Chap 74 - Làm sao
Ohm đang ngồi dựa lưng trên ghế xoay trong phòng làm việc, ánh đèn vàng cam phản chiếu qua cửa kính lớn phía sau khiến bóng anh in dài lên sàn nhà trông càng cô tịch
Ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt, tài liệu mở ra vẫn nguyên một trang duy nhất, rõ ràng là chẳng đọc nổi chữ nào
'P', P', anh đoán xem em vừa mới gặp ai' - Người cấp dưới vừa đẩy cửa bước vào đã hối hả tiến lại bàn
'Gặp ma à' - Ohm ngã ngửa người, không buồn nhìn đến
'Ối, trời sáng ma ở đâu ra mà gặp' - Người cấp dưới chống tay, nhăn mặt - 'Em gặp Nanon ở trung tâm thương mại, hình như cậu ấy đi cùng một người con trai'
'Mày có....nhìn nhầm không' - Ohm nhướng mắt lên, ánh nhìn như tĩnh lặng mà lại sắc lạnh
'Nhầm sao mà nhầm, hai người đó trông thân thiết lắm, người kia còn nắm tay Nanon kéo đi luôn, em còn chưa kịp chào hỏi, nhìn họ như một cặp đôi á' - Người cấp dưới xua tay
'Rồi sao, mày kể với tao làm gì' - Ohm tựa hẳn lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng dịu dịu đang dội xuống khuôn mặt anh, làm lộ rõ vẻ mỏi mệt và trống rỗng
'Ơ kìa, em tưởng…nếu anh biết thì có thể…' - Người cấp dưới ngập ngừng - 'Nanon không nói gì nên em nghĩ biết đâu....anh có cơ hội....dỗ cậu ấy'
'Cũng tốt mà...' - Một hồi lâu, Ohm mới lên tiếng, giọng trầm thấp và nghèn nghẹn
'Tốt ở chuyện gì chứ P' ' - Đôi mắt khó hiểu nhìn anh
'Vì ít nhất lúc này…có người ở bên để em ấy tựa vào...' - Ohm trầm tư
Câu nói đó nhẹ như gió, nhưng từng chữ cứa vào lòng như dao sắt
Người cấp dưới nhìn Ohm, thấy sống mũi anh hơi ửng đỏ, đôi mắt rũ xuống khẽ cụp lại, tựa như cố giấu đi điều gì đó không muốn để lộ
'Người đó…trông ra sao' - Anh ngồi im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ hỏi
'Thấp hơn Nanon một chút, da trắng, cười nhiều, trông rất dễ gần và trông họ…cũng hợp tính nhau' - Vừa quan sát nét mặt Ohm, vừa nói
'Đi làm việc đi' - Ohm khẽ gật đầu, nhưng tay lại bất giác siết lấy thành ghế, tiếp tục cách ly mình với mọi thứ
Còn ở bên kia, Nanon và Chimon vừa chất đống đồ vào cốp xe vừa cười khúc khích như hai đứa trẻ
'À, mà hồi nãy là ai vậy, trông hơi lạ' - Chimon quay sang hỏi nhỏ
'Cấp dưới của người yêu cũ' - Nanon đáp gọn, dửng dưng như chẳng có gì
'Bộ anh ta tới gây chuyện với mày hả Non' - Chimon chau mày
'Không không, mày coi phim nhiều quá đó, chỉ là trò chuyện vài câu, kệ đi' - Nanon cười, nụ cười như thể đã bỏ lại tất cả sau lưng, ngồi vào xe khởi động
'Có thật không đó, Non không ổn là phải nói, không có kiểu cười cho qua nha' - Chimon nheo mắt, nâng mặt cậu lên đe dọa
'Biết rồi thưa cậu Mon ạ' - Nanon sững lại một chút, nhưngrồi vẫn mỉm cười - 'Để tôi chở cậu đi đâu đó chơi nhé ạ'
Chimon không nói thêm gì, chỉ im lặng gật đầu, rồi ngồi im cùng Nanon lái đi, vui vẻ bắt đầu những câu chuyện thường ngày
