Chap 70 - Buông tay
Sáng hôm sau, nắng len qua từng ô cửa kính, gian bếp Rendezvous rộn ràng mùi bánh thơm, café nóng và âm thanh xèo xèo của chảo bơ
Pond vẫn như thường lệ, đứng một góc bếp, một tay khéo léo trở mặt bánh pancake vàng ươm, tay kia sắp từng lớp lên dĩa một cách gọn gàng
'Anh ơi...' - Điện thoại bên cạnh reo lên, Phuwin gọi đến, mặt cậu ngái ngủ, mái tóc còn rối
'Nhớ anh rồi à, đi chơi vui không, vệ sinh rồi ăn sáng gì chưa đó' - Pond hỏi, mắt vẫn không rời cái chảo
'Không ai gọi em dậy, mém ngủ quên luôn í, với lại...không có ai bế bé đi vệ sinh cá nhân hết...' - Phuwin phụng phịu
'Vậy thì mau về đây đi, có người ở đây làm cho bé nè' - Pond bật cười, giọng dịu dàng
Anh dặn dò thêm vài điều, từ việc đừng phơi nắng nhiều, nhớ ăn đủ bữa đến cả việc ngủ sớm, còn Phuwin "vâng dạ" cứ như học sinh tiểu học nghe phụ huynh căng dặn vậy
'Ê khoan, cho hỏi cái, Dunk đâu rồi Phuwin' - Nhưng vừa chuẩn bị cúp máy thì Joong ló đầu vào, chen ngang
Phuwin vừa xoay camera thì màn hình liền hiện lên hình ảnh...Dunk bán khỏa thân với mỗi chiếc quần bơi, làn da trắng muốt như sữa khiến Joong giật mình
'DunkDunk, mặc áo vào ngay' - Anh vội vàng lấy tay che mắt Pond lại
'Em thoa kem rồi, không sợ đen đâu' - Dunk tỉnh bơ đáp, rồi cậu khoác khăn tắm, chạy vụt qua phòng Gun
'Phuwin, anh giữ không nổi, nhờ em quản dùm được không, sẽ trả công hậu hĩnh' - Joong xoa đầu bất lực
'Vậy thì...xem như em đại từ bi, quản cái chợ dùm đó' - Phuwin bật cười, gật gù ra vẻ hiểu chuyện
'Em cũng quản tốt mình đó, anh ghen' - Thấy Joong gật đầu thỏa hiệp, Pond dành lại điện thoại, hạ giọng đe dọa
'Em không thích, không nghe, anh làm gì được em chứ' - Phuwin liền vươn người, cố tình để lộ phần eo nhỏ gọn trong bộ đồ bơi bó sát
'Để anh thấy một tấc da nào ló ra nữa....về đây, anh nhuộm đỏ em sau' - Pond lập tức ghé sát vào camera, giọng trầm khàn
Phuwin đỏ mặt, đanh đá mắng yêu một câu "đồ biến thái", rồi giả vờ giận dỗi cúp máy
'Gớm quá, độc chiếm vậy coi chừng người ta chạy mất đó' - Joong ngồi bên cạnh, mặt mày khinh bỉ nhìn Pond
'Ghen tị à, cũng phải thôi' - Pond nhếch môi - 'Người tao yêu vừa dễ bảo, vừa dễ thương, mặc cho tao chiếm đóng, không như của mày'
'Không vội, từ từ mà trị, đến khi ấy khó mà được như giờ' - Joong cười nửa miệng
'Đi đâu, làm gì cũng nhắn cho anh biết nhé, không ở bên lại thấy lo' - Ở một góc bàn, First đang gọi cho Khaotung, giọng nói trầm ấm nhưng thoảng theo chút dịu dàng rất riêng
'Vâng vâng, anh dặn em hơn chục lần, em cũng nghe đến thuộc lòng rồi....anh cũng vậy, em cũng lo đấy' - Khaotung thở dài nhưng vẫn gật đầu, không quên báo thêm ít việc rồi cúp máy
First mỉm cười vui vẻ nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn ra cửa sổ, thong thả tận hưởng buổi sáng hiếm hoi yên bình trước khi những con sâu rượu kia thức dẫn và cho đến khi... thang máy ting lên
Cánh cửa mở ra, Gemini bước ra, dáng vẻ điềm tĩnh, hơi thở mang theo mùi rượu nhẹ lẫn hương nước hoa đặc trưng
Cùng lúc đó, Fourth từ trên lầu bước xuống, vừa ngồi xuống ghế thì ánh mắt hai người chạm nhau
Không gian như đông cứng trong tích tắc, âm thanh lách cách từ chảo bếp, tiếng rì rầm của nhạc nền...đều nhòe đi trong ánh nhìn đầy mâu thuẫn ấy
Một kẻ trầm mặc, một người thoáng chốc bối rối
Những ký ức đêm qua đổ ập lại về - cánh cửa phòng, tấm thẻ, những lời đối đáp qua lại và nỗi đau dâng lên nơi khóe mắt
Phút yên tĩnh đó khiến cả bàn im bặt. Pond liếc nhìn Joong, First ngừng tay cầm ly cà phê, còn Off thì chỉ hừ nhẹ, như đang chờ xem tiếp vở kịch, Ohm ngồi gần Fourth để kịp thời cản đi một điều gì đó
Phải mất vài phút sau, Fourth mới nhẹ nhàng quay mặt đi nhưng đôi môi mím chặt đã thay lời nói
Còn Gemini...vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, không nói không rằng, chỉ rót cho mình một tách trà nóng
Giữa buổi sáng nồng ấm, mặt trời rọi vào vẫn không đủ để sưởi ấm khoảng cách đang rộng ra giữa hai người
Không khí buổi sáng nay cứ nặng như khói thuốc chưa kịp tan, Fourth ngồi đó, cố ép bản thân vào sự im lặng nhưng trái tim thì gào thét, cả căn phòng chợt chùng xuống khi chẳng ai dám cất lời
Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt của hai người họ va vào nhau - đầy mong lung xa lạ, đầy hoang mang, và...chất đầy cả những điều chưa kịp nói nên lời
