Chap 89 - Cầu xin
Cửa kính dày khép lại một tiếng *Cạch* lạnh lùng giữa buổi hoàng hôn, mùi rượu cũ, gỗ trầm và dư âm những buổi tiệc còn lẩn khuất đâu đó trong không khí
Rendezvous nơi từng là sân khấu của niềm vui và sự phóng khoáng, nay lại là nơi trú ẩn cho một con người đang sợ đến mức rã rời
Jaen quỳ sụp trước thềm cửa, tóc tai rối bời, đôi mắt thâm quầng, nước mắt pha lẫn mascara tạo thành từng vệt đen chảy xuống gò má
'Làm ơn...giúp tôi....tôi không còn ai hết...làm ơn....' - Jaen nghẹn ngào, giọng nói nứt ra như một người sắp vỡ vụn
Hunter bước ra, ánh nhìn lạnh băng quét qua dáng người tiều tụy đang run rẩy dưới chân mình
Không một lời thương cảm, chỉ là cái nhíu mày nhẹ như thể đang cân nhắc có nên nhặt lên một món đồ cũ kỹ đã vô dụng hay không, còn thấp thoáng chút giận dữ trong đó
'Cô vào đi' - Anh lách người sang một bên, nhường đường chocô vào
Cô ta rụt rè bước vào như một con thú nhỏ sợ hãi, vừa đi vừa nhìn quanh như sợ ai đó sẽ từ đâu lao tới kết liễu mình
Nhưng trong không gian đó chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và bước chân nhẹ nhàng của Hunter, anh không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào, đưa tay chỉ về phía ghế salon sát tường
'Ngồi đó đi, phòng khi cô không muốn chết vì mất nước trước khi kịp mở miệng nói gì' - Hunter đặt nhẹ ly nước xuống bàn
'Cảm....cảm ơn anh' - Jaen rụt vai, tay run rẩy cầm ly nước mà Hunter đặt xuống trước mặt, chỉ dám
'Không cần, tôi không có quyền quyết định ai được tha thứ ở đây, nếu cô đến tìm sự cứu rỗi, thì nên chuẩn bị tâm lý bị từ chối' - Hunter nghiêm mặt ngồi xuống
Cô ta không đáp, đôi mắt cô nhìn Hunter đầy hoảng loạn, nhưng cũng có chút hy vọng mong manh, giống như một kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng
'Tôi sẽ kể hết…tất cả…tôi có bằng chứng…tin nhắn, ghi âm…cô ta lừa tôi, lợi dụng tôi...tôi nói thật, tôi có bằng chứng' - Jaen vò chiếc áo, ngước mắt van xin anh
'Nhưng đừng tưởng chỉ vì cô có chút thông tin mà sẽ được tha, ở đây, chúng tôi phân biệt rất rõ giữa kẻ tố cáo…và kẻ từng tiếp tay cho cái ác' - Hunter dừng lại, lạnh lùng nhìn cô
Nói rồi anh quay đi, vứt chiếc khăn lau bàn lên quầy bar, rút điện thoại gọi cho The Jungle
'Tập hợp đi, chúng ta có một vị khách đặc biệt và có lẽ…một chương mới vừa được mở ra' - Hunter nhẹ giọng thông báo
Phía sau anh, Jaen thu mình trong góc, tiếng tivi cũ trong quầy bật lên một đoạn tin tức đặc biệt
'Một nguồn tin chưa xác thực cho rằng người tung tin giả mạo đã biến mất khỏi mạng xã hội, hiện đang bị hàng loạt tổ chức điều tra độc lập theo dõi. Sự việc vẫn đang tiếp tục lan rộng...'
