Chap 68 - Phá vỡ
Sáng hôm sau, bầu trời âm u chẳng có lấy một tia nắng, mọi thứ như phản chiếu tâm trạng của Gemini khi anh lặng lẽ ngồi trong phòng họp tầng cao nhất của công ty
Căn phòng nổi tiếng với cách âm tuyệt đối và những cuộc thương lượng không khoan nhượng
Cánh cửa dày đóng chặt, những tiếng quát mắng, dẫu đã bị ngăn cách bởi lớp kính cách âm, vẫn khiến người ta tưởng tượng được cơn giận dữ phía sau đó dữ dội đến nhường nào
'Cậu nghĩ mình nổi tiếng đến mức muốn đi là đi được à, đây không phải cái khách sạn chơi đã thì trả phòng' - Vị giám đốc lớn tiếng, tay đập mạnh xuống mặt bàn khiến hồ sơ bật tung ra - 'Cậu biết cái gọi là trách nhiệm có nghĩa không, Gemini Norawit'
'Em sẽ bồi thường hợp đồng. Em xin dừng hoạt động, và tách couple khỏi Fourth' - Gemini không hề né tránh ánh mắt ấy, dù lòng rối như tơ vò, cậu vẫn ngẩng đầu, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo
'Em còn nhỏ, ăn nói chưa chín chắn thì để chị dạy, đừng vì một phút bồng bột mà đập bỏ tất cả' - Vị quản lý ngồi kế bên liền bật dậy, kéo nhẹ tay cậu như thể đang muốn giữ lại một đứa em ngỗ nghịch - 'Em hiểu sức nặng sau lưng mình là bao nhiêu không, có biết bản thân sẽ phải gánh lấy những gì không'
'Chuyện này em đã nghĩ kỹ rồi, em không muốn Fourth hay bất kỳ ai phải gánh điều tiếng thêm nữa, nếu cứ tiếp tục, tụi em chỉ kéo nhau xuống vực' - Gemini khẽ rút tay về, nhẹ nhưng dứt khoát
'Vậy sao trước đây đòi lập couple, ôm ấp, tạo trend, em lại hào hứng thế, đến khi có chuyện rồi thì quay lưng muốn rút là rút, cư dân mạng sẽ nghĩ gì, em có suy nghĩ cho fan không' - Vị giám đốc gần như gầm lên
'Em sẽ chịu hết, phần Fourth...em sẽ lo' - Gemini cắn môi, mím chặt đôi môi đang run vì áp lực, bàn tay anh đặt lên đùi siết lại, móng tay hằn đỏ lên da thịt nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu
Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở, Fourth bước vào, chiếc mũ lưỡi trai vẫn chưa kịp tháo, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt rắn rỏi hơn bao giờ hết
'Chào giám đốc, em chào chị, xin lỗi vì vào đường đột' - Cậu cúi đầu lễ phép rồi tiến nhanh tới trước bàn họp, nơi Gemini đang ngồi cứng đờ - 'Anh ra đây, Gemini'
'Anh không thể, anh cần hoàn tất việc này để mọi chuyện được yên ổn' - Gemini vẫn ngồi yên, chẳng mảy may nhúc nhích
'Yên ổn cái gì chứ' - Fourth sấn tới, nắm lấy cổ áo Gemini kéo đứng dậy - 'Anh điên rồi à, ai cần anh gánh, tự nhiên đơn phương quyết định, coi em là cái thá gì, em không đồng ý, tuyệt đối không'
'Anh chỉ muốn trả lại mọi thứ như ban đầu, khi chưa một ai bị tổn thương vì anh' - Gemini nhìn cậu, đôi mắt nâu phủ một lớp u uẩn
'Em không cần anh bảo vệ theo cách như vậy, nếu muốn em không đau, thì đừng như vậy, em không yếu đuối như anh nghĩ, em có thể chịu được, miễn là có anh bên cạnh' - Fourth lặng người, buông cổ áo Gemini ra, lùi một bước, mắt cậu đỏ hoe, nhưng giọng vẫn rõ ràng
'Hả...gì cơ' - Gemini ngỡ ngàng, không tin vào tai mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn Fourth
'Em xin lỗi vì những rắc rối tụi em gây ra, em hứa sẽ không có lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy nhưng tụi em sẽ tự giải quyết, xin phép cho tụi em được rời đi bây giờ à' - Cậu quay sang vị giám đốc, cúi đầu thật sâu, kéo cổ áo Gemini đứng dậy khi anh còn chưa hết bàng hoàng