Đêm hôm đó, Ohm đứng trên ban công căn hộ cao tầng của mình, gió thổi lạnh buốt
Trong tay là điếu thuốc cháy dở, ánh lửa lập lòe giữa những nghĩ suy chằng chịt
Anh lại nhớ về kỷ niệm cũng cậu năm xưa, trong chính căn phòng này từ lần đầu gặp gỡ đến những đoạn ký ức vụt qua
'Má lúm này, em có thấy người kia hèn nhát quá không, yêu mà lại không dám nói, ngu hết sức' - Ohm cuối xuống, tựa cằm vào tóc cậu, bàn luận về bộ phim trên
'Chưa đến kết mà, biết đâu còn hy vọng' - Nanon chăm chú xem, đưa tay đút cho anh một miếng bắp để anh im lặng
'Thấy chưa anh bảo là hắn sẽ không dám mà' - Ohm ngồi dỗ dành người trong lòng, rút hết hộp khăn giấy lau cho cậu
'Tại cái miệng của anh hết đó....bắt đền anh' - Nanon thút thít vỗ vào lòng ngực anh - 'Sau này em mà gặp kẻ đó, em sẽ đánh cho hắn khôn ra, rồi bỏ mặt mà đi luôn'
'Muốn đánh, muốn mắng tùy em, nín khóc đi mà' - Ohm lúc này dùng hết nội lực vỗ về người nhỏ
Nhưng nào có ngờ đến, giờ đây, người con trai ấy thật sự đã rời đi rồi, một lời chửi mắng cũng không có, một lần đánh cho anh tỉnh cũng chẳng màng
Không còn nước mắt, không còn níu kéo, chỉ còn khoảng trống mà cả thế giới cũng không lấp nổi
'Xin lỗi....' - Anh lặng thầm thở ra một làn khói trắng, mắt khẽ nhắm lại, buông ra một tiếng thì thầm rất khẽ, như dành riêng cho gió
Dưới ánh đèn vàng cam lấp lánh của quán Rendezvous, Nanon và Chimon bước vào giữa dòng người đang lắc lư theo nhạc
Quán đông, mùi hương cocktail hòa lẫn mùi khói thuốc nhè nhẹ vờn quanh khiến không gian thêm phần ma mị
'Đừng căng, đến uống vài ly thôi mà, có phải đi phỏng vấn đâu' - Thấy Chimon loay hoay nhìn quanh, có chút ngập ngừng, Nanon khẽ cười, đập vai cậu bạn
'Nay dẫn bạn đến luôn ta, lại đây' - Hunter từ sau quầy bar bắt gặp Nanon, liền nhướng mày ngoắc tay ra hiệu
'Bạn yêu của em đấy' - Nanon kéo Chimon lại gần quầy bar
Hunter đưa cho cậu một ly cocktail chanh mát, rồi đẩy thức uống độc quyền cho Chimon - người vẫn đang dè chừng nhìn quanh
'Thử đi, không nặng đâu' - Hunter mỉm cười, ánh mắt phớt qua dáng vẻ ngại ngùng của cậu bạn mới
'Cảm ơn anh' - Chimon nhấp môi thử, khẽ nhướng mày - 'Ngon thật đó Non'
'Tao đã bảo mà, uống đi say tao đưa về' - Nanon hất mặt, tỏ vẻ ngầu ngầu khiến Hunter bật cười
Đúng lúc đó, Off và First xuất hiện từ hướng phòng trong, mỗi người trên tay một ly rượu
'Ủa, Nanon đến một mình à' - Gặp Nanon, cả hai thoáng hựng lại nhưng rồi Off liền bật Nanon lịch sự nhấc ly, chạm nhẹ
'Cũng không hẳn một mình, có bạn em đi cùng nữa' - Nanon lịch sự nhấc ly, chạm nhẹ, Chimon cũng lịch sự cúi nhẹ chào
First nhìn sang Chimon rồi liếc về Nanon, ánh mắt như đang đánh giá, nhưng không nói gì
'Bạn em cũng như bạn bọn này, ngồi chung đi' - Off thì nhanh tay kéo First ngồi xuống, huơ ly rượu
'Có kỳ quá không, Mon ngại' - Chimon kéo kéo góc áo Nanon, nhận được cái gật đầu mới an tâm