Màn hình nhấp nháy, gương mặt Jaen hiện lên với dòng chữ WANTED đỏ: Truy tìm kẻ tung tin giả đang lẩn trốn
Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó, cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt từng kiêu hãnh giờ chỉ còn lại nỗi sợ và tuyệt vọng
Hunter không nhìn lại, bàn cờ có vẻ đã thay đổi nhưng người được tha…không phải vì đáng được tha, mà vì nó vẫn còn có ích
Tối muộn đó, không khí trong phòng họp kín của Rendezvous căng như dây đàn
Đèn phòng sáng lạnh, đổ bóng lên gương mặt từng người, in đậm sự mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt họ không phải là sự uể oải, mà là âm ỉ cháy
Mọi ánh nhìn đổ dồn về người con gái ngồi thu vào một góc, kẻ từng khiến cả nhóm suýt bị nhấn chìm trong cơn lũ của bịa đặt và phản bội
'Tao không hiểu tại sao chúng ta còn phải tiếp chuyện một kẻ đã đâm sau lưng mình như vậy' - Ohm đứng chống tay lên bàn, gằn giọng
'Chẳng khác nào giữ một quả bom nổ chậm trong nhà, lỡ cô ta lại liên lạc với Windy thì khác gì nuôi ong tay áo chứ' - Ohm gật đầu, ánh mắt sắc lẹm
'Tao đã nói rồi, đuổi cổ cô ta đi là xong, chúng ta có đủ bằng chứng buộc tội Windy rồi, giữ lại chỉ tổ rước thêm họa' - Off khoanh tay, mắt hẹp lại đầy cảnh giác
'Làm ơn đi...tôi biết tôi sai rồi...nếu các người giao tôi cho phóng viên...tôi chết chắc...tôi van xin các người…tôi sẽ nói hết, khai hết, tôi sẽ dụ cô ta ra mặt...' - Jaen quỳ sụp xuống sàn, hai tay nắm chặt, nước mắt trào ra không ngừng - 'Tôi sẽ đứng ra trước công chúng thừa nhận lỗi lầm, chỉ xin các người cho tôi cơ hội sửa sai...làm ơn giúp tôi đi'
Khaotung mím môi, đứng như hóa đá, khó xử không nói được lời nào, mắt cậu chạm phải Jaen đang run rẩy một hình ảnh quá khác với kẻ cao ngạo ngày nào nhưng cảm xúc trong cậu lại lẫn lộn vừa thương xót, vừa thất vọng
'Cô từng định đạp đổ cả chúng tôi chỉ để cứu lấy chính mình, giờ cô xin được tha vậy còn những gì chúng tôi đã mất thì sao, cô có nghĩ đến những người bị cô ảnh hưởng không vậy, sao ích kỷ thế' - Phuwin lặng lẽ bước tới, mắt nhìn xoáy vào Jaen
'Tôi biết mình đã sai....sai đến mất lý trí....giờ đây tôi không còn gì cả...tôi sẵn sàng làm mọi thứ... chỉ xin các người đừng để tôi phải tự mình gánh hết...' - Jaen bật khóc nức nở
'Nếu cô thật sự muốn sửa sai, thì phải làm đúng ngay từ bây giờ' - Dunk bỗng lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tiến lại, cúi xuống, cẩn thận đỡ Jaen đứng lên - 'Nào đừng khóc, phải mạnh mẽ mới báo được thù' - Dunk đưa tay chỉnh lại tóc rối trước trán cô ta như một cử chỉ an ủi
'Em nghĩ tha cho cô ta là cách đúng sao' - Joong nhìn Dunk, cau mày khó hiểu
'Không phải tha thứ, nếu chúng ta cần dụ Windy ra ánh sáng thì người duy nhất Windy vẫn còn tin tưởng là Jaen, mày muốn vậy đúng không Dunk' - Nanon cất tiêng ánh mắt cậu ánh lên tia lạnh lùng hiếm thấy nhìn Jaen rồi quay sang Dunk hỏi
'Ý kiến hay đó nhưng mong rằng cô sẽ biết lựa chọn đúng đắn' - Hunter gật đầu khen ngợi, ánh mắt sắc như dao - 'Phản bội là nước đi ngu nhất của kẻ sắp bị đào thải'
