Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80 - Gia tộc

Ánh nắng sớm len qua những ô cửa kính phủ bụi của khu garage nằm ven ngoại ô, Ohm đang phải đón tiếp một vị khách bất đắc dĩ vào ngày mới

Không khí buổi sáng ảm đạm, trầm mặc một cách khác thường, Hunter trong chiếc áo khoác tối màu và gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi, đẩy cửa bước vào khu sân chính

'Xin lỗi, tôi muốn gặp khun Pawat' - Anh nói với một người đàn ông lực lưỡng đang đứng gác phía ngoài văn phòng chính

'Xin lỗi, P'Ohm đang tiếp một vị khách rất quan trọng, dù là bạn hay có hẹn trước cũng không thể vào lúc này' - Cấp dưới của Ohm liếc mắt đánh giá, đưa tay ngăn cản

'Vậy cho tôi xin lỗi trước, xin phép' - Hunter nhếch môi, hơi cúi đầu lịch sự

Rồi không chờ phản hồi, anh lách người, nhấn gót giày đá bay cánh cửa văn phòng bằng lực đủ khiến cả tòa nhà rung lên mộtchút

Tiếng *RẦM* vang dội, kéo theo là một loạt ánh nhìn sững sờ khi cảnh tượng bên trong đập vào mắt tất cả

Giữa căn phòng đơn sơ, dưới ánh đèn vàng dịu, Nanon trong chiếc hoodie rộng đang…nửa đứng nửa quỳ, hai tay ghì chặt vai Ohm như thể đang đe dọa, còn Ohm thì bị ép ngồi sâu vào ghế, tay khựng giữa không trung

'Không phải như anh nghĩ đâu, em…em chỉ đang' - Hunter chưa kịp định hình thì Nanon đã hốt hoảng bật dậy, luô  miệng giải thích

Chưa kịp nói hết câu, chân cậu vướng vào bánh xe ghế xoay, cả người mất đà ngả về sau

Ohm theo phản xạ đưa tay kéo cậu lại nhưng lực kéo quá mạnh khiến chính anh mất thăng bằng, cả hai ngã phịch lên bàn làm việc, một lớn, một nhỏ, đè lên nhau trong tư thế....không thể nói là đứng đắn

'Xin lỗi sếp…bọn em tưởng hai người đang…đang nối lại tình xưa…nên đứng...canh' - Cấp dưới từ ngoài cũng vừa chạy tới sau tiếng động, rồi vội vàng đóng sập cửa lại, mặt đỏ như gấc

Bên trong, không khí đặc quánh lại vì xấu hổ, Nanon nằm dưới, mặt đỏ đến tận mang tai, gương mặt cậu như muốn vùi sâu vào mặt bàn

'Tôi....tôi không cố ý...' - Cậu lắp bắp, vừa cố ngồi dậy vừa tránh ánh mắt Ohm - 'Chỉ muốn....muốn kéo anh ngồi xuống để nghe cho rõ, không phải là....'

'Chuyện hỗn tạp gì đang diễn ra với tôi vậy trời' - Ohm lúc này mới hoàn hồn, thở dài một hơi, ngồi bật dậy khỏi người Nanon, đưa tay chỉnh lại áo, vừa xoa trán vừa buông một câu như thể đang tự hỏi chính mình

'Ohm, nếu hai người...à, trò chuyện riêng xong rồi....thì cho tao mượn xe được không, đang cần gấp' - Ngoài cửa, Hunter ráng nhịn cười, gõ cửa lần nữa, lần này không cần giữ thể diện gì nữa

'Giờ anh đứng dậy được chưa…' - Giọng khô khốc khiến Nanon ngồi dậy, quay sang Ohm, rút nhẹ góc áo anh, lí nhí

'Xin lỗi...' - Ohm bước xuống, vừa quay mặt đi vừa kéo lại áo mình, chống nạnh nhìn về phía cửa, giọng vẫn còn chút trầm - 'Vào đi, Hunter, trễ thêm chút chắc tao khỏi còn mặt mũi nhìn ai quá'

Cửa mở ra, Hunter bước vào, khóe môi giật giật cố giấu đi sự vui nhộn, anh không hỏi gì, chỉ đưa điện thoại ra, màn hình hiển thị hình ảnh đoạn video mới nhất - nét mặt chợt tối sầm

