Chap 85 - Nhược điểm
Hội trường dần lặng xuống khi buổi giao lưu khép lại, Windy cúi chào khán giả, tay vẫn vẫy như thường lệ nhưng ánh mắt đã chạm phải Off đang ngồi lạnh lùng nơi hàng ghế đầu
Cô ta khựng lại một thoáng, đôi môi nở nụ cười gượng gạo nhưng lòng thì rét buốt, không ai hiểu rõ hơn Windy, khi Off xuất hiện không báo trước như thế, chắc chắn không phải để chúc mừng
Khi mọi người dần tản ra, Off bước lên sân khấu, không cần mời, cũng chẳng thèm lịch sự, anh đứng cách Windy chưa đầy một sải tay
'Dạo gần đây vắng show nhiều nhỉ, cô gặp ai à, không cần đi làm nữa sao' - Ánh mắt lạnh như thép mài, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng như dao cắt từng chữ một
'P'Off, sao hỏi kỳ vậy, em chỉ bận chút việc riêng thôi mà' - Windy giữ nụ cười, mắt long lanh vẻ ngây thơ
'Việc riêng, đến mức phải thay sim, đeo tai nghe giấu tiếng, nói chuyện hàng giờ, rồi bỏ diễn luôn' - Off không nhướng mày, không giận dữ, nhưng áp lực từ chất giọng trầm đục ấy khiến cả người Windy như bị đóng băng
'Anh đang tra hỏi em' - Windy phản bác, cố gắng lấy lại thế chủ động - 'Anh đâu có quyền làm như vậy, em là người của công chúng, không phải anh muốn làm gì cũng được đâu'
'Tôi chỉ hỏi lại trước khi đưa ra quyết định chính thức, cô có thời gian để thú chỉ một lần này' - Off bước thêm một bước, gần như áp sát cô ta, giọng anh thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy
Gương mặt Windy biến sắc, dán mắt vào Off, thấy rõ ánh nhìn của anh không hề có chút dao động
Một vị trưởng phòng lạnh lùng và cương quyết hơn cả tin đồn, lần này không phải người đại diện hiền lành hay nhà sản xuất khéo léo, mà là một vị thẩm phán ngầm của cả ngành giải trí đang đích thân thẩm vấn cô
'Tôi không làm gì cả, anh không có quyền đe dọa tôi như vậy' - Windy hét lên, cố tình lớn tiếng để những người còn sót lại trong hậu trường nghe được - 'Em là nghệ sĩ, em có quyền được tôn trọng, xin anh mà trưởng phòng'
'Cô nghĩ tôi cần la lối để ai tin mình à, Windy này cô quen tôi bao lâu rồi nhỉ' - Off khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cô ta như thể đang đánh giá một con mồi đang giãy giụa
Windy nuốt khan, cảm thấy từng tế bào trong người như muốn vỡ tung, sự im lặng của Off còn kinh khủng hơn bất kỳ tiếng quát nào
Bất ngờ, điện thoại Off rung lên, anh liếc nhìn là Hunter, lần này không thể không nghe
Off quay đi, rời sân khấu trong lúc vẫn còn giữ nguyên sự nghi ngờ đè nặng lên vai Windy
Cô ta đứng lặng, nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh gà, quay lại không ai nói gì, không ai nhìn cô như trước, cô ta đã không còn là tâm điểm nữa…và quan trọng hơn, Off dường như đang nghi ngờ cô ta rồi
Trong đầu Windy hỗn loạn, cô cắn môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu
'Nếu thực sự bị lộ…' - Cô ta lẩm bẩm, mắt tối sầm - 'Mình sẽ đẩy Jaen ra, chằng phải nó hưởng lợi nhiều nhất sao, fan của mình vẫn tin mình, chúng sẽ tin mình là nạn nhân' - Windy vừa nói, nụ cười càng thêm nham hiểm - 'Còn Off…hắn sẽ không dám động vào một idol đang được bảo vệ đâu'
Cô ta ngửa mặt lên trần, hít sâu một hơi nhưng đôi mắt vẫn co giật vì lo âu, trong sâu thẳm, Windy biết: Một khi Off đã nắm được yếu điểm thì dù cô có trăm kế cũng không chắc thoát nổi
Bóng tối phía sau sân khấu như nuốt dần hình hài cô, trong đầu cô chỉ còn lại ba chữ rõ như dao khắc: Phải hành động
