Chap 72 - Ngã rẽ
Nanon sau hôm đó đã cố gắng để nhịp sống quay trở lại như bình thường, đưa bản thân về những ngày độc thân, trở về những ngày chưa có hình bóng anh xuất hiện
Cậu đi chơi cùng bạn bè, gật đầu cười nói với mọi người, nhận lời rủ rê ăn uống, thậm chí còn cố pha trò, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra, ít nhất là lừa dối tất cả và bản thân
Nhưng mỗi khi rời khỏi đám đông, chỉ còn lại một mình, cậu lại thấy tim mình trống rỗng lạ lùng
Có lần ngồi trong quán cà phê quen thuộc, khi gọi đồ uống, bất giác cậu buột miệng
'Cho tôi một latte...và một trà mật ong nóng' - Ngay sau đó, Nanon liền sững lại, hình như nó đã thuận miệng rồi
Trà mật ong vốn không phải là thức uống Ohm thích, lúc đầu anh chính là bị cậu ép uống khi cảm lạnh hoặc khi nốc rượu quá nhiều rồi dần biến thành thói quen
Cậu nhớ cái cách Ohm nhăn mặt nói trà ngọt như thuốc ho, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống sạch, thỉnh thoảng còn phụng phịu
'Trà là do người yêu tự tay pha, vừa ngọt của đường, vừa là vị ngọt của tình yêu nên anh phải uống cho hết chứ' - Ohm bật cười khanh khách, dựa cả lên người Nanon
Nanon khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa ngay sau đó, cậu đẩy ly trà mới được bưng tới sang một bên, chẳng động tới giọt nào, hơi nóng cứ tỏa lên rồi nhạt dần, nguội dần giống như tình cảm của cả hai vậy
Vị ngọt của sự ngộ nhận thoạt đầu sẽ ngọt ngào đến tan chảy nhưng dần dần sẽ đọng lại vị đắng đến thấu tim
Cậu cũng đã đi biển một chuyến, nơi từng được hai người lên kế hoạch kỷ niệm một tháng yêu nhau
Gió biển vẫn mặn mà, cát vẫn trắng tinh dưới ánh chiều buông, nhưng người hứa đi cũng cậu bây giờ đến cả bóng hình cũng chẳng còn....hồi ức lại ùa về, rõ mồn một
'Anh muốn đưa em đi khắp nơi, để chỗ nào cũng có dấu chân chúng ta, cho cả thế giới này biết hai ta thuộc về nhau' - Cậu nhớ đến lời Ohm từng nói, khi họ tay trong tay, dựa vào lòng nhau ngắm nhìn những cảnh sắc thiên nhiên trên màn ảnh rộng
Câu nói đó khi ấy khiến tim Nanon đập nhanh như trống, cậu còn ngại ngùng đánh nhẹ lên vai Ohm, nhưng miệng lại cười toe toét
Giờ nghĩ lại, trái tim ấy chỉ thấy một khoảng trống lạnh ngắt, suy cho cùng chỉ là một câu nói vu vơ, ai bảo kẻ si tình như cậu mơ mộng viễn vông chứ
Về đêm, Nanon vẫn cùng bạn bè nghe nhạc, chơi game, trò chuyện như chẳng có gì...nhưng đêm xuống, khi đèn tắt, khi đầu chạm gối, ký ức lại một lần nữa ùa về
Cứ như một loài ký sinh trong chiếc đầu nhỏ, khiến cậu thổn thức cả ngày lẫn đêm
Hình bóng anh hiện lên rõ mồn một trong từng nhịp thở, là cái cách Ohm nhìn cậu mà ngẩn ngơ, như cả thế giới này chỉ có mình cậu tồn tại
'Nanon, nếu mai anh có thành người xấu...em còn thương anh không, có bỏ anh không' - Là khi anh ôm cậu từ phía sau, dụi đầu vào gáy cậu, khẽ thì thầm
'Thì em sẽ uốn nắn anh lại, anh là của em mà, sao em nỡ bỏ anh được' - Khi ấy, cậu chỉ mỉm cười, trả lời vu vơ
Giờ đây, những lời ấy tựa lưỡi dao vô hình xoáy sâu vào tim, đau đến tê dại
Phía bên kia, Ohm những ngày đầu sau chia tay, anh vẫn như trước giờ - một kẻ đào hoa bất cần, chẳng vướng bận điều gì
Vẫn có thể liếc mắt cười cợt, nhắn tin, hẹn hò, thậm chí lên giường với ai đó xa lạ
Nhưng kỳ lạ thay, càng nhiều hơi người lạ lẫm, anh lại càng nhớ cậu đến điên đảo
Một lần tỉnh dậy trong cơn say, cổ họng đắng nghét, đầu đau như búa bổ
Anh bước vào bếp - lấy đại một gói trà mật ong - thứ mà anh từng luôn có sẵn mỗi khi cần...
