Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76 - Bùng nổ

Dưới ánh đèn đường loang lổ ánh sáng, Hunter vừa dắt Fourth rời khỏi quán chưa đến vài bước đã lập tức bị một nhóm phóng viên như thể rình sẵn, lập tức ào đến với micro, máy quay, máy ảnh chớp nhoáng

'Fourth, tin đồn chia tay Gemini là thật đúng không, cả hai thật sự đã xảy ra chuyện gì?'

'Người đi bên cạnh có phải bạn trai mới của cậu không Fourth?'

'Có thông tin cho rằng TOF đang dùng chiêu trò tình cảm để PR, cậu nghĩ sao về điều này Fourth?'

'Bọn tôi không có nghĩa vụ phải trả lời, xin các vị làm ơn tránh đường cho' - Câu hỏi dồn dập, ánh đèn flash loá cả mắt buộc Hunter đưa tay che chắn cho Fourth, giọng gắt lên

Nhưng càng nói, đám người kia càng kích động, họ lấn tới, đẩy sát đến mức cả Hunter và Fourth không còn đường lui

Hunter cố xoay người đưa Fourth quay lại quán, nhưng chính khoảnh khắc chen lấn ấy, một cú đẩy vô tình từ ai đó đã khiến Fourth loạng choạng ngã khuỵu xuống nền đường

'A....hộp quà....quà của Gemini' - Fourth khẽ kêu lên

Chiếc hộp quà rơi lăn lóc, đầu gối và đùi va vào mặt đường sần sùi, trầy xước đỏ au

Áo sơ mi trắng cũng bị bẩn ở phần khuỷu tay, Fourth nhăn mặt, siết chặt môi vì đau nhưng vẫn cố đứng dậy, với tay lấy lại hộp quà cậu đã cất công chuẩn bị

'Nong Fot....' - Từ trong quán, Phuwin vừa trông thấy cảnh đó liền thét lên

Cậu lập tức lao ra, không để ý áo khoác của Pond đang khoác hờ trên vai, làm rơi cả xuống đất, rồi đỡ lấy cậu em đang run nhẹ vì đau và hoảng sợ

'Em có sao không, chảy máu rồi này, nào anh dìu nhé' - Phuwin giọng gấp gáp, xốc cả người Fourth đứngdậy

Nhưng đám phóng viên vẫn chưa chịu dừng, họ tiếp tục quay, chụp lia lịa, khiến những người trong quán không thể làm ngơ thêm

Off lúc này không nhịn được nữa, anh đứng phắt dậy, gạt mạnh ghế ra phía sau, bước ra cửa chính với gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc như dao cắt

'Dừng lại hết ngay' - Off gần như quát, giọng đầy uy lực.l

'Mọi người có còn nhớ mình đang làm nghề gì không vậy, là phóng viên chứ không phải kẻ gây rối' - Joong nối gót, bước ra đứng kề vai Off - 'Nếu còn tiếp tục chúng tôi xin phép thưa kiện tội phá rối nơi kinh doanh, làm tổn thương và xâm hại đến quyền riêng tư của thực khách'

Không khí lập tức đông cứng, một vài phóng viên e dè hạ máy ảnh xuống, nhưng vẫn có người khăng khăng giữ máy quay lên cao

'Chúng tôi sẽ báo với công ty quản lý, nếu còn ai xâm phạm đời tư nghệ sĩ thêm một lần nữa, đừng trách chúng tôi làm lớn chuyện, mong các vị có chút đạo đức nghề nghiệp' - Off lạnh lùng dứt lời, rồi cùng Joong đẩy mạnh cánh cửa lớn đóng sầm lại, chặn hẳn bên ngoài

Gemini và First từ bên trong lập tức mở cửa sau, đưa một số khách mời đặc biệt đi lối vòng, khéo léo tặng kèm quà kỷ niệm để giữ lại thiện cảm

'Thật xin lỗi vì sự bất tiện, hôm nay là sơ suất của chúng tôi, mong mọi người hiểu và thông cảm cho ông chủ nhỏ này nhé' - First nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, trong khi Gemini vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi

Khi cửa sau cũng khép lại, bầu không khí bên trong mới dần lắng xuống

Ohm và Pond từ trên lầu lao xuống, tay cầm theo hộp băng cá nhân, Ohm khuỵu một chân xuống trước Fourth không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng nâng chân cậu lên đặt lên ghế, tay run nhẹ khi mở nắp thuốc sát trùng

'Đau thì ráng chịu chút, không vệ sinh là nhiễm trùng sẽ để lại sẹo đó nhóc con' - Giọng Ohm trầm khàn.

