Chap 84 - Thông suốt
Rạng sáng hôm sau, khi cả thành phố vẫn còn ngái ngủ, ánh nắng chỉ le lói giữa màn đêm lọt qua khung cửa kính của Rendezvous, Hunter đã ngồi lì trước bàn làm việc với một quyết tâm không gì lay chuyển được
Suốt đêm qua anh gần như không chợp mắt, liên tục truy cập các nguồn tin, tra soát mọi đầu mối liên quan đến Jaen và người đứng sau cô ta
Anh bắt đầu bằng việc tổng hợp lại toàn bộ những gì đã thu thập được: những đoạn ghi âm lén, các bài đăng trên mạng xã hội, thông tin về mối quan hệ của Jaen, những đối tượng cô từng tiếp xúc
Mỗi manh mối đều được Hunter phân tích cẩn thận, nối từng điểm nhỏ lại với nhau để dựng nên một bức tranh tổng thể
Anh lục lọi các diễn đàn, nhóm kín trên mạng, tìm kiếm những bình luận ẩn ý, những dấu hiệu bất thường mà người ngoài không dễ phát hiện
Hunter biết rõ, kẻ đứng sau những trò chơi bẩn thỉu này không bao giờ lộ diện rõ ràng, chúng luôn biết cách núp bóng trong bóng tối
Chiếc tai nghe luôn đặt sẵn bên cạnh giúp anh nghe lại hàng chục cuộc gọi, những đoạn hội thoại bị cắt ghép, tìm kiếm tiếng nói hoặc ký hiệu nào đó cho thấy sự liên kết
Dù mệt mỏi, mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình, ánh nhìn sắc bén và tập trung tuyệt đối
Khi phát hiện một vài điểm bất thường, anh cẩn thận đối chiếu, so sánh với hồ sơ từng thành viên trong nhóm The Jungle, đồng thời kiểm tra cả lịch trình và tin nhắn của họ trong những ngày gần đây
Mọi chi tiết nhỏ nhất như vị trí GPS, thời gian cuộc gọi, tin nhắn ẩn…đều được Hunter khai thác triệt để
Có lúc, anh phải đứng dậy đi lại trong phòng, tay cầm tách cà phê nguội lạnh mà không uống
Trong đầu Hunter, từng ý tưởng được nối tiếp nhau như một trò chơi xếp hình đầy căng thẳng và áp lực
Mỗi lần chắp nối thành công một mối liên hệ, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp, hận không thể hét lớn lên
Anh biết rằng, nếu không tìm ra kẻ chủ mưu, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn
Và hơn hết, Hunter muốn trả lại sự trong sạch, danh dự cho The Jungle - nơi mà anh coi như mái nhà thứ hai của mình
Cuối cùng, khi màn đêm dần tắt và ánh bình minh lên, Hunter đã có trong tay những manh mối đủ thuyết phục để đưa ra bước đi tiếp theo
'Vất vả cả một đêm cũng đáng nhỉ' - Dunk chậm rãi bước tới vỗ vai khiến Hunter giựt mình
'Sao cậu...' - Hunter thoáng ngạc nhiên, anh tưởng cậu và Joong đã về từ hôm qua rồi chứ
'Trễ rồi nên ở lại, sao bất ngờ không' - Dunk cười khúc khích, kéo ghế ngồi xuống - 'Này tính solo à, chưa từng nghe câu muốn đi xa phải đi cùng nhau hả'
'Ý cậu là gì' - Hunter chau mày khó hiểu, người con trai này rất lạ, luôn nói những câu vô thưởng vô phạt
'Đừng có nhìn như vậy, Natachai này chỉ thích vao chính diện ngầu ngầu thôi' - Dunk nháy mắt - 'Anh nhìn xem hậu quả của một đêm không ngủ chẳng phải là tinh thần không minh mẫn sao' - Dunk đưa tay xếp gọn tài liệu - 'Hãy để người khác ra mặt sẽ có lợi cho anh hơn, nếu tự mình tìm kiếm chắc chắn sẽ trụ không nổi'
'Cậu muốn nói đến ai' - Hunter lại có chút ngờ nghệch, không hiểu rõ ý nghĩa cậu nói đến
'Tưởng anh thông minh lắm chứ...thôi bỏ đi, anh cứ thông báo cho mọi người rồi sẽ rõ' - Dunk chề môi chán nản, phủi tay dúi tập tài liệu vào tay Hunter - 'Nhớ đó tính kế lâu dài, bằng không chỉ phí hoài tâm sức, đi đây' - Dunk chỉ tay lên hình của Off và Gemini, rồi đẩy ghế đứng dậy - 'À...đừng nói cho Joong nhé, ghen lên đáng sợ lắm, nhớ đó'
'Ờ...biết rồi' - Hunter gật đầu, nhìn lên bức ảnh của Off và Gemini vẫn không hiểu Dunk muốn ám chỉ đến điều gì
Và chỉ ngay trưa hôm đó, anh rốt cuộc cũng hiểu được Dunk muốn mình làm gì, thoải mái đứng lên, thở sâu một hơi, chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu mới cùng cả nhóm
'Tao đã tìm ra một vài đầu mối quan trọng...' - Rồi anh bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy quyết tâm
Hunter nhìn mọi người một lượt rồi bắt đầu chia sẻ những manh mối quan trọng nhất mà anh vừa thu thập được
Buổi họp kết thúc, không khí căng thẳng vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt
'Có thể vẫn chưa tìm được người đứng sau, nhưng nếu ần theo dấu vết chúng t nhất định sẽ tóm gọn trong tay' - Giọng anh trầm ấm, dứt khoát