Nhưng đây không phải căn hộ của Ohm, càng không còn ai pha sẵn cho anh uống....anh tặc lưỡi pha đại một ly....nhấp một ngụm
'Khốn kiếp…' - Anh rít lên, quẳng mạnh ly xuống nền gạch, mảnh vỡ tung tóe
Nhưng rồi, nhìn cái ly vỡ tan dưới chân...à....nó nằm trong bộ ly có in hình con mèo nguệch ngoạc Nanon từng tặng, Ohm lại khuỵu xuống, nhặt từng mảnh vỡ, dán lại trong vô thức
'Bánh xe bể còn vá lại được, chứ ly đã vỡ...gắn lại kiểu gì cũng vô ích thôi' - Hunter bước vào, đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu - 'Tình yêu nó cũng như chiếc ly vậy.....đã nát rồi, Ohm à, có tiếc cũng vô ích'
Ohm im lặng, không đáp, ngón tay dính keo, vụng về nối từng đường nứt trên chiếc ly đã vỡ
'Anh mà làm vỡ thêm một lần nữa, em phạt anh gắn lại tới khi nào dùng được mới thôi đó' - Trong lòng anh, một giọng nói vang lên như thủ thỉ
Ohm nhớ ánh mắt cậu khi nói câu đó, ánh mắt giận dỗi mà dịu dàng, như thể không nỡ trách
Có lẽ cả đời này cũng không tìm được ai tin tưởng và bao dung mình đến thế
Cứ tưởng mình sẽ ổn, nhưng hóa ra...chỉ giỏi lừa mình dối người...vốn chẳng thể sống thiếu ánh mắt ấy...nụ cười ấy....con người ấy
Ngỡ mình chỉ cần quay lưng là quên hết, nhưng hóa ra, từng lời cậu nói, từng hành động cậu làm, đều hằn sâu như vết khắc trong trái tim anh
Quả thật anh tin rồi, tin rằng trên đời này sẽ gặp được một người khiến bản thân buông rồi thì tiếc, nắm rồi thì đau
Và cứ thế...hai con người, hai thế giới, cùng mang trong tim một người duy nhất
Một người thì nhớ đến điên dại, vẫn giả vờ vui cười để không ai lo lắng
Một người thì hối hận đến kiệt quệ, nhưng vẫn cố tỏ ra bất cần để bảo vệ người mình yêu
Cả hai tưởng như ổn...nhưng thật ra, lại chẳng thể sống thiếu nhau
Buổi chiều mưa lất phất, Nanon vô thức tránh mưa bước dọc theo con đường quen thuộc, không hiểu vì sao chân mình lại đưa đến nơi này - Rendezvous
Nơi bắt nguồn của mọi chuyện, cũng là nơi kết thúc của tất cả, không hẹn mà đến, như một phản xạ tự nhiên của những ngày đã cũ
Cửa kính mờ đọng hơi nước, hôm nay không có câu đố, cửa lại mở toang ra, bước vào trong, cậu gọi tên Hunter
Những bản nhạc jazz trầm ấm vẫn vang lên từ loa cũ kỹ, gợi nhớ về những buổi tối hai người ngồi dựa vai nhau cùng mỉm cười chẳng vì lý do gì
Cậu ngồi vào bàn ở góc quán chờ đợi, bình thường khi đến đây chờ Ohm, cậu cũng thường chọn góc này
Ohm từng cằn nhằn rằng ghế cứng lưng nhưng lần nào đến đây mới kiếm được cậu
Cậu ngồi đó ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời
Bỗng, một bóng hình cao lớn bước vào, mái tóc ấy, dáng đi ấy - dù có cố quên bao nhiêu lần, cũng chẳng thể nào nhầm được
Ohm bước ra cùng lúc Hunter trở ra, vừa cười vừa nói điều gì đó, nhưng rồi cả người khựng lại khi bắt gặp ánh mắt cậu
Không khí nghẹn lại trong vài giây, Hunter thoáng cau mày, Ohm mím môi, lập tức quay lưng, định bỏ đi
'Đứng lại, mày tránh được thì cũng không trốn được bản thân mày đâu' - Hunter nói, giọng thấp, đầy kiên quyết
Ohm vẫn đứng im lặng, bàn tay siết chặt lấy áo khoác