'Em....biết rồi...' - Fourth nhìn anh, mím môi gật đầu

'Để anh lấy khăn lau mồ hôi cho em' - Phuwin loay hoay bên cạnh, mắt vẫn ầng ậc nước như chính mình bị đau vậy

'Đã bảo đừng đến rồi…lần sau cấm được lỳ như vậy, nghe chưa' - Pond đứng bên, thở dài, xoa đầu Fourth

Ở góc khác, Gun vô tình thấy vết xước dài nơi cổ tay Hunter, chắc là do lúc anh chắn người cho Fourth bị móng ai đó quẹt trúng

Không nói không rằng, Gun rút một miếng băng cá nhân và miếng bông gòn bước tới nắm lấy tay Hunter

'Đưa tay đây, để thấp thôi' - Gun nhướng mày nhìn Hunter ra lệnh

Hunter có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên, Gun cúi xuống băng vết thương cho anh

Off đứng gần đó, vừa thấy cảnh đó thì mày nhíu lại, ánh nhìn tối đi, tay nắm chặt ly nước lạnh đến nỗi tiếng kính gần như nứt ra

Còn Nanon, vẫn dõi theo Ohm, nhìn anh chăm chú lau từng vết trầy, thổi nhẹ cho Fourth rồi nhẹ nhàng dán băng, bỗng một lớp sương phủ đầy nơi khoé mắt cậu

Chính lúc ấy, hình ảnh ngày đầu cả hai vô tình gặp gỡ như ùa về trước mặt cậu....tất cả như quay lại, rõ ràng đến nỗi tim nhói lên từng nhịp

'Thật là, bị sao vậy không hiểu nữa' - Nanon lặng lẽ quay đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe, lùi lại một góc

'Đừng nhìn nữa, càng nhìn càng đau' - Khaotung thấy vậy liền bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu

'Không đau, tao ổn' - Nanon cười gượng

Phía sau, Dunk vừa xác nhận nhóm phóng viên đã giải tán hẳn liền mới dám quay trở vào, thấy cả nhóm đang tập trung sơ cứu cũng rảo bước nhanh đến

'Ổn rồi đúng chứ' - Dunk ngồi xuống cạnh, giọng lo lắng

'Chuyện này đi quá xa rồi, sẽ không sao đúng không anh' - Khaotung lẩm bẩm, siết chặt tay First hơn thường lệ

'Yên tâm, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát' - First trầm giọng trấn tỉnh, câu nói này không chỉ dịu lòng Khaotung mà còn là tất cả

Không ai còn hứng ăn uống, bàn tiệc khai trương trở nên ngổn ngang những ly rượu cạn dở, những món ăn nguội ngắt, những tiếng cười phút chốc bị bóp nghẹn bởi sự phẫn nộ, lo âu và những xúc cảm chưa kịp gọi tên

Cuối cùng, khi mọi người đã lần lượt rời khỏi, chỉ còn Gemini đứng lặng trong căn phòng đã dọn dẹp gần xong, ánh đèn vàng hiu hắt phản chiếu bóng anh kéo dài lên vách tường lạnh lẽo

Trong tay anh vẫn là chiếc hộp quà nhỏ màu lam nhạt - thứ mà Fourth đã ôm khư khư suốt cả buổi tối, đến tận khi bị ngã cũng không chịu buông

Gemini đưa tay mở nắp hộp, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gọn gàng nhưng được sử dụng bằng loại vải thun mát, khắc một dòng chữ nhỏ ở mặt sau: "Always standing beside you"

Bàn tay anh run lên, siết chặt chiếc áo đến mức tưởng như có thể làm rách nó

'Lẽ ra mình không nên giữ em ấy bên cạnh...' - Anh lầm bầm, giọng nghẹn đục - 'Lẽ ra mình nên dứt khoát ngay từ đầu…chẳng hi vọng, chẳng níu kéo…thì Fourth đã không bị thương, mọi người cũng không bị vạ lây…'

Anh ngồi phịch xuống ghế, đầu gục giữa hai tay những hình ảnh ban nãy cứ tua đi tua lại trong đầu như một cuốn phim không dừng lại được....tất cả đều vì mình

Chỉ vì mình cứ cố giữ một điều đã mờ nhòe, vì mình cứ cố níu giữ một người chẳng còn thuộc về tay mình nữa

Anh đã quá ích kỷ, quá yếu đuối, quá dong dài…để rồi kéo tất cả vào một vũng lầy hỗn độn không lối ra

'Không ai đáng bị cuốn vào chuyện riêng của mình cả....' - Giọng anh khàn đặc - 'Mình nên tránh khỏi họ....phải tránh khỏi tất cả'

Suy nghĩ ấy dâng lên như thuỷ triều, nhấn chìm lý trí, nhấn chìm cả chút hy vọng mong manh còn sót lại trong anh

Gemini đứng dậy, bước tới cửa kính nhìn ra con đường đã vắng bóng phóng viên, gió đêm thổi tung mái tóc anh, lặng thầm cuốn đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi gò má

Từ giây phút ấy, anh biết…anh sẽ làm tất cả để đẩy mình khỏi những người ấy - những người không đáng phải tổn thương vì một kẻ như anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com