Chap 71 - Ngoảnh mặt
Căn hộ quen thuộc ấy mở ra trước mắt Off bằng một khoảng lặng đến rợn người
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, mọi thứ bỗng hóa thành ký ức đóng băng
Trong bóng tối dìu dịu của ánh đèn đường hắt vào ô cửa kính, Off đứng lặng thinh, hít một hơi thật sâu như thể muốn rút sạch mùi hương quen thuộc từng phảng phất trong không gian này nhưng mọi thứ...hình như đã dần phai nhạt đi
Anh đi ngang qua chiếc kệ nơi từng có ảnh hai người chụp chung, giờ chỉ còn duy nhất một tấm ảnh đơn lẻ - là ảnh anh
Gun đã mang đi những gì thuộc về cậu, cả những thứ nhỏ nhặt nhất
Bức tường trắng trơ trọi, chiếc kệ giày dép lộn xộn đến khó tin, thường ngày Gun sẽ cằn nhằn, sẽ khom lưng sắp xếp lại rồi quay sang lườm anh bằng ánh mắt giận hờn vu vơ nhưng iờ đây, không còn ai la anh cả
Rảo bước về phía bếp, ánh đèn vàng nhạt bật lên soi rõ sự lạnh lẽo phủ lên từng ngóc ngách
Nơi ngày nào từng là góc ấm áp nhất căn hộ, mỗi chiều cậu sẽ ở đây, chuẩn bị bữa tối cho cả hai, nay lạnh tanh, im lìm đến cô độc
Tủ lạnh mở ra chỉ còn vài lon bia, vài chai nước lọc lẻ loi, Off tặc lưỡi, mở điện thoại đặt phần đồ ăn nhanh, đoạn lê bước vào nhà tắm
Dưới làn nước nóng, Off gục đầu vào vách tường gạch men, nước chảy từ trán xuống mặt, liệu là dòng nước của vòi sen hay là dòng nước mắt chẳng dám rơi
Mùi sữa tắm lạ lẫm thoang thoảng trong không khí, dẫu anh có tắm trăm lần bằng loại sữa tắm cậu hay dùng vẫn không thể khỏa lấp nỗi nhớ của anh
Bước ra bồn, Off tự tạt nước hòng trốn khỏi những suy nghĩ bủa vây lấy, nhấn anh chìm sâu trong nỗi day dứt, lia mắt nhìn quanh, cảm giác trống vắng quá
Từ khi cậu không còn ở đây, mấy lọ mỹ phẩm ngọt ngào anh từng bảo là "Nữ tính chết đi được" cũng dần biến mất
Nhưng dù thế, mỗi lần nhìn cậu bôi kem, đắp mặt nạ, cằn nhằn anh "Đừng có hôn khi em chưa dưỡng da" Off lại cảm thấy vui vẻ đến kỳ lạ, không thể phủ nhận hương thơm và độ mềm mại mà nó đem đến
Off lắc đầu, cảm thấy bản thân sắp nhớ cậu đến phát điên rồi, đến cả nhìn vật cũng tưởng tượng ra người, một lần nữa ụp mặt vào sâu trong bồn nước
Một chốc sau, anh bước ra, lau khô tóc, tiện tay mở đại một kênh tivi rồi ngồi xuống sofa, căn phòng vang lên tiếng nói cười từ màn hình, nhưng lòng anh thì câm lặng
Đồ ăn được giao tới, Off mở ra, nhai vài miếng lấy lệ, sau đó lấy một lon bia, rồi hai, rồi ba...khi hơi men bắt đầu len lỏi, bóng dáng của cậu như hiện về ở từng ngóc ngách, diễn ra trước mắt anh như một thước phim tua chậm
Ở cửa sổ nơi cậu từng ngồi đọc sách, ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh sofa cậu thường cuộn tròn ngủ gật khi chờ anh tăng ca về muộn
Off cười khẽ, rồi bật thành tiếng...một tiếng cười méo mó, say mèm và đầy xót xa
'Mình...ực..say thật rồi...thảm hại thật' - Anh lẩm bẩm, đưa tay dụi mắt, cố xua đi hình ảnh Gun đang đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa yêu thương, pha lẫn tiếc nuối, đôi mắt ấy nhưng muốn trách anh mà chẳng nỡ
