Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61 - Biến cố

Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng trong góc quán quen thuộc, The Jungle hôm nay hiếm hoi tụ họp đông đủ, tất cả đều vì một lý do đặc biệt - First và Khaotung cuối cùng cũng chính thức thành đôi

'Thật không ngờ lại có ngày trai đẹp của chúng ta chịu yêu đuơng với một người đấy' - Joong nhếch môi, nhấp một ngụm bia - 'Có chiêu gì không nhỉ'

'Cậu ấy chẳng cần làm gì đâu, chỉ cần là chính mình thôi' - First điềm nhiên đáp, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cưng chiều, si mê

'Thế ra là vì yêu mà thay đổi đến vậy sao, trước đây cứ tưởng là bàn thạch không biết thế nào là chuyển dời chứ' - Ohm tựa lưng vào ghế, nhếch môi nhìn First

'Tao vẫn vậy thôi, chẳng qua là khi yêu một người thật lòng, người ta tự khắc muốn thay đổi vì họ' - First liếc Ohm, cười nhạt

Lời nói đầy ẩn ý khiến không ít ánh mắt hướng về phía Ohm nhưng hắn vẫn giữ vẻ thờ ơ, chỉ nhún vai một cái rồi xoay sang Pond và Joong, đổi chủ đề

'Tụi mày tính kỷ niệm một tháng yêu nhau thế nào, ngồi bàn hơn cả tiếng rồi đấy' - Ohm lân la hỏi chuyện

'Cũng chưa nghĩ ra, mày có gợi ý gì hay không' - Joong liếc Pond, cả hai khẽ cười hỏi ý

'Sao không đi biển đi, tao cũng định dẫn Nanon đi đổi gió sẵn kỷ niệm này' - Ohm gõ ngón tay lên bàn, ra vẻ suy tư

'Mày thật sự nghiêm túc với Nanon à Ohm' - Off thoáng khựng lại, không giấu được ánh mắt ngạc nhiên

'Một tháng ngoan ngoãn thì cũng chẳng mất gì nhưng có điều cũng hơi chán rồi nên chắc đi về thì dừng vậy' - Ohm cười nhạt

'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, mày tệ quá đấy' - Gemini lắc đầu cười khẩy

'Không phải bọn mày đã cảnh báo thay tao rồi sao' - Ohm nghiêng đầu nhìn Gemini, ánh mắt lạnh dần

'Nhưng như thế thì cũng ích kỷ quá rồi' - Gemini lên tiếng, giọng không còn bông đùa như mọi khi

'Tao giữ cậu ấy bên mình mới là ích kỷ, buông tay là cách tốt nhất lúc này' - Ohm nhướng mày, khóe môi nhếch lên - 'Với lại chuyện của tao đỡ hơn vụ của mày đấy, kẻ thay thế ạ'

Không khí lập tức lặng đi, mọi ánh mắt dồn về Gemini, Fourth thoáng căng thẳng, bàn tay siết chặt lại theo bản năng

'Ohm, anh hơi quá đáng rồi đó, đừng nói nữa' - Fourth cố giữ giọng bình thản

'Ohm, mày say rồi thì về đi, đừng nói bậy' - Joong chau mày, chuyện của Gemini và Fourth chỉ có anh, First và Ohm biết, tuyệt đối không thể để ai biết thêm được

'Tao nói sai chỗ nào sao, ai có mắt mà không thấy, mày cũng biết mà Joong' - Ohm vẫn thản nhiên

'Thôi nào, hôm nay là để chúc mừng First, đừng gây chuyện vô ích nữa' - Pond hít sâu, cảm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng hoà giải

'Tao đâu có gây chuyện, chỉ là có những chuyện sớm muộn gì cũng phải nói ra thôi' - Ohm cười cười nhìn Fourth, giọng điệu chậm rãi nhưng sắc bén - 'Thay cho Phuwin đúng chứ'

Tim Fourth như ngừng đập trong giây lát, Gemini bên cạnh cậu cũng căng người, cảm nhận rõ sự thay đổi trong bầu không khí