Không khí trong phòng rơi vào im lặng, vị giám đốc khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt mệt mỏi nhưng không giấu nổi vẻ trăn trở
'Cặp đôi hot nhất công ty…cuối cùng cũng cãi nhau đến mức này…' - Ông phất tay - 'Đi đi, hai đứa cứ suy nghĩ cho kỹ vào, rồi báo cho tôi biết'
'Giờ tính sao đây, trông họ không ổn chút nào' - Fourth lập tức kéo tay Gemini, rời khỏi căn phòng như trốn chạy nhưng người quản lý ngồi lại, nhíu mày hỏi
'Tạm thời ngừng đẩy tin về hai đứa đi, đăng cái gì cũng phải cân nhắc kỹ, lỡ mà tách thật, thì ít ra cũng không để dư luận làm tới, nhờ phòng truyền thông lo liệu thu xếp lại mọi thứ đi' - Vị giám đốc ngả người ra sau, xoa trán
Phía sau cánh cửa khép lại, một tiếng thở dài khẽ vang lên trong căn phòng dày đặc những kỳ vọng bị bỏ quên
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, động cơ vừa tắt, không gian lập tức chìm vào im ắng, cái im lặng không phải của sự yên bình, mà là thứ thinh lặng căng cứng, nghẹn ứ như thể chỉ cần một lời nói nữa thôi…là mọi thứ sẽ nổ tung vậy
Gemini vẫn ngồi yên sau tay lái, ánh mắt dõi về phía trước, tay vẫn đặt trên vô lăng như thể chưa muốn kết thúc đoạn hành trình
'Anh nói gì đi chứ' - Giọng Fourth bật lên, không lớn nhưng bén nhọn - 'Anh cứ im vậy rồi bỏ qua hết hả'
Không có lời đáp, chỉ có tiếng thở khẽ như gió thổi qua mặt hồ đang căng bề mặt chờ mưa đổ
'Anh thật sự nghĩ em ổn khi thấy anh tự ý quyết định tất cả, tự rút khỏi couple, tự chống lại fan, tự mang tiếng xấu, rồi để lại em ở giữa với đủ thứ ánh nhìn' - Fourth nghẹn giọng tố cáo hành động ngu ngốc của Gemini
Gemini vẫn không phản bác, anh mở cửa, bước xuống xe, rồi đi vòng ra mở cửa bên cho Fourth - một hành động quá lịch sự, quá nhẹ nhàng…và khiến Fourth - người đang muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng nổi điên lên
Cậu hậm hực bước vào nhà, giày cũng chẳng tháo, túi cũng không đặt xuống, mà quay phắt lại, đứng giữa phòng khách như chực sẵn sàng cho một trận nổ lớn
'Anh tưởng làm vậy là hay à, là ngầu lắm sao, là chứng tỏ anh yêu em hả' - Fourth chống hông hỏi dồn dập
Gemini điềm tĩnh tháo giày, cởi áo khoác, rồi mới ngẩng lên nhìn cậu, một ánh nhìn không hề oán trách, chỉ có mệt mỏi và...buồn bã chất đầy trong đôi mắt
'Anh không cần em phải yêu lại, anh chỉ cần bạn nhỏ không phải tổn thương thêm thôi, nghe anh về Pháp nhé, chuyện ở đây để bọn anh lo' - Giọng anh rất nhỏ, như sợ làm vỡ không khí đang mong manh kia
Nhưng chính sự nhỏ nhẹ ấy lại khiến Fourth nghẹn họng, những lời vừa rồi, cậu muốn hét vào mặt anh…đột nhiên trở thành tiếng nấc không tròn tiếng
Gemini quay vào bếp, mở tủ lạnh, Fourth vẫn đứng đó, không biết nên bỏ đi hay tiến lại gần
'Uống đi, kẻo khô cổ, anh có bánh nữa này' -Nhưng rồi, cậu thấy anh quay lại với một ly nước và một gói bánh nhỏ, mỉm cười nhìn cậu
'Anh đúng là…chọc người ta phát điên xong rồi rót nước, mời bánh, anh giỡn với em hả' - Fourth trừng mắt
'Thì uống nước đã, tôi muốn mắng anh tiếp cũng được' - Gemini đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống sofa, vẫn là gương mặt dịu dàng khiến người ta chẳng thể trách móc lâu được
