Chap 64 - Lầm tưởng
Sân thượng về đêm lạnh lẽo đến mức khiến người ta tê tái, gió lùa qua từng kẽ hở của lan can, mang theo cái se lạnh của màn đêm và chút hơi men còn vương trên người Ohm
Thành phố phía dưới vẫn nhộn nhịp ánh đèn, nhưng nơi đây lại chỉ có một khoảng tối lặng lẽ, bao trùm hai con người đang đứng đối diện nhau
Nanon đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, giọng khàn đi vì nén giận và tổn thương
Cậu đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đã tự nhủ rằng dù có nghe phải điều tồi tệ nhất, cậu cũng sẽ không rơi nước mắt nữa
Nhưng khi đối diện với Ohm, khi thấy ánh mắt hắn lạnh băng như thể chưa từng có gì xảy ra giữa hai người
Nanon chợt nhận ra - mọi lý trí cậu cố gắng bám víu đều chỉ là một lớp vỏ mỏng manh, sẵn sàng vỡ vụn chỉ sau một cái nhìn của hắn
'Anh không có gì muốn nói sao' - Cậu mở lời, nhưng giọng nói run rẩy đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ
Ohm tựa người vào lan can, ánh mắt mơ hồ nhìn về xa xăm, hắn rút một điếu thuốc ra, đưa lên môi, nhưng khi sắp châm lửa, bàn tay lại chần chừ
Một giây, hai giây...rồi hắn bật cười nhạt, nhét lại điếu thuốc vào bao, như thể chính hắn cũng không biết mình đang làm gì
'Nói gì bây giờ' - Hắn lẩm bẩm - 'Xin lỗi hay giải thích...đều không cần thiết nữa rồi'
'Không cần thiết...' - Nanon siết chặt tay, cậu nhắc lại, giọng cay đắng - 'Anh nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa sao'
'Nanon, em ngốc quá' - Ohm im lặng một lúc, rồi cười nhạt
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm nhưng lạnh lùng đến đáng sợ, cái nhìn ấy khiến tim Nanon như bị bóp nghẹt
Cậu đã từng khao khát ánh mắt này biết bao, đã từng chìm đắm trong nó mỗi khi hắn dịu dàng nhìn cậu...nhưng giờ đây, nó chỉ mang đến nỗi đau, một nỗi đau không lời nào có thể diễn tả được
'Em ngốc vì đã yêu anh, đúng không' - Cậu bật cười, nhưng đôi mắt lại rưng rưng
Ohm không đáp, hắn chỉ quay đi, dựa hẳn vào lan can, như thể muốn tạo thêm khoảng cách giữa hai người
'Anh không xứng với em đâu' - Hắn nói, giọng trầm thấp - 'Đừng phí thời gian với anh nữa'
Lần này, Nanon không cố kìm nước mắt nữa....những giọt lệ nóng hổi cứ thế lăn dài trên má cậu, nhưng cậu không thèm lau
'Anh không xứng hay anh không dám thử' - Câu hỏi ấy khiến Ohm khẽ giật mình, nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng một nụ cười giễu cợt
'Nanon, đừng cố chấp nữa, vô ích thôi' - Ohm lắc đầu, dáng vẻ xiêu vẹo như chọc tức Nanon
'Em không tin con người sinh ra đã xấu, nếu anh nghĩ anh không đủ tốt, thì em sẽ cùng anh thay đổi, được không anh' - Nanon cắn môi, bước lên một bước, tiến gần đến anh hơn
Cậu nắm lấy tay Ohm, ánh mắt kiên định đến mức khiến hắn suýt dao động nhưng rồi hắn lại gạt phắt tay cậu ra, ánh mắt trở nên sắc bén hơn
'Đừng cố chấp nữa, Nanon' - Hắn thở dài - 'Tôi không muốn thay đổi, cũng không thể thay đổi, dừng lại ở đây là tốt rồi Nanon'
'Không tốt...em sẽ cùng anh cố gắng mà Ohm...em có thể...' - Nanon lắc đầu liên tục
'Nhất định không thể' - Ohm cắt ngang, giọng đanh lại - 'Cậu quá tốt để ở bên một kẻ như tôi, tôi không muốn vui đùa với một người nhàm chán như vậy, nên không có lựa chọn nào tốt hơn đâu'
'Đừng nói như thể anh không có lựa chọn mà Ohm, em sẽ thay đổi...chúng ta có thể mà' - Nanon bật khóc
'Không có 'chúng ta' gì hết, ngay từ đầu đã không' - Ohm lạnh lùng lên tiếng - 'Bây giờ, tôi hoàn toàn không còn cảm xúc với gì với cậu nữa, tôi chán rồi cậu có hiểu không'
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Nanon, nhìn Ohm, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc và đau đớn
Hắn nói không yêu cậu nữa...chán cậu rồi...vậy những lời hứa hẹn trước đây là gì...những ánh mắt dịu dàng, những cái ôm, những nụ hôn thì sao....tất cả đều là giả dối sao
'Anh đang nói dối...' - Nanon lắc đầu, giọng lạc đi
'Tin hay không tùy cậu' - Ohm không đáp, chỉ bật cười khẽ, rồi hắn quay lưng, rời đi không chút do dự
'Đừng đi mà, Ohm...em xin anh mà' - Tiếng hét của Nanon xé tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm nhưng Ohm vẫn không dừng lại
Nanon lao đến, nắm lấy tay hắn lần nữa, nhưng lần này, hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cậu ra, rồi buông xuống
'Xin lỗi...' - Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng nó mang theo một sự tuyệt vọng đến tột cùng
'Anh xin lỗi nhưng vẫn bỏ em lại sao' - Nanon gục xuống, nước mắt rơi lã chã - 'Tôi là trò tiêu khiển của anh sao, Ohm'
Ohm nhắm chặt mắt, bàn tay siết thành nắm đấm, muốn quay lại, muốn ôm lấy Nanon, muốn nói rằng hắn chưa bao giờ ngừng yêu cậu, nói rằng cậu là ngoại lệ của hắn nhưng hắn không thể
Nếu hắn quay lại, hắn sẽ không bao giờ buông được nữa....nếu hắn chấp nhận tình yêu của Nanon, cậu sẽ trở thành nhược điểm duy nhất của hắn
Hắn đã quen với những cuộc vui chớp nhoáng, những kẻ qua đường không chút vướng bận
Hắn không thể trở thành người mà Nanon muốn, không thể trở thành một kẻ chung tình, không thể chỉ có một mình cậu, không thể bên cậu thực hiện những ước định của tương lai, không thể....
Vậy thì thay vì khiến cậu đau khổ vì mình, hắn thà để cậu căm ghét hắn, rời khỏi hắn, tìm một người tốt hơn
Chẳng phải hắn đã từng nói, hắn thích nụ cười của Nanon sao, nếu ở bên hắn, cậu sẽ khóc nhiều hơn cười, vậy thì, thà để cậu đau một lần còn hơn kéo dài nỗi đau cả đời
Hắn vẫn bước đi....không ngoảnh lại....không dám nhìn người con trai duy nhất mà hắn từng yêu bằng cả trái tim
Sau lưng hắn, Nanon quỳ gục trên nền gạch lạnh lẽo, khóc đến kiệt sức....cậu chưa từng nghĩ rằng, tình yêu của mình lại trở thành một trò tiêu khiển ngắn ngủi trong mắt Ohm
Hay đúng hơn...cậu chưa từng nghĩ rằng, hắn lại là một người như vậy...người con trai cậu từng mến chẳng phải rất tinh tế, rất tốt bụng và từng rất rất yêu chiều cậu...sao bây giờ lại như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com