Cả nhóm ngồi thành một vòng nhỏ quanh bàn cao cạnh quầy bar, không khí dần ấm lên, tiếng nhạc nền dịu bớt
'Hai người là bạn thân à' - First xoa ly rượu cất tiếng hỏi
'Hơn cả thế đó P', Mon với em như hình với bóng ý' - Nanon cười tươi đáp
'Hình với bóng mà bỏ bạn theo trai' - Chimon chề môi to vẻ chê bai, khiến mọi người bật cười riêng Nanon đỏ mặt phụng phịu
'Mà cũng tiếc ha, bao năm chơi bời, cuối cùng lại gặp được người khiến mình thay đổi, mà vẫn không giữ được' - Off lắc nhẹ ly rượu, nhìn lớp đá tan dần mà nói
'Biết thay đổi nhưng không biết giữ, thì cũng như không' - First bật cười khẽ khi nghe Off nói, ánh mắt liếc sang anh bạn thân
'Ừ, còn như tao...chỉ biết giữ, nhưng lại chẳng chịu thay đổi gì cả' - Off nhấp ngụm rượu, đầu khẽ gật ra vẻ tán đồng - 'Níu giữ bằng những cách cũ rích, cứng đầu, cuối cùng thì cũng mất như thường thôi' - rồi lại cười nhạt, tựa như đang tự giễu
Không khí quanh bàn bỗng trầm xuống, Hunter liếc nhìn Off một cái thật nhanh rồi lại cúi xuống lau chiếc ly trong tay
'Nào đang vui, đừng nhắc chuyện cũ nhé' - Chimon thì chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng cũng nhẹ nhàng phá đi sự nặng nề này
Nanon cụp mắt, bàn tay vô thức xoay xoay ly cocktail trước mặt, nụ cười ban nãy giờ nhạt dần, nơi khóe môi chỉ còn lại chút dư âm của điều gì đó xa xôi
'Cuối cùng thì, giữ được người hay không...cũng nằm ở chính mình, mhông ai có thể cứ đứng yên mà mong người ta mãi quay lại' - First khẽ nhíu mày, giọng bình thản nhưng từng chữ rơi xuống như làn dao mỏng
'Nghe như đang trách tao vậy' - Off bật cười khẽ, quay sang nhìn Hunter đầy ẩn ý
'Nói thật thì...cũng không sai' - Hunter chỉ đáp nhẹ
Giữa những lời đùa nửa thật nửa chơi, hình bóng một người vẫn lặng lẽ đứng nép trong bóng tối, lắng nghe từng câu, từng chữ như từng vết cứa vào lòng
Nhưng vẫn không đủ can đảm bước ra, vẫn chỉ biết đứng đó, để một lần nữa nhìn người mình yêu hòa vào thế giới không còn chỗ cho mình nữa
Ánh mắt anh dừng lại nơi Nanon, nơi nụ cười rạng rỡ vẫn nở dù là trong lời nhắc đến mình
Nụ cười ấy từng thuộc về anh, từng là ánh sáng mỗi sáng thức dậy, là thanh âm anh mong đợi sau một ngày dài nhưng giờ đây, nó đã không còn dành riêng cho anh nữa
Ohm không bước vào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, câu chuyện vẫn tiếp tục bên trong, từng lời nhắc về anh như những nhát kéo lạnh lùng cắt vào im lặng
Anh không giận họ, bởi từng câu nói đều là thật và người từng ở ngay trong tầm tay, giờ đã trôi xa, chỉ còn lại một bóng hình trong góc tối - nơi anh tự nhốt mình vào, vì sợ, vì ngốc, vì không biết cách giữ một người
Anh nhìn Nanon lần cuối, rồi xoay lưng bước đi, không một lời, không một âm thanh, chỉ còn dư âm của nỗi tiếc nuối hòa tan giữa đêm thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com