Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83 - Thật lòng

Không gian sân thượng của quán bar quen thuộc nay trở nên ấm áp lạ kỳ, những ánh đèn vàng dịu trải nhẹ lên từng khuôn mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ của cả nhóm, bão đã tạm lắng, ít nhất là bây giờ

Trên bàn tiệc nhỏ là những món ăn đơn giản do Hunter gọi bếp chuẩn bị gấp, thêm vài chai rượu nhẹ, bánh ngọt và ly thủy tinh đã được rót đầy

'Chúng ta chưa thắng hoàn toàn nhưng đã vượt qua được cơn sóng đầu tiên và that may vì không ai trong chúng ta bị bỏ lại' - Hunter đứng dậy, giọng trầm vang lên

'Thật ra tao tưởng sẽ có người bật khóc chứ, không ngờ toàn mấy thằng lì lợm' - Ohm cười khẽ, cụng nhẹ ly vào ly của Joong

'Tao mà khóc thì nước mắt cũng phải đổ vì Dunk chứ không vì tụi bay, mơ tưởng' - Joong khịt mũi, tay gắp đồ ăn cho Dunk nhưng mắt vẫn liếc Ohm khiến cả nhóm bật cười, không khí nhẹ nhõm hơn hẳn

'Của mình thì tự giữ, đừng quẳng cho ai rồi lại tìm về' - Off từ nãy vẫn im lặng, lúc này tiến về phía Gemini, tay cầm chiếc vòng bạc đặt nhẹ vào tay Gemini, ánh mắt sâu thẳm

Gemini siết chặt món đồ quen thuộc, môi run khẽ, Fourth từ bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn sang, ánh mắt ẩn chứa một điều chưa nói thành lời

'Thưởng cho công thần của anh hôm nay' - Ở một góc khác, Pond gắp miếng bánh dâu đặt lên dĩa Phuwin

'Anh nhiễm phim kiếm hiệp hả, mà thôi em không ăn đâu, mập lắm rồi' - Phuwin liếc nhẹ Pond một cái, bĩu môi lắc đầu, ánh mắt luyến tiếc đẩy dĩa bánh đi

'Chắc nhá, anh ăn là không dỗi nha' - Pond nhìn cậu, tay dần lấy dĩa bánh đưa lên miệng

'Ơ....anh ăn luôn đi đồ Pònd béo...' - Phuwin phụng phịu mắng anh, như chịu thua Pond đút cho cậu ăn - 'Ơm...nhoăm....lấy trà sữa cho em nữa' - Phuwin nheo mắt cười, vòi Pond lấy thêm cho

'Vâng vâng...ăn thêm một miếng nữa rồi uống nhé...a nào' - Pond yêu chiều gãi gãi cái cằm nhỏ dụ ngọt

Còn First dù gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn dành cho Khaotung lại mềm mỏng hơn ai hết, chủ động gắp cho Khaotung miếng sushi ưa thích, nhẹ giọng

'Cảm ơn người yêu nhé' - Khaotung mỉm cười, ánh mắt trong veo

'Cảm ơn vì đã luôn ở sau làm nguồn động lực cho anh nhé' - First mỉm cười

'Để ý mọi người chút đi, cheers nào' - Hunter giơ ly lên cao, các thành viên khác cũng đồng loạt nâng ly theo

Những tiếng cụng ly vang lên giòn tan, gian phòng sáng ấm ấy chứa đầy những cái gật đầu, ánh mắt đồng cảm, và cả những bàn tay đã siết chặt nhau trong thầm lặng

'Cảm ơn tất cả vì đã không bỏ cuộc, đã tin tưởng lẫn nhau, hãy cùng nâng ly vì Rendezvous' - Hunter đứng giữa phòng, nâng ly rượu trắng, mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm hoi, nghiêng đầu, mỉm cười