Fourth thả người xuống sofa đối diện, tay cầm ly nước nhưng chẳng buồn uống, cậu nhìn Gemini như thể muốn xuyên qua cái vẻ điềm đạm kia để tìm xem, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì
'Anh không sợ thiệt hả, có đang đóng kịch không đấy' - Fourth lườm nguýt, đăm đăm nhìn anh
'Anh có lừa bạn nhỏ bao giờ đâu' - Gemini cười cười vô hại
'Sợ bị tẩy chay, sợ mất fan, sợ bị nhóm ruồng bỏ' - Fourth ghét bỏ đưa tay kể ra từng việc
'Drama trong giới này, anh đã nuốt không ít, đắng có, cay có nhưng rồi cũng trôi hết, bạn nhỏ nghĩ anh không quen sao, vả lại anh sợ mất em hơn' - Gemini nhướn mày, cười nhẹ, giọng càng về sau càng nhỏ, dường như tự độc thoại với bản thân
'Không phải chuyện đó, em đang hỏi về tụi mình, về cách mà mọi người nhìn vào tụi mình bây giờ' - Fourth gằn giọng - 'Anh đang giả bộ ngu hay ngu thật vậy, giờ trong nhóm, người bị ghét nhất sau Ohm chắc là anh rồi đó'
'Thì...còn có bạn nhỏ chưa ghét anh mà' - Gemini nhìn cậu, chậm rãi đáp
'Có em cũng như không, em có ích lợi gì chứ' - Câu trả lời đơn giản nhưng khiến lòng Fourth chấn động, cậu cúi đầu, cắn môi, giọng nhỏ lại
'Không được hạ thấp bản thân' - Gemini khẽ lắc đầu - 'Anh được rồi đó, được bạn nhỏ gọi tên anh'
'Gọi tên thôi mà...có gì đâu, ngoài kia thiếu gì người gọi tên anh, mỗi lần anh lên xuất hiện là người ta hét tên anh vang khắp nơi' - Fourth khựng lại, đôi mắt cậu nhìn sang anh đầy khó hiểu
'Nhưng không ai gọi tên anh giống em hết' - Ánh mắt Gemini chạm vào mắt cậu, một ánh mắt dịu dàng đến mức đau lòng - 'Em không gọi một thần tượng, em gọi anh, chỉ mình anh'
'Anh...có tin em không' - Fourth cảm giác như trái tim mình vừa bị bóp chặt, cậu ngập ngừng hỏi nhìn thấy Gemini gật đầu nói tiếp - 'Tin rằng em đã không còn xem anh là cái bóng của người ấy'
Lần này, anh không đáp ngay nhưng rồi vẫn vô thức gật đầu
'Hình như em không còn thấy anh giống người ấy nữa…anh khác lắm' - Fourth cắn môi thật mạnh, cậu siết ly nước trong tay
'Vậy thì tốt, em sẽ đỡ phải đau vì một bản sao' - Gemini cụp mắt, lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn vững vàng, giọng anh run nhẹ
'Không...' - Fourth ngắt lời, gần như muốn chồm đến giữ anh lại - 'Không phải em nghĩ vậy, ý em là…là…'
Nhưng cậu không tìm được câu trả lời, mọi cảm xúc trong lòng cậu như lộn xộn, rối ren đến không thể cắt Gemini mỉm cười. Một nụ cười rất buồn.
'Là gì cũng được, bạn nhỏ đừng tự ép mình, nghỉ chút đi, chiều anh đưa đi chơi' - Gemini mỉm cười, một nụ cười rất buồn
Anh xoa đầu cậu thật nhẹ, rồi đứng dậy, bước vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại, tiếng nước vang lên đều đều như một khúc nhạc buồn
Fourth ngồi lặng trên sofa, tay vẫn cầm ly nước đã nhạt lạnh, cậu muốn chạy vào đó, hỏi anh thật rõ ràng: "Anh có đau không? Có tổn thương không?"
Nhưng cậu lại sợ....sợ biết rằng mình đã vô tình là con dao cứa vào anh
Bên trong phòng tắm, Gemini dựa lưng vào tường, để dòng nước lạnh trút xuống mái tóc, gò má, rồi xuống tận ngực trái và trong cái khoảng không kín đáo ấy, nơi không ai nhìn thấy…anh rơi lệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com