Chap 77 - Bước cuối
Ngay sáng hôm sau, bầu trời thành phố phủ một màu xám xịt lặng lẽ, như thể đang cùng ai đó chia sẻ tâm trạng nặng trĩu
Trong khi các tòa soạn vẫn đang rầm rộ khai thác tin đồn, còn mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh Fourth bị ngã, những đoạn clip cắt ghép chớp nhoáng, thì Gemini - một thân vest đen, sơ mi đen, cà vạt đen, tất cả đều lạnh lẽo như chính ánh mắt anh - đã xuất hiện ở công ty chủ quản từ sớm
Không cần đặt lịch với thư ký, không báo trước, không trợ lý theo sau - chỉ có bước chân vững vàng vang lên đều đều trong hành lang dài phủ kính
Mỗi bước đi như găm sâu vào nền gạch một quyết định không thể đảo ngược, nhân viên lướt qua đều bất giác im bặt, chỉ kịp cúi đầu chào trong bối rối
Cửa phòng giám đốc bật mở, bên trong, vị giám đốc đang ký giấy tờ cũng khựng tay lại khi thấy người bước vào
'Gemini, đến sớm vậy, muốn xin gì nữa đây' - Ông nhíu mày rồi mỉm cười ngỏ ý mời cậu ngồi
'Em muốn rút hợp đồng làm việc, mong công ty chấp thuận cho em rút khỏi giới giải trí ạ' - Không vòng vo, Gemini cúi đầu thật sâu, tay đặt lên bàn giấy tờ đã chuẩn bị sẵn
Bàn tay ông giám đốc dừng lại trên trang giấy, mắt dán chặt vào khuôn mặt cúi gằm của chàng trai trước mặt
'Vì chuyện tối qua sao....tôi có nghe thấy nhưng như vậy không phải là....hơi quá nhanh rồi' - Một lúc sau, ông đặt bút xuống, lặng lẽ thở dài
'Không còn lý do gì để em ở lại...em đã gây rối...đã khiến người khác phải chịu tổn thương....' - Gemini vẫn không ngẩng lên - 'Và quan trọng nhất...em không thể bảo vệ người em thương'
'Gemini...anh đang làm gì vậy...mở cửa cho em mau...có nghe không....anh không được tự quyết như thế' - Phía ngoài, Fourth và vị quản lý nghe loáng thoáng được một phần đối thoại, Fourth giật mình lao tới, gõ mạnh vào cửa phòng
'Cậu điên rồi hả Gemini...có biết rút hợp đồng lúc này là ảnh hưởng đến bao nhiêu người không...cậu có nghĩ cho công ty không hả' - Quản lý cũng vội vã lên tiếng can ngăn
Nhưng cửa đã bị khoá từ bên trong, cánh cửa kiên cố như muốn chia cắt mọi thứ, không để cho ai làm ảnh hưởng đến quyết định của anh
'Còn nhớ ngày đầu cậu đến đây chứ, lúc đó cậu chỉ là một thiếu niên ngơ ngác, nói năng vụng về, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh....' - Vị giám đốc trầm mặc hồi lâu, rồi cầm lấy bảng hợp đồng Gemini đặt trước mặt, lật xem từng trang - 'Cậu từng đứng trước cửa phòng tôi hàn giờ chỉ để xin lấy một cơ hội casting lần hai vì thấy mình diễn chưa tốt…còn nhớkhông'
'Em đã đứng chờ...đến khi đông cứng cả chân' - Gemini mím môi, tay siết chặt
'Cậu vì từng bị khán giả chê bai giọng nói mà luyện tập đến mức khản tiếng ba ngày liền vẫn không nghỉ, từng đứng suốt buổi dưới mưa chỉ vì muốn xin đạo diễn thêm một phân cảnh phụ' - Ông khẽ cười, nhưng là một nụ cười buốt lạnh như gió đầu đông - 'Vậy mà giờ đây, chính cậu lại là người muốn buông bỏ tất cả sao'
'Chính vì từng cố gắng nhiều như vậy, em mới biết…mình không còn đủ xứng đáng' - Gemini ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn bình tĩnh- 'Em chỉ muốn ra đi trong yên lặng, để không ai phải vì em mà tổn thương nữa'
'Tôi không ngăn cản nếu cậu đã chắc chắn, tạm thời công ty sẽ xử lý truyền thông, còn việc thông báo chắc cuối tuần này, giờ thì…ghé phòng kế toán đi' - Vị giám đốc nhìn Gemini thật lâu, cuối cùng, ông khẽ gật đầu, giọng lạc hẳn
'Em cảm ơn vì tất cả...' - Gemini cúi đầu thật sâu
Anh xoay người mở cửa, cánh cửa bật ra bất ngờ khiến Fourth và vị quản lý đang áp tai nghe ngóng gần đó theo quán tính ngã chúi về phía trước - may thay Gemini kịp đưa tay ra, đỡ cả hai