'Tao bị lộ mặt rồi, còn thêm vài khách hàng nữa, có vẻ là quay từ vài tháng trước' - Hunter đưa tay vào túi, thong thả ngồi xuống - 'Và…tao nghĩ, chuyện giữa mày và Nanon, nên giải thích rõ với mọi người một chút, kẻo chiều nay tụi nhỏ lại phát tán fic nóng khắp nơi thì mệt đấy'

'Em…xin…về…trước…' - Ohm chưa kịp đáp thì Nanon đã khẽ lên tiếng, lịch sự cuối chào

'Bữa nào ghé quán chơi nhé Nanon' - Hunter niềm nở vẩy tay chào Nanon, khiến cậu càng ngại ngùng lủi đi mất

Hunter quay đi giấu nụ cười, còn Ohm thì thở dài nhìn trần nhà, lòng thầm rủa cái số trời hành của mình

'Hết hèn rồi hả, định nối lại tình xưa à' - Hunter nghiêng đầu hỏi Ohm, giọng pha chút châm chọc

'Nối cái khỉ mốc, tin tức hôm qua làm cậu ấy hoảng mới tìm tới đây, đám cấp dưới lại không ngăn cản, nên mới có cảnh tượng ban nãy' - Ohm chẳng thèm quay đầu lại, ném một câu gọn lỏn

'Tao đâu có nói gì, sao có thấy vui không' - Hunter gật đầu, khoanh tay dựa vào tường - 'Được người cũ quan tâm, cũng đâu phải ai cũng có phúc phần đó'

'Mày muốn xe làm gì' - Ohm trầm mặc, không đáp, liếc sang chỗ Hunter một cái, rồi lái sang chuyện khác

'Tao cần ra ngoại ô một chuyến, rất gấp' - Hunter nhún vai

'Ra đó làm gì' - Ohm nhíu mày, giọng trầm xuống

'Người đó muốn gặp tao, cũng phải thôi chuyện lớn thế này chắc ít nhiều họ cũng biết' - Hunter thở dài chán nản

'Đi thôi, tao chở mày' - Ohm thở hắt, đứng dậy

'Sợ tao đi rồi không về nữa à' - Hunter cười cợt

'Sợ không ai chứa bọn tao, lỡ đâu động lòng ở lại, ai mà đoán được mày' - Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Ohm tặc lưỡi đứng dậy

Cả hai liền cùng ra xe, phóng thẳng lên cao tốc, dưới tài đánh lái điêu luyện của Ohm, giữa trưa họ đã tới nơi, một căn nhà rộng rãi, chẳng khác gì biệt phủ thu nhỏ giữa vùng quê yên ả

'Mày không vào à, không cần ngại, họ hiếu khách lắm' - Hunter đưa tay cởi nón nhìn Ohm

'Tao còn muốn sống, với lại tao không phải kẻ buôn tin, khi nào xong nhớ gọi, nhất định phải gọi đấy' - Ohm nhăn mặt, với tay giựt lại cái nón

Nói rồi liền quay đầu xe phóng đi, để lại Hunter bước đến cánh cổng sắt hoa văn chậm rãi mở ra khi Hunter vừa đặt chân đến

Anh không cần nhấn chuông, không cần gọi tên....mọi thứ dường như đã được sắp xếp từ trước

Bước qua khoảng sân lát đá sạch sẽ, anh bắt gặp người phụ nữ ngồi nơi hiên nhà, tà váy lụa màu sương khói rủ xuống nền gỗ

Tóc bà đã bạc quá nửa đầu, nhưng đường nét vẫn tao nhã, sống mũi cao và ánh mắt trầm tĩnh của người từng trải, trước mặt bà, một bình trà bằng gốm trắng tỏa hơi ấm

'Về rồi à...' - Giọng bà nhẹ như gió thoảng, vừa đủ nghe, vừa đủ cảm giác khiến người ta bất giác an lòng - 'Không định ngồi xuống sao'

'Thưa má nhỏ, con mới về' - Hunter không đáp, anh chậm rãi quỳ gối, cúi đầu, tay đặt nhẹ lên váy bà như thuở nhỏ vẫn thường làm

'Còn nhớ đến người mẹ này là tốt rồi, ở đây không cần câu nệ như thế, ngồi đi' - Bà khẽ mỉm cười, không giấu được vẻ xót xa nơi khóe mắt, bàn tay với những nếp nhăn vỗ nhẹ lên tay anh

