Chap 78 - Họp báo
Công ty làm việc rất nhanh gọn và chuyên nghiệp, đúng thời khắc cuối tuần, bài đăng chính thức xuất hiện trên trang chủ
Nghệ sĩ Gemini Norawit không còn trực thuộc công ty, tất cả hợp đồng và dự án đã được hủy bỏ theo thỏa thuận hai bên - một thông báo ngắn gọn, không dư thừa cảm xúc
Gemini cũng hiểu rõ để chấm dứt mọi ồn ào và ngăn hậu họa về sau, một cuộc họp báo là điều không thể tránh khỏi
Phòng họp báo dày đặc phóng viên, máy quay, máy ảnh, micro...dồn dập chĩa về một hướng - nơi Gemini đang ngồi thẳng lưng giữa bàn họp lớn
Phía sau là phông nền đơn sắc in biểu tượng công ty, bên cạnh là một chiếc bàn trống lạnh lẽo không có bất kỳ ai cùng anh đối diện
Tiếng đèn flash loé liên tục như đạn bắn, không khí trong phòng ngột ngạt tới mức nhiều người nín thở, những "tên thợ săn" kia vừa thấy "con mồi" bước lên ghế nóng liền lao vào xâu xé
> Cho hỏi có phải anh rời công ty vì mâu thuẫn nội bộ, anh có tự nguyện rút hợp đồng không?
> Tin đồn anh đã có người thương trong lúc đang bị công ty ràng buộc hợp đồng couple có thật không, anh nghĩ sao về tin đồn này?
> Vậy hiện tại anh và Fourth còn liên lạc với nhau không, phản ứng của Fourth đang như thế nào?
Câu hỏi dội xuống liên tục, không ngừng nghỉ, nhọn như mũi dao chọc vào từng khe trống trong sự điềm tĩnh của Gemini
Nhưng anh không dao động...không có chút hoảng loạn nào....không cau mày, không tránh né, anh nhẹ nhàng đưa micro lên, giọng rõ ràng như cắt qua màn căng thẳng
Tôi đến đây không phải để tranh luận, tôi chỉ muốn làm rõ ràng việc chấm dứt hợp tác là sự đồng thuận giữa tôi và công ty, không do mâu thuẫn, không do vi phạm
Tôi chọn rời đi để tập trung vào định hướng mới - phát triển kinh doanh riêng và tạo dựng cuộc sống ổn định hơn
Một phóng viên khác chen vào, giọng đầy khiêu khích
> Nhưng có tin đồn cho rằng anh đã yêu người cùng công ty, làm trái đi thỏa thuận, anh có phản hồi gì?
Gemini im lặng vài giây, không khí nghẹt thở đến cực điểm, rồi anh gật đầu nhẹ, ánh mắt bình thản như nước hồ mùa thu
Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có quyền được yêu và được tổn thương nhưng trong môi trường nghệ thuật, đôi khi cảm xúc trở thành điều xa xỉ
Dù đúng hay sai, nếu ai đó từng vì tôi mà khổ tâm - tôi thật lòng xin lỗi và nếu tôi từng làm điều gì khiến những người ủng hộ mình phải thất vọng - tôi xin được dùng hành động để chuộc lỗi
Anh cúi đầu, cung cách lịch sự đến mức chẳng ai có thể buông thêm lời chỉ trích nào nữa
Sự điềm tĩnh của anh lại trở thành tấm khiên sắc lạnh những câu hỏi tiếp theo dần nhỏ lại, rồi im bặt hẳn
Trong cánh gà, vị giám đốc nhìn Gemini, trong ánh mắt không còn giận, không còn thất vọng...chỉ là một ánh nhìn lặng lẽ...đầy tiếc nuối
Người quản lý đứng cạnh cũng phải quay mặt đi, không muốn để ai thấy mắt mình đã hoe đỏ từ lúc nào
Gemini vẫn ngồi đó, lịch sự và bình thản giữa bão tố truyền thông như một chiến binh rút lui khỏi cuộc chiến không vì thua, mà vì đã đủ hiểu mình cần gì
Buổi họp báo nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn và mặt báo, sức nóng của nó...không cần bàn cãi
Bởi chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cái tên Gemini chiếm trọn mọi dòng tiêu đề của các bài báo lớn nhỏ
Có người rời đi, có người ở lại nhưng tất cả đều bàn tán
Gemini rời khỏi nơi tổ chức họp báo trong yên tĩnh, anh cẩn thận cúi chào từng người đã chờ đợi ngoài cửa, lịch sự đến tận giây phút cuối cùng
Khi lên xe, anh không nổ máy vội, chỉ lặng lẽ mở điện thoại, gõ vài dòng vào group chat của The Jungle: Tối nay gặp nhau đầy đủ nhé, có chuyện cần nói
Gửi xong, anh tắt nguồn máy, không đợi phản hồi, phóng xe đi thẳng
Trong căn hộ yên tĩnh, Fourth ngồi bó gối trước màn hình TV vừa tắt, buổi họp báo vừa rồi khiến lòng cậu rối như tơ vò