'Tôi hiểu rồi....các anh cứ nói....tôi sẽ giúp hết sức mình....tôi hứa sẽ không phản bội' - Jaen liên tục gật đầu
'Cô chắc chắn sẽ không dám...Windy đã làm gì với cô, bản thân cô hiểu rõ cảm giác đó mà' - Gun vỗ nhẹ lên vai Jaen, mỉm cười nhẹ
Hunter sải chân bước đến trung tâm căn phòng, rút ra một bản sơ đồ kế hoạch chi tiết in trên giấy dày, tất cả dừng lời, ánh mắt đổ dồn vào tấm bản đồ trải dài trên bàn
'Nghe đây, đây là trận cuối, ai không muốn tham gia, bước khỏi phòng này ngay bây giờ, vì sau ngày mai, sẽ không còn đường lui nữa' - Hunter trầm giọng, ra lệnh
'Tưởng ra chiến trường, một đi không trở lại à, đừng dọa sợ người khác' - Pond đánh mạnh Hunter một cái
'JoongDunk hai người lo toàn bộ mặt pháp lý, soạn hồ sơ bảo vệ nhân chứng cho Jaen, chuẩn bị bản thỏa thuận nếu cô ta phản bội hay làm sai kế hoạch' - Gun nhẹ giọng chỉ huy
'First và Phuwin phụ trách truyền thông, điều phối livestream, chọn kênh, lên tiêu đề gây chấn động, phải đủ để lôi kéo truyền thông và...chính Windy' - Hunter trầm giọng
'GeminiFourth hai người phải đảm bảo Jaen xuất hiện trong tâm thế không phải là kẻ bị dồn, mà là người hối lỗi đúng lúc, make up, ánh sáng, chỉnh khung hình mọi thứ không được có sai sót' - Gun vỗ vao hai cậu em nhỏ
'Pond và Khaotung phải đảm bảo tốt khâu an ninh, phong tỏa lối ra vào, kiểm tra thiết bị thu phát sóng, chống nghe lén, camera ngụy trang để ghi lại toàn bộ lời thú tội, tao không muốn mất dù chỉ một giây hình ảnh nào' - Hunter nghiêm mặt
'Ohm mày phải cùng tao làm nhiệm vụ khó nhất...dẫn dụ Windy, tìm cách khiến cô ta tin Jaen đã sợ hãi đến mức thú tội và gài cô ta vào bẫy họp báo' - Off khoác vai Ohm, ánh mắt gian xảo
Có trò vui rồi, tao sẽ khiến cho cô ta phát điên giữa buổi họp báo' - Ohm nhếch môi cười khinh
'Còn cô tuyệt đối không được liên lạc với ai ngoài người của chúng tôi....tất cả những gì cô nói trong buổi họp báo, từng chữ, từng câu, đều phải luyện tập trước....nếu để lộ ra sơ hở, cô biết hậu quả rồi chứ' - Hunter chỉ thẳng vào Jaen
'Tôi... hiểu rồi...sẽ không làm cản chân mọi người' - Jaen gật đầu, nước mắt lăn dài
'Xã hội này, người ta sẵn sàng nuốt sống nhau chỉ vì một mẩu tin chưa kiểm chứng, truyền thông là lưỡi dao – có thể cứu người, cũng có thể chặt đầu không cần máu' - Dunk nghiêng đầu nhìn Jaen, ánh mắt cậu đầy cương nghị
'Người ta không cần sự thật, họ chỉ cần một người để trút giận, hôm nay là cô, ngày mai có thể là bất kỳ ai trong chúng ta' - Fourth thêm vào, giọng nhỏ nhưng rành rọt
'Dọn rác phải dọn cho sạch' - Hunter nhìn quanh lần cuối - 'Chúng ta không chỉ cứu mình...mà đang bóc trần một hệ thống, đừng để tâm ai thương hay ghét, chúng ta phải là người viết lại câu chuyện này' - Ánh đèn trong phòng mờ dần khi Hunter tắt công tắc chính
Cuộc chiến cuối cùng cũng gần kết thúc...con chốt đã sang sông...không ai còn đường lui....không còn chỗ cho sự do dự....và sau tất cả...hoặc là đưa Windy ra ánh sáng....hoặc bị bóng tối đó nuốt trọn lấy bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com