Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65 - Đêm vắng

Nanon lững thững bước xuống, cả người dường như đã mất hết sức lực, dường như không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa, chỉ biết bước đi vô định rồi ngã vào vòng tay Phuwin, bật khóc nức nở

Giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo Phuwin, khiến cậu nhóc nhói đau đến tận tim

Phuwin siết chặt vòng tay, khẽ vuốt nhẹ lưng Nanon như để xoa dịu, không nháo, không hỏi gì cả, bởi cậu biết, lúc này, dù có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể ở đây, cho Nanon một bờ vai tựa vào

Cách đó không xa, Ohm vẫn ngồi im lặng, tay cầm ly rượu đã vơi một nửa, anh không nhìn về phía Nanon, không hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ tiếp tục rót thêm rượu vào ly, như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình

Nhưng thực tế, ngón tay anh siết chặt lấy ly đến mức trắng bệch, cả người căng cứng như một sợi dây sắp đứt

Pond nhìn Ohm, khẽ thở dài, anh biết hắn chẳng say, nhưng lại muốn dùng men rượu để tự làm bản thân rối trí, chỉ để ngăn mình chạy theo Nanon

Nhìn thấy cảnh này, lòng Pond bỗng cảm thấy nặng nề, anh đã từng nghĩ, Ohm chỉ đang đùa vui với Nanon, nhưng có lẽ chính Ohm cũng không biết rằng bản thân đã yêu cậu ấy đến mức nào

Phuwin cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Ohm với ánh mắt đầy lửa giận, bộ dạng đó của hắn làm cậu thấy khó chịu

Thậm chí là ghê tởm, cậu chưa bao giờ ghét bỏ gì Ohm nhưng hôm nay cậu thực sự muốn đấm vào mặt hắn một cú cho hả giận

'Hai người đưa Nanon ra xe trước đi, em sẽ theo sau' - Phuwin nghiến răng, đưa Nanon cho Khaotung và Dunk, ánh mắt tối đi trông thấy

'Phuwin, em định làm gì' - Khaotung lo lắng hỏi

'Dạy dỗ kẻ không biết trân trọng người khác' - Phuwin nói, rồi dứt khoát gỡ tay Nanon ra, xoay người định tiến đến Ohm nhưng chưa kịp đi được bao xa, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu lại 

'Nong Phu, đừng' - Pond giữ chặt lấy cánh tay cậu

'Buông em ra Pond' - Phuwin trừng mắt - 'Anh ta đáng bị đánh'

'Anh biết...nhưng bây giờ, Nanon cần bình tĩnh lại, em không muốn cậu ấy buồn lòng hơn đúng chứ' - Pond gật đầu, thở dài

Câu nói ấy khiến Phuwin sững người, quay đầu nhìn Nanon, hiện đang rũ người trong vòng tay Khaotung, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt vẫn không ngừng rơi

Sự bức xúc trong lòng Phuwin tạm thời lắng xuống, cậu hít sâu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Pond ra

'Tối nay em về nhà nhé anh' - Phuwin đắn đo một kúc mới nói - 'Em muốn ở bên Nanon'

' chuyện gì phải gọi cho anh đó' - Pond gật đầu, đưa tay xoa đầu cậu

'Gọi cho Gun đi P' bảo anh ấy ghé qua nhà em ngủ nữa' - Phuwin không trả lời, chỉ gật đầu rồi quay sang Khaotung

'Đợi P' chút...' - Khaotung vội lấy điện thoại ra gọi, trong khi đó

'DunkDunk sẽ không bỏ JoongJoong cô đơn, một mình đúng chứ' - Joong từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt Dunk, giọng có chút nhõng nhẽo

'JoongJoong ngoan nào, để em bù cho anh sau nhé' - Dunk bật cười, vỗ nhẹ lên má Joong