'À...ờ, định vào trú mưa....chắc để đặt xe, xin lỗi nhé tưởng anh có ở đây' - Nanon thấy không khí hơi gượng, liền đứng dậy cúi đầu nhìn Hunter xin lỗi
'A, không sao, cứ tự nhiên, để tôi đi pha nước cho nhé' - Hunter quay sang Nanon, khẽ mỉm cười - 'Mày ở yên cho tao, mày chạy tao chặt giò, đập xe'
Nói rồi liền bỏ vào quầy bar, để lại một bàn nhỏ, một không gian ngột ngạt mà cả hai đều không dám đối mặt
'Lâu rồi không gặp...ờ...nay mưa lớn ha' - Ohm ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, còn Nanon, lần đầu tiên sau tất cả, lên tiếng
'Ờ, biết lớn còn chạy lung tung' - Ohm cười nhạt, cố giữ bình tĩnh trò chuyện - 'Sao lại đến đây, tìm gì à'
'Không biết nữa, chắc là…trong vô thức tìm chổ trú mưa thôi' - Nanon khựng lại, siết chặt tay - 'Dạo này....anh sao rồi'
Không ai nói gì trong vài phút, tiếng mưa rơi rì rào như cố khỏa lấp nỗi lặng im nghẹt thở giữa họ
'Vẫn vậy, vẫn thấy thiếu cái gì đó....' - Ohm chầm chậm cất giọng
'Anh có....hối hận không' - Nanon nhìn Ohm, ánh mắt tràn đầy sự hi vọng
'Có hay không thì sao, sẽ làm cả hai tổn thương....một lần nữa....không muốn như vậy' - Ohm cất giọng, trầm và lạc đi
'Em không cần anh phải hoàn hảo, em chỉ cần một người dám ở lại' - Nanon nghẹn lại, bàn tay dưới bàn run lên - 'Dù là bản thân anh có tệ đến đâu, chỉ cần anh ở lại, em có thể cùng anh mà thay đổi cả thế giới'
'Không làm được đâu' - Ohm quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nén, anh giơ tay lên, suýt chạm vào bàn tay nhỏ ấy, nhưng rồi rút lại
'Vậy anh đành để em đau vì thiếu anh cả đời sao' - Nanon mím môi, nước mắt trào ra lúc nào không hay, giọng cậu nhỏ như gió thoảng
'Xin lỗi em...một lần nữa' - Ohm đứng dậy, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, quay lưng bước đi, lần này không phải lạnh lùng, mà là trốn chạy khỏi người mà anh yêu nhất
Bởi anh biết, nếu quay lại, anh sẽ không đủ sức bước đi thêm lần nữa, hôm nay xem như vạch rõ giữa cả hai
Nanon ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc đang dần mờ khuất trong mưa
'Nó chưa đủ mạnh mẽ để giữ em lại, còn em...lại quá dũng cảm để yêu nó thêm lần nữa' - Hunter quay lại, thấy ghế trống liền im lặng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ đặt một gói khăn giấy lên bàn, vỗ nhẹ vai cậu
'Chắc là...tụi em chẳng gặp nhau ở đúng thời điểm' - Nanon bật cười, giọng nghèn khi Hunter đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ
'Đôi khi, yêu nhau không đủ, phải can đảm, biết giữ và phải chọn đúng lúc nhưng nếu thật sự còn thương, thì đôi ngả hôm nay...chưa chắc đã là kết thúc mãi mãi' - Hunter trầm ổn khuyên bảo - 'Biết đâu chúng ta tách nhau ra để một ngày gặp lại'
Nanon nhìn ra khung cửa sổ, nơi cơn mưa đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường...vỡ tan
Có những cuộc chia ly không vì hết yêu...mà vì một người không còn hy vọng, còn một người thì sợ chính mình làm đau người mình yêu.....trớ trêu thật
Dù thế nào...trái tim họ vẫn còn in bóng nhau....chỉ là…hiện tại, họ đành phải bước đi trên hai con đường khác nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com