Mọi người lần lượt cụng ly, đã bao lâu rồi cả nhóm mới cùng nhau ngồi lại trong yên bình, quên đi những xích mích, cãi vả, nở với nhau một nụ cười từ tận sâu trong đáy lòng
_________________________________________

Joong và Dunk ngồi ở góc sân thượng, nơi ánh đèn mờ hơn một chút, Dunk dựa đầu lên vai Joong, mệt mỏi nhưng ánh mắt cậu lại rực sáng vì người bên cạnh

'Tình bạn của mọi người lạ thật đó, em còn tưởng sống chết mặc bây rồi chứ' - Dunk nghiêng đầu khóhiểu

'Em không hiểu nổi đâu, ngay cả anh chơi với bọn nó bao lâu vẫn không hiểu được mà' - Joong mỉm cười, khẽ chạm môi lên trán cậu

'Ưm...vô sĩ, còn người mà....Joong này anh thấy Hunter cứ thần thần bí bí sao không' - Dunk dụi đầu né tránh, lại tiếp tục dò hỏi - 'Bình thường ít nói, lầm lì đã đành thông tin một chút cũng không có, mạng xã hội cũng không sài'

'Em đừng quan tâm làm gì, muốn sẽ tự nói, ép cũng không khai đâu' - Joong phủi tay, nhún vai đáp - 'Mà này, ai lại ở bên người yêu mà quan tâm người khác chứ' - Joong vờ giận dỗi, nhích nhẹ người

'Em chỉ quan tâm mỗi anh thôi, đừng ghen nhé' - Dunk cười khẽ, vùi mặt vào cổ anh

'JoongJoong xin tuân lệnh' - Joong ôm siết lấy cậu, ngón tay chạm nhẹ lưng Dunk
_________________________________________

First thì đang chỉnh lại cổ áo cho Khaotung, bàn tay có chút lóng ngóng hiếm thấy ở một người thường ngày chỉn chu như anh

'Chẳng phải lúc trước…anh đã từng nói không muốn ràng buộc và không thúch phải chăm ai sao' - Khaotung chớp mắt nhìnanh

'Lúc trước thì như vậy nhưng giờ thì đổi ý rồi, anh muốn được ràng buộc…nếu người đó là em' - First nhìn cậu, tay vẫn thuần thục đắp lên thêm vài lớp áo

'Nay người yêu em sao vậy, ngọt ngào đến mức này chắc em tiểu đường chết mất' - Khaotung cười tươi, ôm hai má của First mà nhào nắn

'Chắc là tâm trạng đang vui, người ta bảo nếu chìm đắm trong tình yêu con người ta sẽ bất giác trở nên lãng mạng mà' - First vuốt nhẹ cái mũi nhỏ

Khaotung bật cười, nhưng mắt lại hoe đỏ, cậu tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đang từng giây đập loạn....
_________________________________________

Pond và Phuwin vẫn là cặp ồn ào nhất trong tất cả nhưng ai cũng biết, phía sau những lời trêu ghẹo là tình cảm rõ ràng hơn bất cứ ai

'Pond này, anh có biết mắt của anh nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn ấy, tém lại được không' - Phuwin vẫn với ánh mắt đầy phán xét, khinh bỉ nhìn anh

'Khó lắm, anh rất đói đó, anh ăn chay hơi lâu rồi đó nong Phu à' - Pond lộ vẻ đáng thương, ghé sát tai cậu thì thầm

'Tự trọng đi, người ta nhìn kìa' - Phuwin bật cười, đỏ mặt, đẩy mặt Pond ra - 'Ăn nhiều quá coi chừng có ngày suy thận đó khun Nara ạ'

'Anh đang nhìn em thôi mà, người ta là ai anh không quan tâm, với lại....' - Pond dẻo miệng nháy mắt - 'Đủ cho em sài cả đời nên cho anh ăn mặn đi' - Pond lợi dụng cơ hội hôn lên má cậu một cái rõ kêi dụ dỗ