'Không cần đâu, chỉ cần đưa anh về căn hộ là được, không muốn phiền mọi người' - Nanon lau nước mắt, giọng khàn đặc

'Không được, tối nay anh phải ở cạnh em, cấm từ chối' - Phuwin lắc đầu, kiên quyết

Dứt lời, cậu kéo Nanon rời đi, không quên hôn nhẹ lên má Pond như một lời trấn an

Pond nhìn theo, bật cười bất lực, con nhím này đúng là càng ngày càng lớn gan

Lúc này, First từ trong bước ra, vừa xem tình hình của Gemini và Fourth xong ngó quanh

Chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cảnh tượng Phuwin kéo Nanon đi mất, còn Khaotung cũng bị Dunk khoác tay lon ton đi theo sau

Ánh mắt First nhanh chóng lướt sang Pond như muốn hỏi “Chuyện gì đây?” nhưng Pond chỉ nhún vai, còn Joong thì thở dài

'Cũng tại hai tên đáng chết nào đó thôi' - Joong lầm bầm

First nhìn người yêu mình bị “cắp” đi mất, bất giác thở dài theo, xem ra đêm nay chẳng còn ai ở lại ủi an anh rồi

Cuối cùng, chẳng ai còn tâm trạng để quan tâm chuyện khác, mỗi người về phòng của mình, dành sức để ngày mai còn dỗ dành người yêu nhỏ bé của họ

Trên xe, Nanon cố gắng tỏ ra thật ổn, cậu ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau trên đùi, rồi nở một nụ cười tươi rói, hai má lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra

'Thật mà....anh ổn rồi...má mềm ngoan cứ chở về căn hộ là được mà' - Nanon dở giọng dụ dỗ Phuwin nhưng cậu nhóc vẫn lờ đi tiếp tục lái xenh

'Má lúm nghĩ tụi này bị lừa bao nhiêu lần rồi hả...cái trò giả vờ vui vẻ này không dụ người được nữa đâu, con nít còn không nữa là' - Khaotung ngồi cạnh liếc mắt nhìn cậu, hừ nhẹ

'Nói thật mà....' - Nanon hơi cứng người lại nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười

'Lâu rồi tụi mình chưa ngủ chung, hiếm có dịp như này, lại còn muốn tách lẻ hả' - Chưa kịp nói hết câu, Dunk đã vươn tay véo nhẹ má cậu, nheo mắt như đe dọa

Nanon bất lực, chu môi nhưng không dám phản kháng nữa, cậu biết, một khi mọi người đã quyết thì cậu có cãi cũng vô ích

Xe vừa đỗ trước cửa nhà Phuwin thì cùng lúc đó, Gun cũng vừa tới, anh mặc một chiếc hoodie rộng, tay nhét vào túi quần, gương mặt điềm tĩnh hơn nhiều so với bộ dạng mắt đỏ hoe của Nanon

'Nong Gun ơi, ở lại đây ngủ với má mềm nhé ạ' - Phuwin nhìn thấy Gun liền vui vẻ chạy tới, dụi dụi vào người anh như một chú mèo nhỏ làm nũng

'Em đang tính dụ dỗ ai đây hả, nhóc con' - Gun bật cười, nhướn người vươn tay xoa đầu cậu em nhỏ

Phuwin cong môi cười, không trả lời, cậu biết Gun sẽ chiều theo ý mình, vậy là đủ rồi, Gun thở dài nhưng vẫn đồng ý, năm người cùng nhau bước vào nhà

Lúc này, chẳng ai muốn nhắc đến những chuyện đã xảy ra nữa, họ quấn chăn bông ấm áp, cuộn tròn trên giường, thủ thỉ kể những câu chuyện vui

Tiếng cười vang khắp căn phòng, tựa như chưa từng có những giọt nước mắt hay những vết thương lòng

Đang vui vẻ, điện thoại của Phuwin rung lên....là Pond gọi....cậu liền nhanh chóng bắt máy

