẹ một cái lên tay anh

First bật cười, nhưng không phản bác, hai người cứ thế bước đi trong tiếng cười khúc khích

'Đồ chậm chạp, đố anh đuổi kịp em đấy' - Khaotung đột nhiên nghịch ngợm, thả tay First ra, chạy về phía trước vài bước, rồi quay lại cười trêu chọc

'Thách thức Jaguar này sao, chạy cho nhanh đó Rabbit' - First nhìn cậu chạy đi, khẽ nhướng mày, sau đó nhanh chóng đuổi theo

Hai người rượt đuổi qua từng ngõ nhỏ, tiếng cười vang lên giữa màn đêm, hòa cùng ánh đèn lấp lánh

Khoảnh khắc ấy, Khaotung cảm nhận rõ ràng một điều - cậu thực sự đã bị First nắm chặt trong lòng bàn tay mất rồi

Dạo một vòng cũng về đến nhà của Khaotung, nhưng First cứ dây dưa mãi không chịu buông tay cậu

Cứ mỗi lần Khaotung định mở cửa vào nhà, First lại níu lại một chút, ánh mắt không nỡ rời đi

'Sao, không nỡ à...nghiện em rồi sao' - Khaotung nhướn mày trêu chọc

'Ừ, nghiện rồi, hay là em mời anh vào nhà ăn mì đi, anh hơi đói lại rồi' - First gật đầu không chút do dự

'Anh từng bảo mình bị tiêu hóa, không ăn quá nhiều mà' - Khaotung nhăn mặt khó hiểu

First tỏ vẻ vô hại, đôi mắt đầy mong chờ như đang chờ đợi được ban ơn, Khaotung vốn không định mời vào, nhưng nhìn bộ dạng của First, cậu đành thở dài, miễn cưỡng mở cửa

Nhà của Khaotung, đúng như phong cách của một người đam mê nghệ thuật, bày trí tinh tế đến mức không khác gì một bảo tàng thu nhỏ

First bước vào, lập tức bị thu hút bởi những bức tranh treo trên tường, những món đồ trang trí nhỏ xinh, từng chi tiết đều có dấu ấn cá nhân

'Nhà em đẹp thật, cứ như một triển lãm nghệ thuật ấy' - First vừa đi vừa tấm tắc khen

'Anh ngồi yên đó đi, hư là bắt đền đấy' - Khaotung lắc đầu, xoắn tay áo, bắt đầu nấu mì Ý cho anh

First ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào Khaotung

Từ góc nhìn của anh, Khaotung thật sự rất đẹp, từng cử động đều mang theo sự tỉ mỉ và tinh tế, đến cả cách cậu khuấy nước sốt cũng nhẹ nhàng mà có sức hút lạ thường

Một ý nghĩ gian xảo lóe lên trong đầu First, anh mỉm cười, lặng lẽ quan sát, trong lòng toan tính điều gì đó

'Hồi đó có người bảo em khó ưa lắm mà, sao giờ nhìn đến mê mệt thế' - Khaotung nấu xong, quay ra liền bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của First, híp mắt, nửa đùa nửa thật

'Hồi đó có mắt không tròng, không thấy được người trước mắt là định mệnh đời mình' - First bật cười, lắc đầu bất lực

'Anh ăn đi, trễ rồi còn về nữa' - Khaotung nhìn anh, thoáng ngẩn ra một giây, rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc

'Em đang xua đuổi anh à' - First giả vờ ôm ngực như bị tổn thương

Khaotung thở dài, cuối cùng vẫn ngồi xuống bàn cùng anh, First hớn hở bắt đầu ăn, vừa ăn vừa khen không ngừng

'Mì em nấu ngon thật đấy' - First ăn một nĩa liền nheo mắt nịnh nọt

'Chỉ là mì Ý bình thường thôi mà' - Khaotung cười bất lực, cầm ly nước lên uống

'Không, là mì của người yêu anh nấu nên nó ngon hơn hẳn, chắc nêm trong đó là gia vị tình yêu nồng nàn lắm nhỉ' - First cười ranh mãnh

