Chap 66 - Xin phép
Ánh nắng dịu nhẹ len qua khe rèm cửa, vương trên những sợi tóc rối bù và gò má ửng hồng của cả đám đang ngủ chồng lên nhau như mèo con
Phuwin dụi mắt trước, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, môi mím lại như sắp phụng phịu nhưng rồi lại nhoẻn cười khi thấy mình đang được Nanon ôm chặt
Dunk thì gác chân lên cậu, còn Khaotung thì ngủ say đến mức miệng hé ra nhẹ nhàng thở đều đều.....nhưng nong Gun lại không thấy đâu
Phuwin rón rén ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cho mọi người, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài
Cửa ban công hé mở, gió sáng sớm mơn man làn da mỏng, cậu nhìn thấy Gun vẫn đang ngồi đó, yên lặng như một pho tượng
'Nong Gun…' - Phuwin khẽ gọi, giọng nhẹ như hơi sương
'Nhím nhỏ, dậy sớm vậy, ngủ tiếp đi' - Gun không quay lại, chỉ cười nhạt
'Không ngủ lại được' - Phuwin nhỏ giọng, bước tới, khoác lên vai Gun chiếc áo khoác mỏng - 'Thích như vậy thì xây thêm một cái ban công đi, lúc đó em nhượng cho vài cây cỏ chăm nhé'
'Bản thân còn lo chưa xong, chúng sẽ héo mất' - Gun ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay nắng không gắt, nhưng ánh sáng lại khiến người ta phải nheo mắt để giấu đi những tâm sự
Phuwin không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống cạnh, tay chống cằm nhìn về cùng một hướng nhưng khác với dáng vẻ suy tư, Phuwin chỉ đơn giản ngắm nhìn rồi lại chán nản mà dựa hết lên cơ thể nhỏ
'Nặng quá đi, má mềm này....cảm ơn vì hôm qua đã không hỏi gì' - Gun vờ than thở, rồi chầm chậm xoa tóc cậu em
'Vì em biết, đôi khi...người lớn cũng cần được yên lặng, với lại dỗ thêm một người em làm không nổi đâu' - Phuwin chu môi giải thích - 'Thấy em giỏi chưa'
'Giỏi lắmmm, nhưng mà có đang chê anh là ông cụ không đó' - Gun phì cười, lấy tay xoa nhẹ đầu cậu
'Không dám đâu, em thấy nong Gun bình tĩnh hơn mọi người, là kiểu người có thể giải quyết hết mọi chuyện trên đời luôn đó' - Phuwin nghiêng đầu, mỉm cười
Lòng Gun thoáng chùng xuống, anh biết mình không phải chỗ dựa tốt nhất, nhưng lời nói ấy của Phuwin như một sợi dây kéo anh lại gần
Khiến cái khoảng trống trong lòng dần được lấp đầy, khiến anh biết mình mạnh mẽ đến mức nào
'Ưm....ủa....Gun đâu rồi' - Nanon xoay người, bật dậy đầu tiên, tóc bù xù, mặt ngơ ngác nhìn quanh
'Má mềm cũng biến mất rồi' - Dunk hốt hoảng khi phát hiện chỉ còn ba người nằm cạnh nhau
'Bình tĩnh, chắc họ dạy trước rồi đi đâu thôi' - Khaotung vừa nói vừa ngáp, bước ra ban công xem rồi thở phào - 'Y như rằng....'