_________________________________________
Tiếng giày dội vang trên hành lang bệnh viện giữa đêm khiến y tá trực phải ngẩng đầu nhìn theo
Off lao đến, mồ hôi còn chưa kịp thấm, áo sơ mi ướt đẫm vì cơn mưa bất chợt bên ngoài, dừng trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt đầy lo lắng
'Gun đâu' - Off nắm chặt lấy Hunter
'Trong kia…ổn rồi, bác sĩ bảo cậu ấy lao lực quá, lại thêm tâm lý không ổn định, choáng và ngất đi ngay trong quán bar, nếu không có người phát hiện sớm...' - Hunter đứng tựa bên cửa, ánh mắt trĩu nặng
Off không nghe hết câu đã vội đẩy cửa, bước vào liền thấy Gun nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt
Trái với vẻ kiêu hãnh thường ngày, lúc này cậu như thu nhỏ lại, yên ắng và mỏng manh
Hunter đang dùng khăn ấm lau nhẹ trán Gun, nhìn thấy cảnh đó, Off khựng lại một nhịp, lồng ngực dội lên cảm giác khó chịu một thứ pha lẫn giữa ghen tuông và tội lỗi
'Chuyện gì đã xảy ra' - Nhưng anh nhanh chóng nuốt xuống, tiến đến hỏi khẽ, có vẻ những gì Hunter nói lại chẳng lọt vào tai anh nữa chữ
'Bác sĩ nói cậu ấy kiệt sức, cả thể chất lẫn tinh thần, dạo này áp lực quá, lại cứ gồng mình...' - Hunter nhìn Off, không muốn tranh cãi, chỉ nhẹ giọng
'Tao ở lại, mày cứ về nghỉ đi' - Off siết chặt tay, mắt khẽ chao đảo, hạ giọng
'Người ta nói, lo là phải lo cho trót, cơ hội không đến hai lần đâu, Off' - Hunter đứng lên, cười nhạt
Off lặng im, đôi mắt anh dịu xuống khi nhìn về phía giường bệnh thấy Hunter rời đi, Off kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh Gun
Gương mặt ấy người từng là tất cả trong anh giờ lại gầy gò đến đau lòng như có một sức hút vô hình, anh đưa tay ra, chạm nhẹ lên má cậu
Lạnh....gầy hơn trước, ngay lúc ấy, Gun khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra trong ánh sáng mờ mờ, Off rút tay lại như bị điện giật, ho khan vài tiếng ngượng ngùng
'Off....sao anh....lại ở đây' - Gun hỏi, giọng khàn khàn, yếu ớt nhưng vẫn giữ khoảng cách rõ rệt
'Anh nghe tin em bị ngất....sao lại để bản thân đến mức này...có biết nguy hiểm lắm không hả' - Off nói, giọng trách nhưng mắt đầy xót xa
'Anh lớn tiếng như vậy làm gì' - Gun khẽ quay đi - 'Cơ thể này là của tôi, tôi tự hiểu, cảm ơn anh tiền viện phí tôi gửi sau, anh về đi, tôi tự lo được'
'Anh không nói nữa, được chứ' - Off thoáng nghẹn, sự xa cách trong lời nói của Gun như một nhát dao cứa vào đáy lòng anh - 'Cho anh ở lại, chỉ ngồi đây thôi, Gun nhé' - Anh hạ giọng, như thể cầu xin
Gun không đáp, chỉ quay lưng lại, kéo chăn cao hơn một chút, rồi nhắm mắt ngủ tiếp
Off lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi hình bóng ấy, ánh nhìn đầy hối lỗi
Một lúc lâu sau, tưởng Gun đã ngủ say, Off mới dám ngả người nhẹ nhàng xuống mép giường, như thể chỉ cần chạm thêm chút nữa là sẽ bị đẩy ra xa, nhắm mắt lại, lặng yên cạnh người từng là cả bầu trời của mình
Nhưng Gun không ngủ, khẽ trở mình, mở mắt nhìn Off đang thiếp đi, ánh mắt nhòe lệ
'Tại sao vậy…' - Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào - 'Rõ ràng anh phản bội em…nhưng em lại không nỡ giận anh...thật sự không nỡ' - Một giọt nước mắt lăn dài xuống gối, Gun khẽ mím môi - 'Nhưng em cũng phải yêu bản thân mình…nên đành xin lỗi anh nhé...chúng ta không thể trở lại như xưa được nữa...'
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh nhưng trong căn phòng ấy, một cơn bão lòng vừa âm thầm tìm đến cũng âm thầm lặng đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com