Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 88 - Mũi dao hay Cán dao

Truyền thông không bao giờ giết người bằng súng, nó giết chết chúng ta trong âm thầm lặng lẽ, gặm nhấm mọi thứ một cách chậm rãi bằng lượt chia sẻ, bằng những cú chạm màn hình, bằng những lời lẽ tưởng như vô hại mà họ rót vào nhau như những liều thuốc độc

Jaen có vẻ đã sai....sai ngay từ kho bắt dầu, từ giây phút đầu tiên đặt lòng tin vào một con quỷ đội lốt người như Windy, sai khi tưởng rằng thế giới mạng là nơi mình có thể thao túng cảm xúc đám đông và bóp méo sự thật theo ý muốn

Sự ảo tưởng ào bản thân đã khiến Jaen phải trả cái giá đắt, để cô ta nhớ rằng dư luận không phải là những con bò mặc cho cô ta dắt mũi

Nhưng điều đáng sợ nhất là cô phải đơn độc đối diện với nó, trước cô, sau cô, hàng trăm kẻ như thế đã từng và sẽ tiếp tục xuất hiện

Bởi mạng xã hội không thiếu diễn viên, chỉ thiếu cốt truyện đủ kịch tính để ném đá, drama chính là liều thuốc bổ, là nguồn cung cầu không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt này

Và rồi, khi Jaen nhấn nút “Đăng” dòng tin giả kia, đó không phải hành động chia sẻ thông tin mà đó là khai màn cho một phiên tòa tử hình không có luật sư, không có bồi thẩm đoàn - chỉ có dân cư mạng với quyền trượng là cây gậy gõ phím trong tay ban hành phán quyết

'Mấy người từng bênh nó, giờ thấy rõ bộ mặt giả tạo của nó chưa?'

'Tưởng nó hiền lành lắm, đúng là loài sói đội lốt cừu'

'Hồi đó từng làm việc chung nè, bị cô lập dữ lắm'

'Chiêu trò như nó nên biến khỏi cuộc đời này đi, đỡ chật đất'

Những bình luận ấy chồng lên nhau, lấn át mọi nỗ lực thanh minh, tài khoản cá nhân bị report hàng loạt

Tên tuổi bị bôi bẩn trên mọi nền tảng tìm kiếm và cuối cùng, gương mặt của cô được dán lên mạng xã hội như một con thú bị săn lùng, đúng thật là nhục nhã

Một quy luật bất thành văn chính là con người ta tin điều mình muốn tin

Bạn đúng hay sai không còn quan trọng nữa chỉ cần nó “Gây hấn” đúng thời điểm, đủ “Dầu” để nhóm lên đám cháy công phẫn thì lửa sẽ thiêu rụi cả những kẻ từng được họ tung hô, việc góp gió thành bão rất ư là dễ dàng

Họ có thể là những đồng minh đầu tiên đứng lên bảo vệ bạn và cũng có thể chính những người đó, giờ đây, lại là những kẻ đầu tiên quăng đá, chế giễu và chửi rủa bạn

Không ai buồn nghĩ đến lý do, không ai thèm hỏi vì sao cô làm như vậy, ai đã xúi giục cô,....bởi sự thật cũng chỉ quan trọng khi nó phục vụ cho nhu cầu cảm xúc, còn bây giờ nó chỉ là một mỹ từ đắt đỏ

Cô đã chọn biến sự thật thành một mỹ từ và khi đã chọn bước vào trò chơi trên mạng xã hội này, cô đã không có quyền quay đầu hối lỗi

Trong căn phòng tối, Jaen run rẩy gọi cho Windy, từng hồi chuông dội vào tâm trí như một sự chế giễu

Tự gọi, tự cúp máy, không một âm thanh hồi đáp lại, tất cả chìm trong tiếng thuê bao và sự trống rỗng đến bức bối

Cứ tắt....mở....rồi lại chặn, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cả trăm lần, cảm giác khi không còn ai bên cạnh, những phóng viên gào thét tên cô dưới nhà như bầy kên kên, đám đông hò hét, máy quay chĩa thẳng vào mặt mỗi khi cô ló đầu ra ngoài cửa sổ

Mọi thứ như muốn đẩy cô vào hố sâu của sự cô đơn, lạc lối, bức bối và tội lỗi

'Tôi không cố ý…tôi chỉ....chỉ muốn…tôi chỉ muốn được....được mọi người để tâm đến......tôi không sai....' - Jaen rúc vào góc phòng, không ngừng hối lỗi

Nhưng những lời nói ra lại chẳng có một ai nghe thấy hay quan tâm đến, bởi giờ đây, họ coi cô không còn là con người nữa

Giờ đây Jaen chính là biểu tượng của sai trái, là mục tiêu để cả xã hội gột rửa,  lên án, dẫu có lên tiếng cũng chẳng ai thèm tin

Một lần bất tín vạn lần bất tin, đã làm sai thì họ cũng chỉ chăm vào lỗi sai ấy mà chì chiết bạn, đó là cái giá mà Jaen phải trả....nhưng có xứng đáng không

Và phía bên kia, trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, Windy lặng lẽ dập tắt điếu thuốc cuối cùng trong chiếc gạt tàn bằng pha lê

Cô thản nhiên ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố đang chìm dần vào màn đêm đen

'Chỉ cần một cú click - một đời người sẽ nát vụn' - Windy khẽ nhếch mép - 'Và khi người ta đủ ngu để tự đâm đầu vào....ta chẳng cần làm gì cả, cứ nhìn nó từ từ bị công kích đến chết'

Truyền thông mạng là một con dao....vấn đề không phải là ai cầm dao...mà vấn đề nằm ở việc bao nhiêu người đồng tình với việc rút lưỡi dao ấy ra, rồi lại một lần nữa đâm sâu vào kết thúc một sinh mạng nhỏ bé

Và mỗi người trong cuộc chơi đó đều phải tự hỏi chính mình

Liệu bản thân sẽ chọn làm thợ săn...hay làm con mồi, là người viết ra kịch bản, hay chỉ là một quân cờ được vỗ tay ảo tung hô cho tới khi chết

Sự lựa chọn luôn nằm ở bản thân....nhưng một khi đã chọn đừng mong cơ hội quay đầu...vì khán giả của mạng xã hội...không thích cảnh kết thúc có hậu....nếu vậy thì còn gì hấp dẫn nữa

Jaen lúc này mắt đã bật lên ngọn lửa giận, có thể thiêu cháy mọi thứ, mạnh mẽ đứng dậy, tiến lại tủ đồ khoác lên mình một thân đen tuyền, đầu thầm toan tính điều gì đó

Cô khoác một thân mạnh mẽ, cầm chìa khóa tiếng ra ngoài, phóng viên nghe được tiếng động liền lao vào tra hỏi, những người dân xung quanh thấy được liền ném trứng, ném đồ vào người cô

Jaen vội vàng né tránh, ngồi vào xe, khởi động máy, lao vút qua hàng người đang ập đến chạy về một nơi thật xa....có thể là con đường lui cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com