Chap 63 - Gọi tên
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tường, kéo dài những bóng hình méo mó
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy đều đặn, từng nhịp chậm rãi như đang đếm ngược đến khoảnh khắc một thứ gì đó sụp đổ
Gemini ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Fourth đang giúp hắn thoa thuốc, những ngón tay nhỏ nhắn, thon dài lướt qua làn da bầm tím một cách cẩn thận đến mức khiến hắn bật cười trong lòng
Cậu luôn như vậy - luôn dịu dàng, luôn tỉ mỉ, dù bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra bất cần
Thật trớ trêu, hắn có thể dễ dàng nhận ra được từng thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của Fourth, nhưng lại chẳng thể hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ gì
Có phải cậu đang thương hại hắn không....chắc không phải đâu...cậu chỉ đang xót cho gương mặt này thôi...
Hắn vốn chẳng phải kiểu người yếu đuối đến mức cần ai đó vỗ về, nhưng không hiểu sao, chỉ cần là Fourth, dù đó là thương hại hay là gì đi nữa, hắn vẫn muốn tham lam mà giữ lấy
Dù biết rõ tình cảm này không nên tồn tại, hắn vẫn cứ đâm đầu vào nó như một kẻ ngốc
'Đau lắm không' - Giọng Fourth vang lên khẽ khàng, như một tiếng thở dài mệt mỏi
'Không đau' - Gemini mở mắt, nở nụ cười nhàn nhạt
Fourth không đáp, cậu chỉ dừng tay lại một chút, ánh mắt có phần dao động, rồi tiếp tục bôi thuốc lên vết thương trên vai hắn
Bàn tay cậu chạm vào vết bầm, nhẹ nhàng đến mức gần như run rẩy, muốn nói gì đó rồi lại thôi
Dù đã tự nhắc nhở bản thân rằng không nên để tâm, nhưng Gemini vẫn không khỏi bật cười trong lòng
Cậu đúng thật là cứng mồm - rõ ràng là quan tâm, nhưng lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận
Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng chút hơi ấm từ lòng bàn tay Fourth, giả vờ như không thấy những ngón tay ấy đang khẽ run lên
'Anh có thể thôi cười được không, bị đánh vui lắm hả' - Fourth cất giọng khẽ, mang theo chút bực bội
'Được em chăm sóc nên vui, còn ba cái này chuyện nhỏ' - Gemini mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên
'Muốn thêm vài vết không, cho được đấy' - Fourth hạ mi mắt, đặt tuýp thuốc xuống bàn, nghi ngợi gì đó rồi nghiêm túc hỏi Gemini - 'Đến nước này rồi…anh...có muốn dừng lại không'
Câu hỏi vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ sức khiến trái tim Gemini siết chặt, nhìn Fourth, cảm thấy có chút buồn cười
'Bạn nhỏ cho anh quyết định luôn sao' - Gemini nghiêng đầu hỏi
Từ khi nào mà quyền quyết định chuyện này lại nằm trong tay hắn, chẳng phải xưa giờ chưa từng có quyền lựa chọn sao
Ngay từ đầu, hắn chỉ là một kẻ thay thế, khi Fourth cần, hắn ở đây, khi Fourth muốn rời đi, hắn sẽ tự động biến mất...đơn giản như vậy
'Gemini...em đang nghiêm túc' - Fourth trầm giọng gọi tên anh
'Anh chiều theo em' - Gemini khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy của Fourth - 'Em muốn gì cứ làm, đừng tự tạo áp lực cho mình là được' - Gemini nâng niu hôn lên đôi tay đã giúp anh giảm nhẹ phần đau
'Anh bị ngu hả Gemini' - Fourth bật cười, nhưng là một tiếng cười cay đắng - 'Em bảo anh làm gì là anh làm sao, anh là con rối à' - Giọng cậu run lên, từng chữ như lưỡi dao đâm vào tim hắn
'Anh là anh mà Fourth' - Gemini đưa mắt nhìn Fourth, nhẹ nhàng vỗ về