'Không cho, anh đó tốt nhất đừng lộng hành em cào cho đấy' - Phuwin lúc này ngại đến xù gai, móng nhọn cũng vươn lên đe dọa

Dù Phuwin giả vờ giận dỗi nhưng ánh mắt cậu khi nhìn Pond lại mềm như nước đầy yêu thương
_________________________________________

Ở một góc khác, Gun đang ghi chép sổ sách trong khi Hunter đi tới đi lui gọi điện điều phối lại việc kinh doanh tạm thời

'Này, anh làm nhiều quá rồi đó, nghỉ chút đi' - Gun đóng sổ sách lại ngước mắt nhìn Hunter

'Thói quen rồi, với lại, không làm thì đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ' - Hunter ngẩng lên, cười nhẹ

'Không cần cách ly bản thân như vậy, nào làm một ly' - Gun ngừng tay, nhìn anh, một lát sau, cậu rót cho anh ly trà nóng, đẩy nhẹ qua

'Tính mượn trà kết nghĩa anh em à' - Hunter khựng lại, anh nhìn ly trà rồi nhìn Gun

Một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười biết ơn, không lời nào nhưng họ cũng ngầm khẳng định bước tiến từ đối tác thành bạn thân
_________________________________________

Nanon thì lại tránh mọi ồn ào. Cậu lặng lẽ bước ra hành lang bên ngoài, tựa người vào lan can, nhìn những ánh đèn xa xa trong đêm

Phía sau lưng, Ohm âm thầm đi theo, không dám tạo ra tiếng động lớn nhưng khi cậu lên tiếng, anh giật mình

'Anh vẫn không bỏ được cái tò tò len lén theo người khác à' - Nanon thở dài một hơi, ánh mắt nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống

'Không phải theo dõi....chỉ là…lo thôi' - Ohm ngập ngừng không dám nhìn cậu

'Miệng bảo lo mà không dám sánh bước, còn từ chối tình cảm người ta dành cho sao' - Nanon quay người lại, ánh mắt pha chút giận, chút buồn thấy Ohm không nói gì đành thở dài - 'Dù gì cũng cảm ơn anh…nhưng đừng như vậy nữa'

Cậu quay lưng chậm rãi bước đi, Ohm toan giơ tay níu cậu lại, nhưng rồi lại hạ xuống

Sự tổn thương và thất vọng trong ánh mắt Nanon khiến anh thấy mình không xứng để giữ cậu lại
_________________________________________

Off nảy giờ cứ liên tục rót rượu, dù vẫn cười nói với mọi người, nhưng ánh mắt thì thi thoảng lại trôi về phía Gun

Nhìn Gun vui cười bên Hunter, anh lại bật cười, tự chế giễu mình rồi lại ngửa đầu uống cạn

Fourth ngồi bên, cũng lặng lẽ nhìn Gemini, người đang bận rộn nói chuyện, thi thoảng còn cười tươi qua điện thoại

'Nói gì mà lâu vậy không biết, tốn tiền điện thoại gần chết' - Fourth tự nhien lại bực dọc, cầm chai bia tu không ngừng

Gemini chỉ đang trò chuyện với nhân viên nên vẫn nghe được lời cậu nói, suy nghĩ đến một việc gì đó nhưng chỉ dám lắc đầu phủi đi thầm nhủ: Làm sao có thể chứ, mày lại ảo tưởng nữa rồi

Một đêm trôi qua chậm rãi, không quá ồn ào, không quá dữ dội…nhưng có lẽ là đêm ấm áp nhất của họ sau những chuỗi ngày dài giằng co mỏi mệt

Tình bạn đã thắt chặt hơn, tình yêu, dù âm thầm hay rõ ràng, cũng đang chầm chậm lớn lên qua những vết thương, qua những cái ôm dịu dàng, qua ánh mắt thấu hiểu

Họ không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng ít nhất, đêm nay họ có nhau là những người anh em thân thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com