'Con nhím nhỏ của anh, ham vui quá nên quên luôn việc phải gọi báo anh một tiếng đúng không' - Giọng anh đã vang lên, mang theo chút trách móc nhẹ nhàng

'Không phải anh bảo có chuyện gì mới gọi sao...em hiện tại vô cùng vui vẻ, đâu có chuyện gì đâu' - Phuwin bĩu môi

'Còn trả treo với anh sao, nhớ ngủ sớm, đừng có ham vui quá đó, ngày mai mà thành gấu trúc thì anh phạt cho xem' - Pond bất lực thở dài, nói đoạn còn  nghiêm giọng để răn đe Phuwin

'Em không sợ đâu, liu liu' - Phuwin hất mặt, giọng đầy thách thức

'Mạnh miệng lắm, anh cũng muốn xem cái miệng nhỏ của em giỏi cỡ nào, lâu rồi anh cũng hơi nhớ đấy' - Pond trầm giọng trêu ghẹo Phuwin

'Ui, đồ háo sắc nhà anh, em không nói chuyện với anh nữa đâu' - Phuwin cao giọng, nép mặt sát vô điện thoại để che đi gò má sắp thành quả cà chua của mình đi

'Nhắn giùm lời nhắc đó cho Dunk và Khaotung nữa, còn em mà ham vui quá là mai biết tay anh' - Pond cố nén cười, giả bộ nghiêm giọng cảnh cáo, nhưng cuối cùng vẫn dịu lại

'Biết rồi mà, suốt ngày cứ dọa nạt em' - Phuwin lười biếng đáp, rồi chợt nhớ ra một chuyện - 'À, còn chuyện đi chơi hôm nào nói tiếp nhé'

Nói rồi, cậu còn cố tình hôn “chụt” một cái vào màn hình điện thoại, khiến Pond ở đầu dây bên kia không nhịn được bật cười

'Em và Pond tính đi đâu à' - Gun nhìn thấy cảnh đó thì tò mò hỏi

'Sắp kỷ niệm quen nhau rồi, Pond muốn rủ em đi chơi…' - Phuwin chớp mắt, vô tư đáp lời

Câu nói vừa dứt bầu không khí liền chùng xuống trông thấy, huhu làm sao đây cậu không muốn làm chùng bầu không khí, nhưng biết sao giờ....cậu không cố ý đâu....

Gun lặng lẽ quan sát Phuwin, thấy cậu rõ ràng đang cười mà khóe mắt lại hơi cụp xuống, trong lòng không khỏi nhói lên một chút

Cậu nhóc này, luôn vậy, luôn sợ cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác, luôn lo nghĩ đến những điều không đáng có

'Sao lại thành bánh bao chiều rồi, cười lên xem nào, chuyện của bọn anh đâu liên quan đến hai người' - Gun vươn tay xoa nhẹ đầu Phuwin, giọng điềm tĩnh

'Đúng đó, xem như bọn này không có mắt nhìn, kệ đi, cười lên nào nhóc, khóc một cái là anh không dỗ đâu đó' - Nanon cũng gật gù đồng tình, nâng cái má mềm lên dỗ ngọt

Phuwin bặm môi, vẻ mặt vẫn có chút u sầu, đôi mắt long lanh như sắp mếu nhưng trước khi cậu kịp rơi nước mắt, mọi người đã lập tức nhào tới, cưng nựng hai má mềm mại đó

'Nè ai cho phép mếu vậy hả' - Dunk đưa tay kéo một bên má lên, bên còn lại bị Khaotung giữ lấy, khiến Phuwin vùng vẫy muốn thoát

'Nè nhóc, đáng ra người cần dỗ là hai người kia, nhóc còn phải giúp anh dỗ đấy, nên cười lên, không là anh kéo đến xệ má đó' - Khaotung nắn nắn má đe dọa