Vị quản lý không ngừng cúi đầu xin lỗi, vừa trấn an giám đốc rằng Gemini không được tỉnh táo, vừa cố gắng xin ông đừng bận tâm thêm nữa
Bên cạnh, Fourth choàng tay giữ chặt lấy Gemini, ra sức ngăn anh lại, nhưng chỉ bằng một cái đẩy nhẹ, Gemini đã gỡ tay cậu ra
'Cảm ơn vì đã luôn bên em suốt thời gian qua, cũng cảm ơn vì đã thay em xử lý mọi việc nhé, xin lỗi…vì đã gây phiền phức' - Anh quay sang, khẽ cuối đầu với người quản lý, giọng điềm đạm nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi
'Xin lỗi vì sự ích kỷ của mình, nếu trong thời gian chúng ta là partners, nếu tôi có điều gì không phải…mong cậu lượng thứ' - Rồi Gemini quay đầu nhìn thẳng vào Fourth, ánh mắt anh dịu lại, không còn bất cần như trước, mà là một tầng sâu thẳm của sự hối lỗi
Nói rồi, Gemini cúi người thật sâu, một cái cúi đầy thành khẩn, cảm ơn và xin lỗi tất cả
Không đợi ai đáp lại, anh xoay người, lặng lẽ bước về phía phòng kế toán, khi đi ngang qua Off và First, anh chỉ gật đầu nhẹ, không nói một lời
Anh không hề biết, phía sau lưng mình, Fourth đã sững người giây lát…rồi bất chợt chạy theo, vừa chạy vừa gọi lớn: Norawit! - Fourth vừa định lao theo thì bị chặn lại bởi Off và First
'Đứng lại' - Off trầm giọng, đôi tay siết chặt vai cậu như một lời đe dọa
'Anh để em đi đi mà....làm ơn' - Fourth vùng vẫy, nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong đáy mắt
First đứng bên cạnh, thấy cậu em mình mắt đã ngấn lệ, tim như thắt lại, anh lặng người giây lát rồi xoay người, ghì tay Off ra phía sau, tạo khoảng trống cho Fourth
'Để nó đi…nó lớn rồi, quyết định là của nó' - First nói khẽ, ánh mắt nghiêm nghị khiến Off không thể không buông tay
Fourth thoát ra, vội vã chạy theo, đúng lúc đó, Gemini đang cúi đầu ký tên xác nhận trước bàn kế toán
Nhưng trước khi ngòi bút chạm giấy, Fourth lao đến, giật phăng tờ giấy khỏi tay anh
'Anh không được ký, em không cho' - Fourth thở dốc, run rẩy, ánh mắt đầy oán trách
'Phiền chị in lại một bản khác giúp em nhé, cảm ơn chị' - Gemini chỉ khẽ gật đầu, nhã nhặn nói với chị kế toán
Anh không nhìn Fourth, không một cái nhìn, cậu tức giận đập mạnh tờ giấy xuống bàn, rồi cúi đầu xin lỗi chị kế toán
'Tại sao...tại sao anh lại làm vậy, mọi chuyện đang rất bình thường, tội gì anh phải làm nó rối lên hết vậy' - Kéo mạnh tay Gemini, cậu lôi anh ra một góc vắng, vừa đi vừa nghẹn ngào hỏi
Gemini cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt ấy, ánh mắt đã khiến anh bao lần chùn bước nhưng lần này, anh không cho phép mình nhún nhường
'Vì cậu phiền quá đấy, tôi không thích nữa, chán rồi, được chưa' - Gemini đập tay lên tường, mắt đối mắt với Fourth, lạnh lùng buông lời dối lòng
'Anh nói dối....Gemini....anh đang nói dối, em không tin' - Fourth đứng người, không tin vào tai mình
'Mong rằng cậu sẽ gặp được một người mà cậu yêu và người đó cũng yêu cậu theo một cách đúng đắn và đường hoàng' - Nói rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay Fourth ra, không vội, cũng không lạnh nhạt, chỉ là một sự dứt khoát đến đau lòng rồi cất bước quay đi, không lần ngoảnh đầu lại
Fourth đứng đó, đôi môi mấp máy nhưng chẳng nói thành lời, giọt lệ từ bao giờ đã lăn dài trên má
Con tim như hét lên bảo cậu chạy theo, giữ anh lại, nhưng đôi chân lại hóa đá, đông cứng đến khó lòng di chuyển
Phải chăng…mối quan hệ sai lầm này....đáng lẽ nên kết thúc từ lâu?
Nếu khi ấy không vì một phút yếu lòng vượt qua điều luật, thì giờ đây....không ai phải rời đi....và cũng chẳng ai phải đau như thế này cả.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com