Nhưng anh không say, hình bóng đó là thật
Gun đứng phía sau ghế, lặng lẽ quan sát anh, trái tim đau đến nhức nhối
Cậu đã do dự rất lâu trước khi quyết định quay lại đây thu dọn nốt ít đồ đạc còn sót lại
Không phải vì còn hy vọng gì ở chuyện này, mà vì cậu cần kết thúc....một cách rõ ràng...dứt khoát
Cậu đã loay hoay mất một lúc rất lâu trước cửa, đã thử áp tai vào cánh cửa với mong muốn có thể lắng nghe điều gì đó
Đã toan quay đi nhưng rồi người giao hàng bấm chuông, và ánh mắt Gun chợt khựng lại khi thấy Off mở cửa, gương mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù, ướt đẫm, còn ánh mắt vô hồn - giống hệt như cậu những ngày qua
Gần nữa tiếng sau, Gun siết tay thật chặt, tự nhủ lòng mình phải kiên định, rồi lặng lẽ đẩy cửa bước vào
Căn hộ giờ đây không còn là tổ ấm, mà chỉ còn là một cái vỏ rỗng, nơi những yêu thương đã bị xé toạc
Cậu bước nhanh về phòng ngủ, nơi vẫn còn ít quần áo cũ, vài cuốn sổ ghi chú cậu từng dùng để ghi lại những món ăn anh thích, những kỷ niệm vụn vặt, vui có, buồn có của hai người
Cậu gom hết, không để lại dù chỉ một tờ giấy nhớ
Gun mở ngăn kéo, nhìn thấy chiếc vòng tay anh tặng trong lần kỷ niệm đầu tiên, cậu lưỡng lự, rồi vẫn cầm theo
Từng kỷ vật nhỏ cứa sâu vào tim, nhưng để lại vết sẹo khiến mọi chuyện thêm tệ hơn
'Gun…đừng đi…ở lại với anh…một lần thôi…một lần cuối thôi…anh xin lỗi' - Cậu bước ra phòng khách thì bắt gặp Off đang thiếp đi trên ghế, tay vẫn ôm lấy chiếc gối, miệng mơ hồ gọi tên cậu
Trái tim Gun run lên dữ dội, cậu cắn môi, cố không khóc nhưng không chịu nổi, nước mắt cứ lặng lẽ rơi
'Đồ ngốc....' - Cậu khẽ nói, chậm rãi đến gần đắp chăn cho anh, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lưng như từng làm mỗi khi anh mất ngủ
'Đừng bỏ anh, xin em…anh sẽ thay đổi thật mà…anh yêu em…chỉ có em thôi....' - Off bất giác nắm chặt lấy tay cậu, trong cơn mơ màng vẫn không buông
Gun nghẹn ngào, cố giữ bình tĩnh rút tay ra, đặt chiếc gối thay vào đó rồi lùi lại một bước nhưng ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi gương mặt anh - người đàn ông mà cậu từng yêu nhiều đến vậy
Đứng trước cánh cửa một lần nữa, Gun quay đầu nhìn lại, nước mắt lặng lẽ rơi
'Off…em cũng yêu anh…' - Cậu thì thầm, như một lời tạm biệt, vừa là thổ lộ, vừa là oán trách - 'Nhưng tình yêu…đâu thể chỉ có em yêu là đủ...em mệt rồi...xin lỗi anh...vì tất cả'
Cậu đặt lại trên bàn chiếc chìa khóa, vật từng là dấu hiệu của sự tin tưởng, của việc “Mình sẽ sống cùng nhau thật lâu" và cả chiếc vòng tay kỷ niệm
Cửa đóng lại, không có tiếng vang, chỉ có một khoảng lặng rất dài
Off vẫn ngủ mê mệt, bàn tay vẫn nắm lấy khoảng không, miệng vẫn thì thầm tên người mà anh yêu nhưng người ấy, đã không còn ở đây nữa
Và Off sẽ không hay biết rằng, người ấy đã khóc rất nhiều - ngay cả khi bước đi không ngoảnh đầu lại...dù chỉ một lần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com