Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90 - Đường tiệp cận

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, một góc nhỏ trong Rendezvous vẫn sáng rực giữa đêm khuya

Đống tài liệu thu thập được dày cộm được dàn trải trên bàn, vài bản hợp đồng còn lem mực, những tờ đơn kiện dán nhãn “Khẩn cấp” được đánh dấu bằng bút đỏ

'Anh đã bị giảng đường hành hạ đến mòn người rồi, giờ về lại bị bắt làm lao công cho pháp luật, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...' - Joong rướn người, ngáp dài một cái rồi gục đầu xuống vai Dunk, giọng mệt rũ

'Ngoan đi, hết vụ này rồi dẫn anh đi chơi, lúc đó, anh muốn ăn gì em dẫn, muốn làm gì em nghe, được không nào' - Dunk không ngẩng đầu, chỉ đưa tay xoa đầu Joong thật nhẹ, thở ra như dỗ dành một đứa trẻ

'Cho anh ghi âm lại lời đó đi, lỡ em nuốt lời thì anh còn bằng chứng kiện em chứ' - Joong khẽ “Hừ” một tiếng nhưng môi đã cong lên, chỉ vào đống giấy tờ

'Ừ, kiện đi, nhưng mà trước khi kiện thì làm xong cái đống này cái đã' - Dunk bật cười, đánh yêu lên vai Joong một cái, người mới nãy còn rên rỉ liền tỉnh táo hẳn, cắm cúi tiếp tục đánh máy

'Xong vụ này anh muốn nghỉ khoản một tuần, dù sao phượng cũng nở rồi' - Joong nghiêm túc xoay bút

'Vậy thì anh phải duyệt cho nhiều sinh viên đó giáo sư Archen, số lượng nợ môn của anh cao hơn em đó' - Dunk quay sang chu môi thơm lên má anh

'Đừng có hòng, cùng lắm anh bắt đi rèn luyện thêm tín chỉ là được' - Joong lạnh mặt từ chối, muốn qua môn của anh đâu có dễ

'Đúng là ác thần' - Dunk chề môi, giận dỗi quay sang chổ khác làm việc

Để lại Joong bên này lại không hiểu mình lại làm gì sai để người thương giận nữa rồi, phải trả lên đám sinh viên lười biếng đó mới được

_________________________________________

Ở phía ngoài, First đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt không rời khỏi Khaotung, người đang trò chuyện cùng Jaen

Dù trong lòng vẫn ngổn ngang, ánh nhìn Khaotung giờ đây bình tĩnh hơn, không còn vết hoảng loạn như lúc Jaen xuất hiện lần đầu

Khi cậu bước ra, First chẳng nói gì, chỉ dang tay ôm lấy cậu thật chặt

'Ừ...em ổn hơn rồi mà' - Khaotung xoa lấy lưng First - 'Em sắp tắt thở rồi đó' - Khaotung đánh nhẹ lên lưng anh

'Anh đang tiếp năng lượng tình yêu to lớn cho em đó' - First bật cười nhẹ nhàng dứt khỏi cái ôm

'Úi ghê...Jaen cung cấp được vài thông tin có ích...đem ra cho mọi người thôi anh' - Khaotung chề môi khinh bỉ

'Cứ để chuyện còn lại cho tụi anh lo. Em chỉ cần đứng phía sau, có anh bảo vệ' - First dịu dàng nhìn cậu, vén lại mấy lọn tóc xòa xuống trán, nắm lấy tay cậu

'Dạo này anh sến vậy luôn hả First' - Khaotung tỏ ra bất ngờ, cái con người này yêu vào sến phải biết

'Au, anh đã cố gắng học tập chăm chỉ lắm đó' - First ôm tim vờ tổn thương - 'Anh biết người yêu thích nên cố học đó ạ, có thích không ạ' - First nháy mắt với Khaotung

'Cũng...tạm tạm, chấm 8 điểm vậy' - Khaotung lia mắt, cười tươi

First nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau như một sợi dây liên kết hai cá thể riêng biệt hòa làm một

________________________________________


Ở một bàn khác, Phuwin và Nanon đang cắm cúi trên laptop, soạn bài đăng chính thức để xoa dịu dư luận còn Pond và Ohm đứng sau như hai tảng đá chực xông vào khi có hiệu lệnh

'Tiếc thì sao không giữ lại, người ta vẫn chờ anh đấy' - Pond nhìn sang Ohm, giọng thấp nhưng đủ nghe

'Tao không xứng...tao làm tổn thương cậu ấy....nhiều rồi' - Ohm cúi đầu, lắc khẽ

'Chưa thử đã than nhục chí, biết đâu người ta cũng đang chờ cho anh tư cách thì sao' - Đúng lúc đó, Fourth từ đâu bước tới, đánh *Bốp* một cái vào tay Ohm

'Vậy người ta cũng đang chờ em hiểu lòng mình kìa, Fourth' - Ohm nhướng mày, cười gượng, bóp nhẹ mũi Fourth, làm cậu giật mình đỏ mặt

Fourth liếc nhanh về phía Gemini, người đang cắm cúi chỉnh bài phát biểu, rồi lại lảng đi, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Phuwin và Nanon, tim khẽ nhói, nhưng chẳng dám nói ra

'Cái gì cũng phải thử trước hẳn nhụt chí, đừng để đến lúc muốn nối lại, thì người ta đã move on từ đời nào' - Pond tặc lưỡi

Ohm im lặng, nhìn sang Nanon, đúng lúc cậu ngẩng lên, ánh mắt vô thức chạm nhau....thì anh lại giật mình quay đi 

'Đúng là hết thuốc chữa...không lẽ mày tính trốn cả đời' - Pond thì vỗ trán chán nản

'Mày kệ tao đi, nói nhiều thế làm gì, lại với người thương của mày đi' - Ohm hất vai đẩy Pond tiến về chổ của Phuwin

'Làm ơn mắc oán, tao chống mắt coi mày hèn đến chừng nào' - Pond liếc Ohm một cái đầy khinh bỉ rồi quay lưng chạy lại chổ cậu
_________________________________________

Ở một góc khác, bàn chuyện "tình tay ba" cũng đầy kịch tính, Hunter và Gun đang mải mê thảo luận mô hình kinh doanh mới nếu vụ kiện thành công có thể mở rộng thêm

Off ngồi kế bên, gật gù cho có, đôi lúc chen vào một câu vô nghĩa rồi lại ngồi im, Hunter liếc nhìn Off, khẽ thở dài, đứng dậy tìm cớ rời đi

Tưởng có cơ hội, Off quay sang Gun, chưa kịp mở miệng thì Gun đã đeo tai nghe, ánh mắt trở lại màn hình laptop như chẳng hay biết điều gì, hại Off đành nuốt lời vào trong, chỉ biết tự cười một mình

Gun biết hết nhưng cậu dặn lòng: không thấy, không nghe, không động tâm nữa

Có những người, trải qua sóng gió sẽ thêm gắn bó......cũng có những người, cùng cộng sinh vì một tập thể nhưng trái tim chẳng bao giờ chạm được vào nhau

Khoảng cách rất ngắn, rất gần...nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau.....đến cả nhìn cũng chẳng dám.....không phải vì không muốn mà vì khoảng cách đó... vốn dĩ được định sẵn bằng sự lựa chọn của chính họ.....trách ai được chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com