Hunter vẫn lặng thinh, bà rót thêm trà vào chén của anh, mùi trà hoa nhài dịu dàng lan tỏa

Cả hai cùng im lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng gió lướt qua giàn dây leo phía hiên

'Dạo này thế nào rồi, vẫn ổn con nhỉ' - Cuối cùng, bà lên tiếng trước

'Mọi chuyện....vẫn ổn ạ' - Hunter chậm rãi đưa ly trà lên miệng, chưa kịp uống đã bị câu hỏi làm cho cứng người

'Nếu ổn, ta đâu cần cho người mời con về đây, đúng không Tawan' - Bà cười nhạt

'Con...xin lỗi' - Anh khựng lại, muốn chối, nhưng đối diện với ánh mắt thâm trầm ấy, chỉ có thể cúi đầu thú nhận

'Làm gì cũng nên nghĩ đến danh dự của gia tộc chứ con, dù có đi đâu, làm gì, tên con vẫn còn ghi trên gia phả mà' - Bà đưa tay nâng mặt anh lên

'Cha đã từ con rồi, con đâu còn là người của gia tộc nữa' - Lần đầu tiên, chất giọng thường lạnh lùng của Hunter lại lạc đi như đứa trẻ bị tổn thương - 'Chuyện của con ảnh hưởng gì đến ông ấy chứ'

'Về đi, mọi chuyện để ta lo, chẳng lẽ con muốn từ cả ta' - Bà không trách, chỉ lặng lẽ xoa đầu anh như thuở nào

'Con không muốn phiền người, ở trong gia tộc đó đã khó sống lắm rồi, tại sao không sống cùng con' - Hunter bấu chặt chiếc quần, ngước mắt nhìn người đã nuôi lớn mình

'Vậy con không giận ta sao, vì năm đó, ta đã để họ đuổi con ra khỏi nhà' - Ánh mắt bà dịu lại, đã lâu lắm rồi bà mới nghe lại tiếng gọi "mẹ" này, cũng đã lâu rồi không ai còn quan tâm cảm nhận của bà nữa

'Là con tự làm, tự chịu, không trách ai được, trước đó là vậy sau này cũng là như vậy' - Hunter khẽ lắc đầu

'Ta sẽ cố hết sức để giữ chuyện này khỏi tai người trong nhà nhưng…Tawan, dù xảy ra chuyện gì, con vẫn là trưởng nam của gia tộc' - Bà lặng im, bên trong dáng vẻ đoan trang ấy là một cõi lòng nhiều năm kìm nén nhưng bà chỉ nhẹ giọng - 'Dù không thể làm tròn nghĩa vụ, cũng không được để ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta'

'Có dịp con sẽ về thăm, người đừng mãi lo cho con...lo cho mình nữa' - Hunter khẽ gật, mắt cụp xuống, trò chyện được vài câu liền kiếm cớ rời đi

Ngước mắt nhìn theo người con tự tay mình nuôi lớn, hàng lệ không khỏi lăn trên gò má, nhưng chỉ trong giây lát liền gọi cho cục cảnh sát nhờ họ hãy giúp đỡ cho anh

Hunter chậm rãi bước đi, chiếc cổng cũng dần đóng lại, như giam cầm mọi thứ bên trong, nội bất xuất, ngoại bất nhập

'Ổn chứ...' - Khi bước ra khỏi nhà, Ohm đã đậu xe sẵn, vừa thấy Hunter, liền chòi lên hỏi han

'Về thôi, còn nhiều việc phải làm' - Hunter chỉ phẩy tay, mắt không ngoái lại

'Họ không giúp mày à' - Ohm thẩy chiếc mũ cho anh

'Không cần' - Giọng anh dứt khoát, ánh mắt đanh lại

Biết Hunter có vẻ đang nổi điên, dây vào chỉ e là......Ohm cũng không nói thêm, lặng lẽ nổ máy, đưa xe quay về thành phố

Trên đường đi, Hunter ngồi sau, rút điện thoại ra và bắt đầu gọi từng người, ban bố một mệnh lệnh cấm khước từ

Tối nay, đến đầy đủ, chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này và khiến hắn trả giá cho mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com