Chap 73 - Khó hiểu
Từ sau chuyến đi chơi vắng nhà vài hôm của người yêu, Joong bỗng như biến thành một con rắn lớn mà chiếc đuôi nhỏ lại chính là…người yêu của anh
À không, nói đúng hơn là ngược lại - anh chính là cái đuôi bé ngoan, bám theo Dunk từng bước một
Dù cả hai dạy ở hai tòa nhà khác nhau, Joong vẫn thường xuyên viện đủ lý do để xuất hiện bên cạnh cậu
“Cà phê bên này thơm hơn” hay “Máy in bên em ít hỏng hơn” nghe lý do nào cũng trơ trẽn đến mức ai nghe xong chỉ có thể thở dài lắc đầu
Còn Daonuea thì bật cười bảo "Yêu rồi mặt dày cũng là một kỹ năng sống đấy, giáo sư Archen"
Dunk thì khỏi phải nói, ban đầu còn than phiền chút ít, sau này liền bị phiền đến quen dần
Thậm chí còn ngấm ngầm hưởng thụ việc có người yêu tự động dọn đường, pha trà, đứng canh ngoài cửa mỗi lần cậu giảng bài
Nhưng không phải không có rắc rối, Dunk và Kluen dạy cùng một tòa nhà, điều này khiến Joong như ngồi trên đống lửa
Nhất là khi anh phát hiện Daonuea - cậu nhóc từng chày cối theo đuổi Kluen suốt bao năm - đột nhiên xin làm trợ giảng cho giáo sư...Joong
'Không hợp lý, tại sao lại không làm trợ giảng cho giáo sư yêu quý của cậu đi' - Joong gằn từng chữ khi một lần nữa thấy Daonuea vui vẻ đặt trà lên bàn làm việc của mình
'Không hợp lý chỗ nào chứ, em là do giáo sư chính tay đào tạo mà, phải về dưới trướng giáo sư mới phải đạo' - Daonuea nhoẻn cười, rõ ràng tránh né câu hỏi cốt lõi
Joong gãi đầu, mắt đảo lia lịa như muốn phân tích một công thức phức tạp
Một bên là người yêu, một bên là “bóng đèn” không rõ mục đích, thật sự muốn yên ổn bên Dunk mà cứ bị kéo vào chuyện tình yêu của người khác, khó chịu đến phát điên
Thế nên mới có chuyện Joong vừa tan lớp là vội vã lao qua tòa bên kia, né cả Daonuea lẫn mấy lời trêu chọc của sinh viên, chỉ để đứng ngoài lớp Dunk dạy, canh me người yêu tan học
Và như thường lệ, cậu vừa bước ra khỏi lớp đã thấy một cái mặt quen thuộc ngồi gục trên hành lang
'Hôm nay anh không có lớp à' - Dunk khoanh tay, đứng chống hông
'Anh tan sớm, qua đây kiểm tra xem người yêu có bị ai bắt nạt không đó ạ' - Joong ngước lên, cười như đứa trẻ muốn được khen ngợi
'Xí còn không phải là anh sợ em và Kluen ở chung sao' - Dunk chậc lưỡi, nhưng môi lại cong lên
'Ai biểu người yêu anh vừa xinh đẹp, tài giỏi, còn đáng yêu nữa, anh không lo giữ lỡ mất thì sao' - Joong đứng dậy, không phủ nhận, còn dẻo miệng nói thêm
'Bớt đi, lo mà giữ trái tim anh cho kỹ vào, đừng để ai cắp mất là được' - Dunk bật cười, giơ tay gõ nhẹ lên trán hắn
'Anh đã giao luôn cho em giữ hộ rồi, nhớ cất kỹ nhé, mất là anh bắt đền đó' - Joong làm bộ nghiêm túc, vươn tay nắm chặt tay cậu
Cậu chề môi dè bĩu, nhưng ánh mắt lại mềm mại hẳn đi, cả hai dắt nhau đi về, bỏ lại sau lưng ánh nhìn tò mò của sinh viên và
Một bóng người vẫn đang đứng ở cửa lớp - Daonuea im lặng nhìn theo hình bóng hai người rời đi
Quay người liền bắt gặp giáo sư Kluen nhìn mình chầm chầm, khoé môi nhếch lên như cười, nhưng trong đáy mắt lại là một tầng khói mờ không thể gỡ bỏ
Vờ như không thấy gì, Daonuea vội co chân bỏ trốn, nối gót theo hai người kia như cố níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng
Giờ ăn trưa vốn là của riêng hai người, ai dè lại có thêm hai "bóng đèn" không mời mà đến
Daonuea vừa gắp thức ăn vừa lẩm bẩm mấy lời khiến Kluen ngồi đối diện mặt mày đen sì
Joong nhíu mày không hiểu, còn Dunk sau một hồi giao tiếp bằng mắt với Joong, cuối cùng lấy hết can đảm lên tiếng hỏi
'Hai người sao vậy, có chuyện gì hả' - Dunk dè dặt cất lời
'Em đang nói về một kẻ hèn hạ, ăn xong phủi mông đi thẳng, tưởng mình cao quý lắm mà hóa ra chỉ là đội lốt người nho nhã đó ạ' - Daonuea chỉ nhún vai, nói như khạc ra lửa
Kluen lúc đó đập tay xuống bàn một cái *Rầm* khiến mọi người đều giật mình