'Bảo anh giống người khác anh cũng làm, nói cái gì anh cũng nghe theo…rốt cuộc em có gì để khiến anh phải như vậy hả Gemini' - Fourth nhìn hắn, trong ánh mắt cậu vừa có tức giận, vừa có đau lòng, nhưng hơn hết vẫn là sự hoang mang không thể gọi thành tên
Cậu biết hắn không phải là kẻ dễ bị thao túng, Gemini chưa bao giờ là một con rối trong tay ai cả
Vậy mà tại sao…tại sao hết lần này đến lần khác hắn vẫn ngoan cố chịu đựng cậu....cậu không thể hiểu nổi...cũng không dám nghĩ sâu hơn....đến mức giọt lệ bất chợt lăn dài trên má
'Đừng khóc...' - Gemini không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay, lau đi giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má cậu - 'Anh xót'
'Ai cần anh xót' - Fourth mím chặt môi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi
'Em có rất nhiều thứ, Fourth à...' - Gemini thở dài, kéo cậu vào lòng, không để cho tâm can của hắn tự ti về vị trí của bản thân trong lòng hắn - 'Nụ cười của em là động lực của anh....chỉ cần nhìn em vui vẻ, vô tư, anh đã hạnh phúc rồi'
Fourth run lên trong vòng tay hắn, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, nhịp tim của hắn...nhưng cậu lại chẳng thể nào giữ lấy hắn
Cậu biết rõ, mối quan hệ giữa họ đã không còn như trước nữa, ngay từ khi Gemini đồng ý ở bên cậu, chiều theo mọi yêu cầu của cậu, thì họ đã không còn tư cách nói rằng giữa họ chỉ đơn thuần là bạn bè hay anh em nữa rồi
Nhưng nếu thừa nhận bản thân đã có chút động tâm...liệu có quá tàn nhẫn với Gemini không
Cậu sợ....sợ rằng nếu cậu nói ra, Gemini sẽ ngày càng lún sâu hơn, càng không thể rời đi khỏi hố sâu tội lỗi này
Cậu không thể chịu được cảm giác đó, cảm giác trở thành một người nhẫn tâm cầm tù và xát muối một trái tim đã quá nhiều thương tổn
Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ rằng, nếu cứ tiếp tục thế này...Gemini sẽ có ngày buông tay....mà cậu…lại có chút....không muốn điều đó xảy ra...
'Anh sẽ lo liệu mọi chuyện' - Gemini trầm giọng vỗ về - 'Nếu em muốn dừng lại, anh sẽ không để em phải gánh bất kỳ phiền phức nào...tin anh'
Fourth không đáp, cậu chỉ siết chặt vạt áo hắn, như thể muốn níu kéo một thứ gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời
Cậu yêu Gemini sao...nhưng tình yêu này có lẽ không nên tồn tại
Cậu không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng, khi cơn mệt mỏi ập đến, cậu vẫn còn vùi mặt vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn, nghe nhịp tim trầm ổn của hắn
Gemini không biết mình đã ôm cậu bao lâu....chỉ biết rằng, khi Fourth ngủ thiếp đi, hắn vẫn còn ngồi đó, nhìn gương mặt cậu với một nỗi buồn vô tận
Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào bờ má và đôi mắt ửng đỏ vì khóc quá nhiều....anh yêu cậu...yêu đến mức cam tâm tình nguyện trở thành kẻ thay thế
Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không có lấy một danh phận....ngày mai, có lẽ cậu sẽ rời đi…còn hắn…sẽ mãi mãi chỉ là một cái bóng trong cuộc đời cậu
Gemini mỉm cười nhưng đôi mắt lại dần dần đỏ hoe, gục đầu xuống, lần đầu tiên trong đời, để mặc cho nước mắt rơi
Chỉ hôm nay thôi...bình minh rồi sẽ đến...anh sẽ thu xếp mọi thứ thật tốt cho cậu...đừng lo lắng....bạn nhỏ...có anh ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com