'Không có nong Gun bên cạnh là má lúm không ngủ được đâu đó nha' - Nanon lập tức chạy ra, ôm chầm lấy Gun từ phía sau
'Còn tưởng ai mà la ầm trời, hóa ra là nhóc mít ướt' - Gun bật cười - 'Dậy hết rồi thì đi vệ sinh rồi ăn sáng nào'
Một buổi sáng bắt đầu như thế, không ồn ào mà cũng chẳng yên ắng, chỉ là sự nhẹ nhàng trong từng hành động nhỏ, như cách họ quan tâm lẫn nhau, vỗ về những vết thương còn chưa lành hẳn
Và đâu đó trong ánh sáng mới của ngày, ai cũng biết…dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần còn có nhau, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Mùi đồ ăn thơm nức lan tỏa khắp gian bếp, Gun đứng bên bếp thành thạo đảo trứng, động tác thuần thục sắp xếp những chiếc bánh mì vào rổ
Khaotung và Nanon thì bận rộn xếp chén đĩa, Dunk thong thả pha nước, chỉ có mỗi Phuwin là nhàn rỗi
'Cho em phụ với, ngồi không chánnn' - Cậu nhanh nhảu đề nghị
'Thôi, nhóc là chủ nhà, cứ ngồi xuống đi' - Khaotung cười cười, đẩy nhẹ vai Phuwin ra bàn ngồi
'Đúng rồi, hôm nay cứ để bọn anh lo cho má mềm nhé' - Nanon tiếp lời
'Em lớn rồi mà' - Phuwin bĩu môi, rõ ràng ai cũng có việc làm mà chỉ có mỗi cậu là bị đuổi ra rìa - 'Cho má mền phụ DunkDunk bưng nước ra bàn nha' - Không cam tâm, cậu lon ton chạy qua chỗ Dunk, nịnh nọt
'Cẩn thận đấy, làm đổ là ký đầu đấy' - Dunk bật cười, đưa cho cậu khay nước
Phuwin hớn hở nhận lấy, hí hửng đem ra bàn, mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, vừa ăn vừa bàn xem nên đi đâu chơi
'Hay là đi nước ngoài chơi đi' - Dunk hào hứng đề xuất nhưng lập tức, cả bàn đồng loạt lắc đầu
'Có hai ngày nghỉ thôi mà bay ra nước ngoài thì phí lắm' - Gun bình tĩnh phân tích
'Vậy nhóm mình đi leo núi đi, một công đôi việc vừa chơi vừa tăng sức khỏe' - Khaotung hào hứng nhưng lần này thì cả bàn thở dài ngao ngán
'Ối, P'Khaotung, em muốn đi nghỉ dưỡng, không phải đi hành xác mình thêm đâu' - Phuwin lười biếng nằm dài lên bàn
'Độ này làm biếng quá rồi, xem ngấn mỡ này, vận động chút đi' - Dunk nắn nắn hai cái má phúng phính, rồi đưa tay bóp nhẹ bé mỡ ở vùng eo
'Pond bảo cần vỗ béo cho có da có thịt mà' - Phuwin bĩu môi, đánh nhẹ lên tay Dunk không cho sờ nữa, đanh đá đáp lời - 'Nhìn lại mình đi, dạo này sắp lăn được rồi đấy, quen người nhỏ tuổi được cưng quá mà'
'Ôi thôi, cho xin đi' - Nanon ngồi kế bên can lại - 'Hay là đi biển đi, vừa mát, vừa có thể chơi, ai thích tận hưởng thì nằm dài phơi nắng, ai thích vận động thì xuống nước là xong, vẹn cả đôi đường'
Ý tưởng này liền được thông qua ngay lập tức nhưng Gun chợt nhớ ra điều gì đó nên lên tiếng hỏi
'Mà khoan nhé, ba người đã nói cho Pond, Joong và First biết chưa vậy' - Gun nhìn quanh rồi nhướng mày
Chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập, linh thật đó
Phuwin chẹp miệng, uống vội ly sữa rồi lon ton chạy đi mở cửa, đoán không sai, ngoài kia chính là tên người yêu to xác của cậu cùng hai tên xấu xa chuyên cướp bạn của mình
'Sáng sớm đã xinh thế này rồi, ngày tốt lành nhé nong Phu' - Pond vừa thấy cậu liền tươi cười, tiến lên nựng nựng hai má mềm ngày một núng nính dưới sự vỗ béo của anh
Chưa dừng lại ở đó, anh còn ghé sát lại, thản nhiên liếm đi lớp sữa còn vương trên môi Phuwin khiến cậu lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến mức phải giơ móng vuốt cào nhẹ lên tay anh
'P'Pond...có người ở đây mà' - Phuwin rúc mặt vào vai anh, cất giọng trách móc
'Người yêu anh mà, sao phải ngại, kệ tụi nó đi' - Pond dang tay ôm trọn cả người cậu, ghé tai thì thầm
Joong và First nhìn thấy cảnh này cũng không nỡ phá, liền lách qua bên cạnh, phất tay chào rồi xin phép chạy thẳng vào nhà tìm người thương
Joong và First bước vào nhà giữa những ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Khaotung vừa thấy First liền dang tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh
Còn Dunk thì vẫn bình thản gặm miếng bánh mì, chẳng buồn để ý đến Joong đang đứng đó nhìn mình chăm chú
'Anh đến sao không ngồi, nhìn em làm gì, bộ dính gì à' - Cậu xử lý xong một miếng, mới ngẩng lên nhìn anh một cái đầy hờ hững, lưỡi lại liếm xung quanh môi để dò hỏi
Joong không đáp, chỉ im lặng quan sát cậu, ánh mắt anh dừng lại nơi miếng bánh mì trên tay Dunk, khiến cậu nhướng mày khó hiểu
'Trên bàn còn đó, bên kia kìa' - Cậu hất cằm về phía bàn rồi tiếp tục công cuộc càn quét bữa sáng, chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt đầy uất ức của Joong
'Ham ăn, ham chơi, bám bạn bỏ anh' - Joong lắc đầu thở dài, đưa tay lên day day hai má cậu, cất lời tố giác
'Em ham ăn, ham chơi, bám bạn là thật nhưng....yêu anh cũng là thật, nào a' - Dunk bình tĩnh nói, đưa tay bẻ một miếng bánh mì cẩn thận đút cho Joong ăn
'Mấy người tém lại đi, chừa đường sống cho hai người độc thân ở đây với' - Nanon, vốn đã quan sát từ nãy, khoanh tay nhìn rồi buông một câu than thở
'Kệ họ đi, để nong Gun thương thương má lúm nhé' - Gun ngồi cạnh bật cười, nhẹ nhàng đưa ly sữa cho Nanon
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Nanon vui vẻ, cậu đón lấy ly sữa, đút lại cho Gun một miếng bánh mì
Khaotung lúc này mới lên tiếng nhắc đến chuyện đi chơi mà nhóm đã bàn bạc trước đó đúng lúc PondPhuwin đi vào
Vừa nghe đến đó, Pond liền nhíu mày, rõ ràng không vui, anh lập tức quay sang nhìn chằm chằm con nhím nhỏ của mình, ánh mắt vừa trách móc vừa mang chút tra hỏi
'Chỉ đi có hai ngày thôi mà, với lại, bọn em cũng muốn đi đâu đó giải stress nữa' - Phuwin chẳng hề nao núng trước ánh nhìn ấy, trái lại còn tươi cười kéo anh ngồi xuống bên cạnh, giọng ngọt ngào giải thích
'Bọn này chỉ thông báo chứ không phải xin phép' - Dunk ở bên bồi thêm một câu, uống một ngụm nước rồi tiếp tục - 'Hơn nữa, chuyến đi đột xuất này, mọi người cũng phải hiểu nguyên nhân từ đâu ra chứ'
Joong nghe vậy thì thầm mắng hai thằng bạn của mình, rõ ràng là tại chúng nó mà anh mới bị đẩy vào tình huống này, bị ép phải xa người yêu
'Bao giờ đi' - First thì vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng hỏi
'Ngày mai, sẳn được nghỉ lễ luôn' - Khaotung ậm ừ trả lời
Sau khi nghe câu trả lời, anh không nói thêm gì, chỉ rút thẻ ra đưa cho Khaotung
'Em cũng có mà, anh giữ đi' - Khaotung ngạc nhiên, vội lắc đầu từ chối
'Cứ cầm đi, lỡ ham vui quên báo thì anh còn biết em đang làm gì' - First nhìn cậu, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút nghiêm khắc
Nghe vậy, Khaotung bĩu môi một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, khóe môi vô thức cong lên đầy ngọt ngào
Gun nhìn Pond vẫn im lặng bên cạnh, trong lòng thầm thở dài, có vẻ, à không Pond chắc chắn đang giận vì Phuwin tự ý quyết định mà không nói trước
'Lần sau em không tái phạm nữa đâu mà, em sẽ gọi cho anh mà' - Phuwin chớp mắt nhìn anh một lát, sau đó kéo kéo góc áo, giọng ríu rít như muốn anh để mắt đến mình
Pond liếc nhìn cậu, trong mắt đã có chút mủi lòng, nhưng anh vẫn cố chấp im lặng
Dù có thương thế nào cũng không thể để con nhím nhỏ này muốn làm gì thì làm được, nếu không, sau này cậu còn nghịch ngợm đến đâu nữa
Tuyệt nhiên không giống như thằng bạn thân của anh, rõ ràng bị bỏ rơi mà vẫn cam tâm tình nguyện đi dỗ dành con sóc đanh đá kia
Nhưng có ai ngờ, chỉ một câu của Dunk đã khiến Joong hoàn toàn xìu lòng
'Đi chơi về, em bù cho anh, muốn gì cũng được, nên dẹp cái mặt bí xị đó đi' - Cậu liếc sang anh, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo sức sát thương chí mạng
'Là em tự nói đó, DunkDunk' - Joong nghe xong, giận dỗi gì cũng bay sạch
Gun và Nanon nhìn cảnh đó, chỉ biết thở dài, cuối cùng, hai người chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay sang choàng vai nhau, tự an ủi bằng cách đút cho nhau ăn thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com