'Ối, giáo sư Kluen bị sao vậy ạ, đồ ăn không hợp khẩu vị thầy sao' - Daonuea lại nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ bẫng như không
'Hai người cãi nhau thì thôi đi, đừng có dọa người của tôi sợ chết khiếp chứ' - Joong thở dài, vừa xoa nhẹ lưng Dunk vừa lầm bầm
'Thầy Dunk này, thầy nói xem, một người thích người ta nhưng lại không dám nhận, đến khi làm tổn thương người ta rồi lại phủi tay tỏ vẻ vô tội thì là người xấu đúng không ạ' - Daonuea lúc này quay sang Dunk, hỏi thẳng
'Ou, ừm thì...chắc cũng cũng là....' - Dunk khựng lại, ngập ngừng chưa kịp trả lời thì
'Thế còn người biết rõ là sai trái mà vẫn cố chấp đâm đầu vào, dụ dỗ người khác, thì sao Dunk' - Kluen cũng lên tiếng
Dunk nhìn hai người kia đấu mắt, không biết theo ai, bĩu môi quay sang Joong cầu cứu
'Rõ ràng lần nào cũng là thầy chủ động trước, em buông không được là do ai, em bị thiệt nhiều hơn nhé' - Daonuea tức giận đứng dậy, ném lại một câu trước khi bỏ đi
'Này, xin lỗi hai người, trò Daonuea đứng lại cho thầy' - Kluen cúi người đứng dậy, sải bước dài đuổi theo
'Yêu người nhỏ tuổi có hơi phiền thật ha' - Joong lắc đầu, lẩm bẩm, đưa muỗng cơm tới trước miệng Dunk
'Cũng tùy người chứ' - Dunk cười híp mắt, há miệng ăn hết một muống lớn, nuốt xong mới nói tiếp - 'Với lại, đừng có quên anh nhỏ hơn em một tuổi đấy nhé'
'Khác nhau mà, mình cách nhau có một tuổi còn họ cách cả một con giáp đấy' - Joong gãi đầu, dùng lý lẽ để bàn chữa
'Sao đây ta, thấy giống lắm à nha' - Dunk chống cằm suy nghĩ - 'Vừa hay nhõng nhẽo, bám người, giận dai, có đủ hết cá đặc tính luôn đó'
'Nhưng anh chỉ thế với mỗi em thôi, lâu lâu nũng nịu một chút cũng dễ thương mà' - Joong dựa vào vai Dunk, ánh mắt long lanh như cún con cầu xin sự nuông chiều vậy
'Thế là tự nhận rồi ha, coi bộ thuyền DunkJoong gì đó cũng ổn áp nhỉ' - Dunk thoáng đỏ mặt, ho nhẹ một cái, nhướn người không cho dựa nữa
'Nói cái gì vậy, giờ vẫn còn người dám lật thuyền của anh sao, phải phạt cho biết mới được' - Joong suýt sặc nước, vội lên tiếng ngăn chặn, tay lướt trên diễn đàng trường tìm kiếm
'Em giỡn thôi, ai mà dám nói đến giáo sư Archen khó tính đây' - Dunk cười híp cả mắt, đưa tay kéo chiếc điện thoại lại
'Em muốn đảo chính sao, đợi đến kỷ niệm đi, rồi anh cho em thấy hậu quả khi nói "muốn gì cũng được" với anh là sao nhé' - Joong nhoẻn cười, ghé sát tai cậu thì thầm
'Joong, đang ở nơi đông người mà, ăn nói kỳ cục, lo ăn cơm đi' - Dunk lúc này đỏ bừng mặt, tay ôm đầu lườm Joong, đẩy dĩa cơm sang cho Joong còn mình cúi sát mặt vào dĩa bánh ngọt
Dù đang ngồi ở góc khuất, Dunk vẫn luống cuống thu mình lại, còn Joong thì thản nhiên nghiêng người che chắn như ngầm khẳng định vị thế của bản thân: 'Đây là người của tôi, ai cho nhìn ké chứ'
Và cũng ngay tối hôm đó, Joong nhận được tin nhắn từ Daonuea: "Giáo sư Archen, em xin phép tạm nghỉ ngơi, mong thầy thông cảm" còn kèm theo icon khóc lóc
Joong nhìn dòng chữ một hồi lâu, sau đó thả like, lại có chuyện gì nữa đây, ban nãy thì bị phân công thêm việc của tên Kluen đấy, giờ còn mất trợ giảng đùa anh chắc
Quay sang nhìn Dunk đang nằm dài trên ghế, chân đá đá không trung, vừa xem điện thoại vừa nhai snack
'Ôi, JoongJoong làm gì thế, xém thua rồi này' - Anh chậm rãi bước đến, bế thẳng cậu lên đặt vào lòng, khiến Dunk giật mình
'Đang kiểm tra trái tim DunkDunk có cất JoongJoong kỹ chưa' - Joong dụi dụi vào gáy Dunk trầm giọng
'Còn kỹ hơn cả mật khẩu tài khoản ngân hàng nữa đó nên ngồi ngoan cho bé chơi game nhé' - Dunk nhìn anh một lúc, sau đó cười khúc khích, hôn nhẹ lên môi anh dỗ ngọt
Joong nhếch môi, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, vậy là đủ rồi, mặc kệ núi công việc chất đống kia, bình sạc pin của anh ở đây, sợ gì chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com