Off trừng mắt nhìn Gemini như thể muốn giết anh rồi bất ngờ vung tay đấm thẳng vào mặt Gemini, Gemini lãnh trọn cú đấm, loạng choạng lùi về sau, nhưng không đánh trả

'Off, anh làm gì vậy' - Fourth kinh hãi, vội vàng chặn Off lại, lớn giọng - 'Là lỗi của em, không liên quan đến Gemini'

'Là sự thật à, em thật sự làm vậy hả Fourth' - Pond nhìn Fourth, ánh mắt sắc bén hơn hẳn ngày thường dường như không thể tin người em trai bé bỏng trước mắt lại gây ra chuyện tày trời, anh chậm rãi hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng

'Nào Off đừng ra vẻ người tốt trong khi mình cũng làm tổn thương người mình yêu đấy' - Ohm tỏ vẻ coi thường - 'Gun cũng biết mà im đó thôi'

Bầu không khí im lặng, chỉ một giây ngập ngừng ấy đã đủ để mọi thứ vỡ lở, không khí trong phòng như bị rút hết oxy

Chỉ còn lại sự ngột ngạt và những ánh nhìn sắc bén xuyên thấu vào nhau, trong không khí im ắng tiếng gót chân đã thu hút mọi ánh nhìn

Năm bóng hình quen thuộc không biết từ khi nào đã đứng đó, không ai lên tiếng, nhưng sự hiện diện của họ đã đủ khiến những kẻ trong cuộc như bị dội một gáo nước lạnh

Phuwin siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cậu vừa phải dìu lấy Nanon, vừa phải cố giữ bình tĩnh để không lao vào đấm thẳng vào mặt Ohm

Cả người Nanon run rẩy, ánh mắt mông lung như không tin nổi vào những gì vừa diễn ra

Dunk không giấu nổi vẻ tức giận, cậu vốn là người bộc trực, nếu không phải vì đang lo lắng cho Nanon, có lẽ cậu đã lao đến túm cổ áo Ohm mà hỏi cho ra lẽ

Nhưng giờ phút này, điều duy nhất cậu có thể làm là đỡ lấy Nanon, cảm nhận từng cơn run nhẹ của cậu ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác đau xót

Còn Gun đứng lặng lẽ bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, không giận dữ, không trách móc, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác

Off nhìn cậu, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, hắn biết, có nói gì lúc này cũng vô nghĩa

Khaotung là người duy nhất có thể giữ được vẻ bình tĩnh, cậu lặng lẽ đứng cạnh Gun, đặt một tay lên vai như một sự an ủi

Dù trong lòng cũng có muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, cậu vẫn không quên rằng lúc này, điều quan trọng nhất là giúp Gun giữ vững tinh thần

Pond, First và Joong thấy tình hình căng thẳng liền tiến lại gần, toan lên tiếng giải thích nhưng

'Tránh xa bọn tôi ra' - Tiếng hét của Phuwin vang lên đầy giận dữ, khiến cả ba người lập tức dừng bước

Pond thoáng sững lại, nhìn Phuwin với ánh mắt phức tạp, anh hiểu cậu đang giận, nhưng cơn giận này không chỉ dành cho Ohm hay Off, mà còn cho cả chính anh

'Phuwin, chuyện không liên quan đến họ' - Gun khẽ thở dài, ánh mắt quét qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở Off - 'Về nhà anh...về rồi mình nói chuyện'

Giọng nói không mang chút cảm xúc, nhưng chính điều đó lại khiến Off thấy sợ hãi hơn cả khi bị quát tháo

Không đợi Off đáp, Gun quay người rời đi trước, Off nhìn theo, bực bội chửi thầm một tiếng, nhưng cũng đành lẳng lặng đi theo sau

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi khó chịu không tên - hắn ghét cái cách mà Gun không thèm nhìn hắn lấy một lần

'Lên sân thượng....nói chuyện với em...nha Ohm' - Nanon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn sự mệt mỏi, cậu nhìn Ohm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tổn thương đến vụn nát