Gemini trên màn ảnh với gương mặt gầy hơn trước được lớp phấn dày che đậy, giọng nói vẫn điềm tĩnh, vẫn dịu dàng như mọi lần anh xin lỗi
Càng xem, cậu càng đau, một cảm xúc không tên quặn thắt trong lồng ngực, khiến cậu muốn hét lên hoặc chạy đi đâu đó, miễn là không phải ở yên nơi này
Cậu tắt TV, vùi đầu vào ghế sofa, nhắm mắt lại...hy vọng sẽ thoát được cảm giác đang bị chính trái tim mình giày vò từng giây từng phút
________________________________________
Ở một nơi khác, Off đang đắn đo, anh không muốn đến buổi hẹn, càng không muốn nhìn thấy bản mặt Gemini trong tình cảnh này
Nhưng Ohm cứ cằn nhằn bên tai như gà mẹ mất trứng khiến anh phát cáu, cuối cùng cũng buông thõng
'Rồi, đi thì đi, đừng nói nữa' - Off lớn tiếng trả lời
Nói xong, anh đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe, phóng vút qua những khúc cua trên đường đua, dùng tốc độ để phát tiết đi ngọn lửa giận trong lòng
'Mày muốn chầu ông bà hả, đợi coi' - Ohm gài chặt mũ bảo hiểm, nổ máy đuổi theo
Trên đoạn đường dài, hai chiếc xe nối đuôi nhau, âm thanh động cơ gào rú như những tiếng gầm hoang dại, bánh xe ma sát với mặt đường để lại những vệt dài xấu xí
_
________________________________________
Pond lúc này thì ngược lại, đang trong trạng thái hưởng thụ tuyệt đối, nằm thoải mái trên đùi Phuwin, vừa được đút bánh, vừa được nựng nựng cái bụng mềm mại
Mọi sự trên đời lúc này dường như không còn liên quan đến anh, cho đến khi điện thoại rung lên
Pond vừa liếc qua dòng tin nhắn, sắc mặt liền tối sầm
'Đi đi anh, có khi Gemini muốn tìm bạn rượu giãi bày tâm sự' - Phuwin hiểu ngay, khẽ xoa đầu anh
'Không chịu, không đi, còn tụi kia mà' - Pond nhăn nhó, vùi đầu vào bụng Phuwin làm nũng
'Nếu không đi, em cấm anh đụng vào em trong hai tháng, giờ sao, đi hay không' - Phuwin đanh mắt đe dọa
'Anh đi, giờ anh đi thay đồ liền' - Nghe đến đó, Pond ngồi bật dậy, lầm bầm mắng Gemini vài câu
Phuwin ngoài này cũng mở tin tức lên xem, không khỏi cảm thán thế giới của người nổi tiếng đáng sợ quá
_________________________________________
Ở đầu dây bên kia, Khaotung cũng vừa xem xong buổi họp báo, cậu gọi ngay cho First
'Tối nay em ghé qua quán đợi anh nhé' - Khaotung vừa xoay chiếc bút trong tai vừa nghiêng đầu hỏi han
'Ở nhà chờ anh, anh ghé với tụi nó chút rồi về, đừng giận nhé' - First nhẹ giọng
'Không sao, anh nhớ giữ sức, nếu cần em hãy gọi nhé' - Khaotung yên lặng vài giây rồi cười nhỏ
Cuộc gọi kết thúc bằng một cái thở dài của First, Khaotung gập máy, quay lại bàn làm việc nhưng đôi khi lại hóng những tin tức đang không ngừng cập nhật
_________________________________________
Khổ nhất...vẫn là giáo sư Archen đây khi tin nhắn nhảy lên đúng lúc anh đang giảng bài, bị giám thị liếc một cái đầy nghi ngờ
Anh vừa muốn rít qua kẽ răng chửi, vừa chẳng dám không mở vì sinh viên bên dưới...còn nhận thêm cái cuộc gọi video từ Dunk nữa chứ
Cả lớp dưới kia cố gắng nhịn cười khi thấy giáo sư đang lúng túng cực độ, không biết nên nhấc máy hay tắt đi
Các sinh viên động lòng trắc ẩn, vờ nhắm mắt bịt tai, để giáo sư rút kết nối tạm thời
'Em có nghe kể rồi, tối nay về nhớ mua mochi cho em, đừng uống nhiều nếu không muốn làm bạn với sofa' - Dunk nhỏ giọng - 'Yêu anh'
'Vâng ạ' - Joong cũng hạ giọng đáp lời, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn cậu chốc lát rồi mới ngắt máy
Quay trở lại lớp học, Joong ho nhẹ, vội vàng kết nối máy, chuyên tâm giảng dạy nhưng đôi tai đỏ ửng của anh đã phản chủ mất rồi
Tối nay...có lẽ sẽ là một đêm dài....một đêm mà không ai biết Gemini sẽ làm ra điều gì gây sốc nữa và...chuyện gì sẽ đến.....câu hỏi bỏ ngõ để mỗi con người tự đưa ra đáp án cho riêng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com