'Hôm qua....anh có biết....bản thân đã làm gì không' - Fourth mở lời trước, hơi run rẩy, nhưng vẫn giữ vững giọng
'Anh nghĩ...anh biết, có lẽ chúng ta nên chấm dứt hoàn toàn, khi mọi chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát' - Gemini cười nhạt, tiến đến gần bàn, rút chiếc ghế ngồi xuống, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người đồng nghiệp
'Chấm dứt...hoàn toàn' - Fourth nhắc lại, như không tin vào tai mình - 'Không phải đã nói, chúng ta đã nói là sẽ chỉ tạm xa nhau, để mọi thứ lắng xuống....rồi sẽ quay lại sao, anh quên rồi à'
'Anh không quên nhưng không còn muốn tiếp tục nữa, chuyện này đã không đã vượt quá dự tính của anh rồi' - Gemini vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu lại một chút, nhưng giọng nói thì sắc lạnh đến vô tình
Fourth cảm thấy trái tim mình rơi xuống đáy, cậu không muốn tin...nhưng những lời anh nói...không phải không có lý
'Anh đang định biến mất...hay anh...lại định làm điều gì dại dột' - Cậu khẽ hỏi, trong cậu lúc này cứ như người đang cố níu giữ chút hy vọng cuối cùng vậy
'Chuyện dại dột nhất từng làm...chắc là ngoan cố để bản thân rơi vào mối quan hệ phức tạp này' - Gemini bật cười, đó chẳng phải là nụ cười vui vẻ mà là nụ cười của một kẻ từng ôm giấc mộng hạnh phúc...để bây giờ phải tự tay đập nát nó thành trăm mảnh
Fourth sững sờ những lời đó như một cú tát khiến cậu điêu đứng, không phải vì cay nghiệt, mà vì nó khiến cậu nhận ra: người trước mặt...đã không còn đủ can đảm để tiếp tục nữa, đã không còn vì cậu mà bất chấp hết mọi nguyên tắc
'Anh thật sự....muốn chấm dứt...với em' - Fourth ép bản thân nhìn thẳng vào mắt Gemini gặn hỏi
'Hẹn cậu ngày mai gặp nhau tại phòng giám đốc' - Gemini đứng dậy, xoay lưng rời khỏi
Cậu đứng chết lặng, đôi chân như muốn đuổi theo, nhưng lý trí thì một mực níu lại
Một phần trong cậu vẫn muốn cược, cược rằng anh chắc đang giấu điều gì đó...rằng tất cả chỉ là vỏ bọc
Nhưng một phần khác...lại sợ...sợ nếu bản thân càng hy vọng tin anh bao nhiêu thì ắt sẽ nhận phải thất vọng bấy nhiêu và hiện tại cậu không chắc bản thân đủ mạnh để chịu thêm bất kỳ đả kích nào thêm nữa
Phía sau bức tường, Gemini dừng lại, tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm nghiền
Anh thật sự không muốn....anh muốn bên cậu, anh yêu cậu...yêu rất nhiều
Nhưng càng giữ cậu lại càng tạo thêm những lời bàn tán, những công kích, ánh nhìn từ dư luận, từ công ty, từ cả những người từng ủng hộ họ - anh có thể chịu được hết
Nhưng khi thấy Fourth cố gắng tỏ ra ổn, vẫn tươi cười, vẫn làm việc theo yêu cầu của công ty, anh biết...cậu đang gồng lên để mọi chuyện không đi quá xa
Cậu chưa từng ép bản hân phải chiều theo ai nhưng vì anh cậu đã thay đổi, anh không muốn, Fourth của anh không phải để ai ức hiếp cũng được
Có lẽ anh nên buông tay, trả cậu về với những điều cậu thích, nơi Fourth vẫn là cậu bé vô lo vô nghĩ, đứng sau lưng anh để anh giải quyết mọi chuyện, cậu là bạn nhỏ để anh che chở mà
'Ngay từ đầu đã sai cách rồi, Gemini' - Hunter bước đến, thấy Gemini đứng im lặng như thế, không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra
'Giờ nhận ra thì có ích gì' - Gemini đáp khẽ, gần như thì thầm - 'Giá như năm ấy, tao mạnh dạn hơn thì giờ đâu thành ra như vậy, hèn thật, giống mày ha'
'Mày không phải tao, mày không có quyền lấy tao làm cái cớ để giảm bớt tội lỗi' - Hunter siết chặt vai anh - 'Điều mày nên làm là bảo vệ nó, không phải chạy trốn thằng chó' - Hunter vung một cú đấm vào mặt Gemini
'Nếu tao làm vậy thì khác nào đang đi vào vết xe đổ năm xưa của mày, Fourth còn có bọn mày' - Gemini bật cười, khẽ nhắm mắt lại - 'Để tao đi đi, mọi chuyện rồi lại như xưa'
'Vậy thì đi đi nhưng mày có chắc nếu một ngày nào đó...cậu ấy đủ dũng cảm để quay lại tìm mày...mày....liệu có đủ dũng cảm để không quay lưng lại nhìn không' - Hunter thoáng sững lại, có điều gì đó trong ánh mắt thoáng lướt qua - một chút xót xa nhưng rồi cũng chỉ khẽ lùi một bước, giọng trầm hẳn
Gemini không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đi, lẫn vào ánh sáng ban mai nơi cuối hành lang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com