Ohm siết chặt nắm tay, chửi thề một câu rồi cũng theo cậu đi, Khaotung nhìn theo bóng họ khuất dần, rồi hướng ánh mắt sang Fourth

'Dẫn Gemini đi sát trùng vết thương, rồi về phòng nghĩ đi nhóc' - Khaotung xoa nhẹ đầu Fourth khi cậu em nhìn có vẻ sắp khóc đến nơi

Fourth gật đầu, nắm lấy tay Gemini rồi dẫn anh rời đi, Gemini không phản kháng, cũng chẳng tỏ vẻ đau đớn, chỉ lặng lẽ bước theo, ánh mắt anh lúc này tựa như một con rối vô hồn, mặc cho Fourth chỉ dẫn

Lúc này, trong gian phòng chỉ còn lại Phuwin, Dunk, Khaotung và ba người đàn ông họ yêu, không ai nói gì, chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy tất cả

'Phuwin, chúng ta đã bàn về chuyện này rồi mà' - Pond là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm ấm nhưng kiên định - 'Anh chỉ muốn bảo vệ em, bảo vệ tình cảm của chúng ta nên đừng đối xử xa cách với anh như vậy...được không em'

Phuwin hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, ban nãy nếu không phải vì đang đỡ lấy Nanon và được Dunk ngăn lại, có lẽ cậu đã cho Ohm và Off tan xương nát thịt

Nhưng bây giờ, đối diện với Pond, cậu thực sự không biết phải làm sao nữa, cậu nhìn sang Dunk và Khaotung như một lời cầu cứu

'Điều số hai, dù có chuyện gì cũng phải nghe nhau giải thích mà, đúng không, Dunk' - Joong cất giọng, phá tan sự căng thẳng

'Bộ anh làm gì sai với em à, sao thú tội đi em nghe' - Dunk cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia giận dỗi - 'Còn không thì ôm em đi, còn đang giận'

Joong nghe vậy liền sốt sắng chạy đến ôm cậu vào lòng, dường như sợ cậu chạy mất

Khaotung nhìn First, nhận ra bàn tay anh vẫn đang siết chặt như thể đang cố đè nén điều gì đó

'Anh có bị thương ở đâu không' - Cậu liền xoa nhẹ tay anh, dịu dàng hỏi 

'Anh tránh kịp, không sao, em ổn chứ' - First lắc đầu, giọng trầm ổn, thấy Khaotung gật nhẹ mới yên lòng

Phuwin nhìn hai màn tình tứ ấy, lại nhìn sang Pond, anh vẫn đứng đó, giang rộng vòng tay như chờ đợi cậu lao vào

'Anh mà dám giống họ, em giết anh thật đấy' - Cậu im lặng vài giây, rồi không do dự nữa, nhào thẳng vào lòng Pond, vùi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn không quên đe dọa

'Anh nào dám, ngoan để anh giải quyết chuyện này nhé, đừng dính vào' - Pond bật cười, ôm chặt lấy cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm như dỗ dành một đứa trẻ

'Giờ tính sao đây' - Joong nhướn mày, nhìn mọi người hỏi

'Chuyện của họ, để họ tự giải quyết đi, nếu bạn em phải đau lòng vì kẻ không đáng, em thật sự không tin nổi' - Dunk nhún vai - 'Với lại không phải lần đầu'

'Còn Fourth và Gemini thì sao, sẽ ổn chứ' - Khaotung cũng gật đầu, Gun và Nanon họ có thể xử lý được nhưng cậu em kia thì...cũng quá khó tin rồi

'Sẽ ổn thôi, tên nhóc Gemini đó ngốc lắm, thà làm đau chính mình cũng để Fourth chịu thiệt đâu, em đừng lo' - First nhìn về phía cánh cửa mà Gemini và Fourth vừa rời đi, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói

Tất cả chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn nhau, trong lòng ai cũng có những nỗi niềm riêng, những lo lắng không thể nói thành lời

Ở quầy bar, Hunter lặng lẽ lau ly, thở dài, buông nhẹ một câu: Chuyện cần đến rồi cũng đến, có những chuyện không thể cứ mãi trốn tránh, nhất định phải đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com