'Tập trung ăn dùm em, đồ mỏ nhọn' - Khaotung giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nhìn anh ăn

'Em ăn thử đi' - First thấy vậy liền gắp một miếng, đưa lên trước mặt cậu 

Khaotung định xua tay từ chối, nhưng thấy anh chờ lâu như vậy, cậu đành bất đắc dĩ há miệng ăn một miếng nhỏ

'Ăn mì Ý vậy buồn lắm, chi bằng cùng ăn đi' - First nghiêng đầu, cười tủm tỉm

Nói rồi, anh cúi xuống gắp một sợi mì, Khaotung cũng vô thức ăn phần còn lại. Và rồi....chuyện gì cần đến cũng đã đến, cái gì cần xảy ra chắc chắn phải xảy ra

Một sợi mì nối liền hai người, mỗi người một đầu, Khaotung vừa định cắn đứt thì First đã nhanh hơn một bước, đột ngột hút một cái, kéo cậu lại gần

Chưa kịp phản ứng, môi cậu đã chạm vào môi First, nụ hôn đến đầy bất ngờ, nhưng thay vì đẩy anh ra, Khaotung lại vô thức phối hợp một cách ăn ý

Môi chạm môi, hơi thở quấn quýt, khoảng cách giữa cả hai dường như không còn tồn tại

Không gian trở nên yên lặng một cách kỳ lạ, chỉ có nhịp đập trái tim rộn ràng vang lên trong lồng ngực

First khẽ nghiêng đầu, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên sâu hơn, ngọt ngào đến mức khiến Khaotung mất đi sự phòng bị....hình như mình bị dụ vào bẫy của tên này rồi

First khẽ tách khỏi nụ hôn, hơi thở hai người vẫn quấn lấy nhau, mùi mì Ý còn vương trong không khí nhưng đã nhường chỗ cho sự ngọt ngào đậm đặc hơn nhiều

Anh chống một tay lên sofa, ánh mắt sâu thẳm nhìn Khaotung, rồi bất chợt đứng dậy, bước sang bên cậu

Khaotung chưa kịp phản ứng thì First đã khụy một chân xuống trước mặt mình, chầm chậm ngỏ lời - 'Cho anh được chứ?'

Giọng anh không lớn, nhưng lại đủ sức khiến tim Khaotung run lên từng nhịp, cậu nhìn con người trước mắt, đôi mắt ấy chứa đầy sự nghiêm túc xen lẫn chút trêu đùa, như thể đang thử xem cậu sẽ phản ứng thế nào

Khaotung mím môi, ngập ngừng giây lát, nhưng cuối cùng lại bị cảm xúc che mờ lý trí, cậu chẳng nói gì

Chỉ vươn tay nhẹ kéo chiếc dây chuyền bạc trên cổ First xuống, rồi chậm rãi hôn lên môi anh lần nữa

First khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lòng, hơi ấm từ anh bao phủ lấy Khaotung

Khiến cậu vô thức phối hợp theo từng động tác của anh, cả hai quấn lấy nhau, môi lưỡi hòa quyện, hơi thở càng lúc càng rối loạn

Khaotung bị First dẫn dắt mà ngã xuống sofa, cơ thể bị bao trọn bởi vòng tay anh

'Khaotung, em có biết em chủ động như vậy, đáng yêu lắm không' - First cúi xuống hôn dọc theo xương quai xanh, bàn tay siết nhẹ eo cậu như đang trêu đùa

Lời thì thầm bên tai khiến cậu giật mình, vừa muốn đẩy anh ra lại vừa không nỡ

Cậu cắn môi, ánh mắt lấp lánh như muốn trách anh, nhưng cuối cùng lại chỉ hừ nhẹ một tiếng

'Không phản bác...vậy là thừa nhận rồi nhé' - First cười khẽ, siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói lẫn hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da thịt

'Suy nghĩ nhiều quá đó, tranh thủ trước khi em đổi ý đi, P'First' - Khaotung đỏ mặt, nhưng không chịu thua, liền nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lên tai First như một lời đáp trả 

