Chap 62 - Điểm dừng
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa màn đêm yên tĩnh, ánh đèn đường hắt vào cửa kính, từng vệt sáng vàng nhạt lướt qua khuôn mặt căng thẳng của hai con người đang ngồi trong xe
Gun chăm chú nhìn phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, dường như không muốn rời mắt dù chỉ một giây, có vẻ cậu đang muốn trốn tránh ánh mắt của Off, trốn khỏi nỗi đau đang cuộn trào trong lòng
Off ngồi bên cạnh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, không khí giữa hai người căng thẳng đến mức chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên, như một nỗ lực vô ích để xoa dịu bầu không khí đang bức bối
Cuối cùng, sau một quãng đường dài, xe dừng lại trước căn hộ của Off, Gun tháo dây an toàn, cùng anh lên phòng rồi hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn Off
'Anh ngủ đi....sáng mai em sẽ gọi anh dậy' - Cậu gom hết can đảm để cất giọng
Cậu nói như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể mọi thứ vẫn bình thường, như thể trong lòng không có hàng ngàn vết thương đang rỉ máu
'Gun…anh xin lỗi' - Thấy Gun toan mở cửa rời đi thì bất chợt một cánh tay siết chặt lấy cậu, Off liền vươn tay níu cậu lại, đôi mắt đầy hối hận, giọng khàn khàn vang lên giữa màn đêm yên tĩnh
'Lại xin lỗi...' - Gun nhắm mắt, nụ cười chua xót nở trên môi - 'Em nghe nhiều rồi, Off' - Cậu cười nhẹ, nhưng ánh mắt chẳng có chút vui vẻ nào
'Anh sẽ thay đổi mà…từ từ cũng được, đúng không....em sẽ chờ anh, đúng không' - Off siết tay chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ vụt khỏi anh mãi mãi
'Được, em sẽ chờ....chờ anh thay đổi' - Gun hít một hơi thật sâu, ánh mắt dao động trong chốc lát, cuối cùng, cậu khẽ gật đầu
Trái tim Off như được thả lỏng nhưng trước khi anh kịp vui mừng, Gun đã nói tiếp
'Nhưng anh có thể....đừng đi tìm người khác nữa....được không' - Lời nói nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao cứa thẳng vào tim Off
Anh chết sững, không biết phải trả lời thế nào, Gun nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vẫn đều đều, nhưng trong đó chứa đựng nỗi tuyệt vọng vô tận
'Anh muốn gì....cứ nói, em sẽ đáp ứng anh....chỉ cần anh....đừng đi tìm người khác nữa…' - Gun ngập ngừng van xin
Off cắn chặt răng, anh biết mình đã sai, biết rất rõ nhưng anh vẫn tham lam, vẫn muốn giữ lấy cậu
'Anh hứa…' - Anh thì thầm, đôi mắt chân thành đến mức gần như van nài - 'Anh sẽ thay đổi'
'Đừng hứa nữa, Off' - Gun bật cười, nhưng là một tiếng cười cay đắng - 'Em chỉ muốn thấy anh làm, không phải nghe anh nói' - Cậu khẽ lắc đầu đưa tay đẩy nhẹ anh ra - 'Bây giờ anh đi tắm đi, em sẽ ở lại chờ'
'Gun…anh sợ…' - Nhưng Off không buông, anh giữ chặt lấy cậu, như một kẻ sắp chết đuối níu lấy chiếc phao cuối cùng - 'Sợ nếu buông em ra, em sẽ biến mất'
'Vậy thì…làm ơn…làm ơn đi tắm đi' - Gun khựng lại, cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Off nhưng rồi cậu hít sâu, cố ngăn giọt nước mắt chực rơi xuống
'Em không ngửi nổi mùi nước hoa trên người anh nữa....nó quá nồng, lẫn với mùi thuốc lá…nó khiến em phát ngán lắm anh ơi' - Thấy Off vẫn không nhúc nhích, Gun siết chặt tay, buông ra một câu mà chính cậu cũng không ngờ tới
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng....Off sững sờ....Gun quay mặt nhìn anh, ánh mắt chất chứa quá nhiều đau thương
'Làm ơn…đi tắm đi' - Giọng cậu khẽ run, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên má
'Gun…đây là lần cuối, anh thề đấy....anh thật sự rất yêu em, thật sự chỉ có em là người yêu duy nhất' - Off hoảng hốt vươn tay lau đi nhưng Gun đã lùi lại
'Thật sao...' - Gun bật cười, nhưng ánh mắt đầy sự mỉa mai
Cậu giơ chiếc điện thoại lên, màn hình sáng rõ với những tin nhắn vẫn còn hiện nguyên
Những dòng chữ mùi mẫn...những lời yêu thương Off dành cho một người khác....thậm chí người đó còn tự xưng là “em yêu” của Off
'Gun, nghe anh giải thích đã, lúc đó anh say, anh vô tình kết bạn thôi...người đó tự ảo tưởng, không phải như vậy....em tin anh đi' - Off hốt hoảng muốn giật lấy điện thoại, giọng gấp gáp
'Off…' - Gun khẽ lắc đầu, lần này, cậu thật sự không thể tin nữa - 'Anh...tụi mình....dừng lại được không' - Giọng cậu nhẹ như gió thoảng
Off cứng đờ người, hoàn toàn không thể phản bác, Gun nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên ánh mắt ấy lạnh lùng đến thế, dường như chẳng có lấy một tỉa ấm áp, yêu thương ngày nào
'Em mệt lắm rồi...' - Giọng cậu nghẹn ngào - 'Mình...buông tha cho nhau...được không anh...'
'Gun, đừng mà em...chỉ một cơ hội nữa thôi, được không, anh sẽ thay đổi...anh sẽ không làm em buồn nữa, làm ơn...' - Off hoảng loạn, anh vội vã giữ lấy cậu, như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ biến mất ngay lập tức
Gun nhắm mắt, cậu từng cho anh cơ hội, đã quá nhiều lần nhưng bây giờ...cậu thật sự không thể cho anh thêm nữa
'Muộn rồi anh...' - Giọng cậu vỡ tan - 'Cơ hội em cho anh…đã quá nhiều rồi...mình dừng lại nhé'
Dứt lời, Gun mở cửa chạy ra ngoài, Off hoảng loạn đuổi theo, nhưng Gun đã nhanh chóng lên xe, đóng sập cửa lại
'Gun...Gun...nghe anh đã em...đừng đi mà' - Off đập mạnh vào cửa xe, gào thét tên cậu nhưng Gun không quay lại nữa
Chiếc xe lao đi trong đêm tối, bỏ lại Off đứng đó, tuyệt vọng nhìn theo....anh đã mất cậu rồi....lần này…thật sự mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com