Mọi người nín lặng, ai cũng căng thẳng tập trung ngẫm nghĩ, Off ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, như đã đoán ra điều gì từ lâu
'Tao đi chổ này chút, có việc cần làm gấp' - Anh đứng dậy, nói với giọng chắc nịch
Chưa ai kịp phản ứng, Off đã vội nhảy lên xe phóng vọt ra ngoài, để lại sự bối rối trong nhóm, một vài người vội chạy theo, nhưng Off nhanh chóng cắt đuôi, biến mất trong đám đông
_________________________________________
Sân khấu nhỏ rực sáng ánh đèn nhưng lạnh lẽo đến lạ, Windy đang đứng giữa tâm điểm, miệng cười duyên dáng, vẫn là bộ dạng tự tin, kiêu kỳ như năm nào
Cô ta trò chuyện với người hâm mộ, những lời nói rào rạt như sóng tràn bờ, nhưng Off ngồi ở một góc khuất của hội trường chỉ lặng lẽ quan sát
Ánh mắt anh không rời khỏi từng cử chỉ, từng nụ cười gượng gạo của cô ta
Off không phải người dễ bị lừa bởi vẻ ngoài, anh luôn nhìn thẳng vào cái lõi bản chất con người
Càng ngồi quan sát, anh càng chắc chắn: Windy có vấn đề, ánh mắt của cô ta, dù vẫn đang giao lưu, vẫn đảo quanh dò xét như thể đang canh chừng thứ gì đó…hay ai đó
Anh nhấc điện thoại, bấm vào danh bạ liên hệ một cộng sự từng giúp anh theo dõi các nghệ sĩ trong giới giải trí
'Xác minh gấp giúp tao lịch trình 2 tuần qua của Windy, tập trung vào các buổi cô ta bỏ diễn, và địa điểm cô ta đến' - Off trầm giọng - 'Gửi gấp qua mail cá nhân, tiền tao chuyển sau'
Tắt máy, Off nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi sân khấu, người quản lý của Windy bước lại, gật đầu chào theo phép lịch sự, nhưng không giấu nổi sự bối rối
'Trưởng phòng… sao anh lại tới đây' - Người quản lý khép nép ngồi một bên, cẩn thận dò hỏi
'Cô ta dạo gần đây có gặp ai hay làm gì không' - Off không vòng vo
'Tôi…không rõ ạ, Windy thường không cho tôi đi cùng nhưng tôi để ý, dạo gần đây mỗi lần đi gặp ai đó, em ấy đều thay sim, dùng một chiếc tai nghe kỳ lạ, nói chuyện rất lâu, có hôm đi gần nửa đêm mới về đó ạ' - Người quản lý ngồi nhớ lại gì đó, rồi thành thật báo cáo
Off gật nhẹ, mắt anh sáng lên không phải ánh sáng của tức giận, mà là thứ ánh sáng của một con thú săn mồi vừa ngửi được mùi máu
'Tốt lắm, từ nay cô không cần theo cô ta nữa, tôi sẽ cho người khác thay vị trí đó, còn cô về dưới trướng tôi đi' - Off phẩy tay dặn dò
'Dạ được nhưng…chẳng lẽ Windy lại làm sai gì nữa sao' - Người quản lý lại dè dặt hỏi thêm
'Sai hay không, tôi sẽ là người quyết định, cô chỉ cần làm theo lệnh' - Off liếc nhìn người quản lý, lạnh nhạt đáp
Anh đứng dậy, thong thả bước về phía hàng ghế đầu, ngay sát sân khấu, ở khoảng cách đó, Windy có thể thấy rõ khuôn mặt anh nhưng cô lại không nhận ra sự hiện diện vẫn tiếp tục dạo mắt quanh sân khấu
Anh kéo ghế, ngồi vắt chéo chân, tay gác hờ lên gối, dưới ánh đèn, Off mang phong thái của một vị vua đang đợi con cờ cuối cùng đi sai nước
'Windy, tôi từng cho cô cơ hội làm lại, từng che giấu nhiều sai lầm để bảo vệ hình ảnh của cô nhưng cô chọn quay lại vũng bùn, tự biến mình thành con dao gỉ cắm sau lưng người khác' - Đôi mắt của Off lóe lên tia kiên quyết - 'Lần này…tôi không chỉ muốn lôi cô ra ánh sáng, tôi còn muốn dạy cho cô hiểu không phải cứ có cái đầu mưu mô là có thể chiến thắng'
Với bản lĩnh của một người từng gánh vác quá nhiều sóng gió trong ngành, Off chưa từng e sợ scandal, chưa từng khuất phục trước thủ đoạn
Anh là người đã dám cắt hợp đồng của ngôi sao quốc tế chỉ vì họ cư xử tệ với ê-kíp; là người đã dám tuyên chiến với các thế lực ngầm trong giới giải trí chỉ để bảo vệ một tân binh; là người từng tuyên bố trên truyền hình rằng: Tôi không làm truyền thông bằng scandal, tôi xây dựng lòng tin bằng nhân cách
Và bây giờ, anh đang làm điều tương tự nhưng lần này, không còn ai để che chở cho Windy nữa
Off khẽ cười, anh biết trận chiến sắp tới không đơn giản, nhưng chính điều đó lại khiến máu nóng trong anh trỗi dậy
Anh không cần ồn ào, không cần báo chí tung hô, anh chỉ cần sự thật, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và một lời xin lỗi thỏa đáng cho tất cả những người đã bị xúc phạm
Lặng lẽ, Off chờ buổi giao lưu kết thúc, chiếc ghế dưới anh vẫn vững chãi, như bản lĩnh thép mà anh đang mang bất biến giữa cuồng phong bão tố........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com