'Sao hôm nay gan vậy, hả Rabbit' - First khựng lại, thoáng chớp mắt, rồi bất ngờ bật cười, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo cả hai ngã xuống sofa, để Khaotung tựa sát vào lòng mình

'Anh thích hay không' - Khaotung nhíu mày, vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng lầm bầm

'Đương nhiên là....rất thích' - First siết nhẹ cậu trong lòng, bàn tay khẽ vuốt tóc, động tác đầy cưng chiều nhưng dần dần chuyển sâu xuống dưới, trườn theo thắt lưng tiến vào

'Chậm lại...ưm...em ghét bị đau đấy...ah' - Khaotung cắn lên vai First để đe dọa nhưng người kia vẫn cứ ngoan cố vùi tay mình vào sâu

'Đau trước sướng sau mà, ngoan thả lỏng nào' - First vươn lưỡi liếm qua vành tai, rồi đột ngột đẩy tay vào sau khiến cậu ưỡn người lên, chớp lấy thời cơ liền mút quanh hai nụ hồng nhạt

'Đeo bao vào đi...ngứa' - Khaotung nghiến chặt răng cảnh báo

'Chiều em mà' - First sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn liền đưa cự vật vào sâu nhưng lại dựa cả người lên ghế hoàn toàn bất động

'Kanaphan...anh là đang chọc em' - Khaotung cau mày, cảm giác bức bối bên dưới khiến cậu khó chịu

'Anh nào dám, hôm nay là dịp hiếm có muốn xem em chủ động thôi' - First siết lấy eo Khaotung, động nhẹ một cái rồi dừng hẳn

'Được lắm...ah...để xem anh chịu nổi không' - Khaotung đặt tay lêm vai First làm điểm dựa, nâng hông lên để thỏa mãn cho đôi bên

Thật sự nhịp điệu của cậu rất chậm, khiến First cảm thấy nóng ran, đành dùng một tay vỗ nhẹ vào cặp mông núng nính ấy rồi tự mình dành lại thế chủ động

Không chút kiên dè, First nhanh chóng nâng hông lên ép cậu phối hợp theo nhịp đâm rút của mình, nhanh đến mức âm thanh phát ra không còn nằm trong tầm kiểm soát của Khaotung

'Hình như anh còn hơi đói đó Khaotung' - First xem cổ Khaotung như món ngon mà gặm nhấm không ngừng, bên dưới càng lúc càng tăng nhịp điệu

'Thả...ah ra...em nấu....em nấu cho anh ăn...ứm' - Khaotung không hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói ấy mà vô tư đáp

'Không cần, món chính ở trước mắt anh rồi' - First giữ chặt lấy tay Khaotung liên tục đâm vào sâu trong điểm yếu của cậu

Khaotung lúc này dường như kiệt sức, cơ thể hoàn toàn tuân theo nhịp của First, nếu không có đôi tay đó giữ lại có thể cậu sẽ ngả người ra sau mất

Tốc độ ăn của First bình thường rất nhanh nhưng với mỹ vị trước mắt anh lại luyến tiếc muốn nhấm nháp thật kỹ, đảm bảo bản thân không bỏ lỡ dẫu chỉ một tấc thịt

Đưa đẩy từ sofa đến tận giường, mặc cho người dưới thân thút thít xin tha, anh chỉ nhẹ nhàng dỗ dành rồi lại tiếp tục thưởng thức

Mải đến khi bế cậu vào phòng tắm thì Khaotung đã hoàn toàn bất tỉnh, cả người dựa vào anh, hô hấp vẫn rối loạn

Mãn nguyện sau một bữa ăn, First để cậu vùi trong lồng ngực đánh một giấc còn bản thân cầm lấy chiếc điện thoại chụp một bức ôm ấp yêu thương gửi vào nhóm chat của The jungle

Kèm theo dòng tin nhắn 'Ngày cuối của tháng và của sự tự do', rồi vui vẻ ôm người trong lòng ngủ say mặc kệ đi thông báo tin nhắn không ngừng run trên điện thoại...

Bonus outfits của cả hai:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com