'Vậy tụi mình đi chơi đi, còn lâu mới đến ngày kỷ niệm, vậy thì cứ đi chơi cho quên sầu' - Bị ép phải chịu trận, Phuwin phụng phịu gật đầu như nghĩ ra gì đó, cậu bỗng nhiên reo lên - 'Nha mọi người đi với em đi mà, không là em giận đó' - Phuwin dụi dụi vào chăn ăn vạ

Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt bật cười, với sự cưng chiều vốn có dành cho em út cưng này, tất nhiên ai cũng sẵn sàng dời lại mọi lịch trình để đi chơi cùng cậu

Không chỉ là vì Phuwin, mà bản thân họ cũng cần một chút thời gian để bình tĩnh lại, để tìm lại cảm giác cân bằng giữa những hỗn loạn của tình yêu

Đêm đó, năm con người nhỏ bé quấn lấy nhau trong chăn bông ấm áp, ngủ một giấc thật ngon

Không còn những cơn đau xé lòng, không còn những giọt nước mắt, ít nhất là trong khoảnh khắc này, họ có nhau làm điểm tựa

Nhưng khi mọi người đã ngủ say, Gun lẳng lặng mở mắt, nhẹ nhàng rút cánh tay của Khaotung đang ôm lấy mình ra, rồi rời khỏi giường, bước ra ban công.l

Không khí đêm khuya se lạnh, bầu trời đen thẫm không còn những ánh sao lấp lánh, đến cả vầng trăng cùng mờ nhạt như có như không

Gun ngồi xuống ghế võng ngoài ban công, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định

Một lát sau, tiếng cửa mở khe khẽ. Nanon trở mình, vô thức rời khỏi vòng tay của Phuwin, phát hiện Gun đang ngồi ngoài ban công liền bước tới

'Nong Gun...khuya rồi...sao còn chưa ngủ' - Chất giọng nhẹ nhàng như sợ sẽ phá vỡ mất sự yên tĩnh của màn đêm

'Giật mình thức giấc thôi, đừng ra đây gió lạnh lắm' - Gun không quay lại, chỉ khẽ nhún vai, dặn dò

'Biết lạnh vẫn ngồi, để san sẻ hơi ấm cho nè' - Nanon vẫn lách người, ngồi xuống cạnh, chùm chiếc chăn lên để cả hai quấn lấy

'Hai người....sao rồi' - Gun tựa nhẹ vào vai Nanon, do dự cất lên thắc mắc của mình

'Thì dừng lại thôi, chứ biết sao giờ....hai người thì sao' - Nanon thở dài, ánh mắt lạc vào màn đêm phía trước

'Cũng vậy thôi...' - Gun cũng trầm mặc trong giây lát, sau đó cười khẽ

Cả hai ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, trong lòng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó...là những ánh sao phủ đầy cả mảng trời rộng lớn....là vầng trăng soi sáng mỗi đêm....hay là một bóng hình dần mất đi trong trái tim bé nhỏ

'Hình như chúng ta không thông suốt trong chuyện yêu đương lắm nhỉ, lần nào cũng sai' - Gun buột miệng nói, giọng nói phảng phất chút tự giễu - 'Sai cả người, sai luôn cả thời điểm hay đã sai ngay từ khi bắt đầu'

Nanon bật cười, nhưng không đáp, cậu kéo chặt chiếc mềm ấm đang khoác trên người, bỗng nhiên cảm thấy gió đêm lạnh lẽo đến xé lòng

Có lẽ, thay vì ngồi đây suy nghĩ về những mối quan hệ đã vỡ nát, họ nên quay về với chiếc giường ấm áp kia thì hơn

'Về ngủ thôi....ở đây lạnh quá' - Nanon khẽ đẩy vai Gun

'Lạnh thật...' - Gun gật đầu, dù sao, trong căn phòng kia, vẫn còn có người yêu thương họ, sao lại phải ngồi đây hứng từng cơn gió lạnh chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com