Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92 - Thân chưa

Đêm thứ hai kể từ khi Windy trốn thoát, tin tức vẫn chưa có gì mới, cảnh sát giữ im lặng một cách bất thường

Truyền thông thì rầm rộ với những tiêu đề giật gân, cô ta đã đi đâu, đã làm gì hoặc đôi khi là có vài bức ảnh được cho là ảnh của cô lan tràn ngập mạng xa hội

Tại bàn riêng ở quán bar, không khí đêm nay nặng tựa như có người vừa rút cạn hết ôxy, ngột ngạt đến bức bối

Hunter ngồi lọt thỏm trong góc tối, một tay chống trán, mắt vô hồn nhìn vào ly nước đá đã tan

Tóc rối bù, áo sơ mi nhàu nhĩ, trông anh chẳng khác gì cái bóng gầy gò của chính mình những ngày đầu dựng nên Rendezvous từ đống tro tàn của gia tộc

Off bước vào, không nói không rằng kéo mạnh một chiếc ghế gỗ, ngồi sụp xuống trước mặt anh

'Mày cái gì vậy hả...nói nghe xem' - Giọng anh xẵng lên, không chút nhẹ nhàng - 'Cả nhóm đang muốn giúp, chứ có ai trách mày đâu, mà cứ ngồi trầm như tượng thế thì ai còn tinh thần gì nữa'

'Tao thấy mình...mấy năm qua có cố cách mấy cũng không thoát nổi cái bóng đó, cái bóng của một thằng vô dụng sống nhờ gia tộc' - Hunter khẽ thở dài, giọng khản đặc, như được kéo lên từ đáy phổi đã nặng trĩu mấy ngày liền - 'Cuối cùng vẫn là phải nhờ tụi mày, vẫn phải núp sau cái danh của gia tộc đó'

'Ê, mày nhìn lại đi, tự hỏi xem cái quán này ai dựng lên, do ai điều hành, là mày đấy' - Off nhíu mày, rồi bất thình lình vỗ mạnh vào vai anh một cái đầy cảnh tỉnh - 'Không có mày, tụi tao chỉ là những thằng chỉ biết tiêu tiền chứ không biết làm sao để biến nó thành lợi nhuận'

'Nếu lúc đó không có tụi mày góp tiền, kéo thêm người giúp thì tao làm được gì' - Hunter cười khẩy, ánh mắt pha chút cay đắng - 'Giống như thả diều vậy, tụi mày là người cầm dây còn tao chỉ là cánh diều treo trên đó thôi'

'Tụi này giỏi...chi tiền, còn mày giỏi làm ra giá trị, hiểu dùm đi' - Một giọng nói cộc cằn chen vào, kèm theo cú *Bốp* rõ đau lên vai, Ohm không biết đã đứng đó từ lúc nào, mặt cau có - 'Cánh diều không có dây thì cũng bay mất, nhưng dây không buộc được gì thì chỉ là cục rối vô nghĩa'

'Đúng đó đừng tự hạ thấp mình như thể mày chỉ là cái tên bám víu, tội những kẻ thấp hơn lắm' - First đặt tay lên vai xoa xoa nhẹ

'Mày là người kéo cả cái bar này trụ lại sau cái scandal khiến tụi tao suýt tan rã, mày có thể sẽ không nhớ, nhưng tụi tao thì chắc chắn sẽ không quên' - Joong ngồi cách đó không xa, lúc này mới lên tiếng, giọng anh trầm, nhưng từng chữ đều vững chãi

'Tụi mình là bạn, không phải kẻ thù, đừng gom hết mọi lỗi lầm về một chỗ rồi ôm trọn, mệt lắm' - Pond chau mày, nói gọn lỏn

'Tao....hiểu rồi' - Hunter nhẹ giọng, bàn tay đặt trên ly nước siết nhẹ, lòng nàh chợt động, một thoáng rưng rưng hiện lên trong ánh mắt nhưng anh không để nó rơi

'Nếu không có mày, The Jungle đã không tồn tại và nếu không có mày, chắc tụi tao đã không còn ngồi đây mà tranh cãi, vậy nên...' - Rồi Gemini người từ đầu vẫn đứng tựa vào bức tường kính, mắt nhìn đêm thành phố cuối cùng cũng cất tiếng nhún vai - 'Bớt emo lại, nhìn mà phát mệt'

'Ủa, vậy còn tao đâu, tao cũng có công sáng lập cùng mà, đừng có tung hô mỗi nó chứ' - Off trừng mắt liếc Gemini, huých nhẹ vai cậu

'Có công nói nhiều, chứ làm thì bao nhiêu' - Cả phòng nhất loạt nhìn Off, Joong hất cằm chán chường

'Được cái tự tin, tự luyến' - Pond gật đầu xác nhận

'Được cái hay quên, không có Hunter là tụi mình chia ba chia năm hết sạch rồi' - First khẽ cười, lắc đầu

'Ê, thân chưa mà giỡn vậy, không có tao, quán bar này làm gì có vị trí đắc địa thế này được' - Off nhăn mặt, gào lên

'Ờ thân mới dám chọc, không có mày chắc giờ bar có lãi rồi' - Gemini từ đầu ngồi lặng im phía sau, đột nhiên lầm bầm mà như chọc xỏ

Một tràng cười bật ra, thật lớn, thật sảng khoái, như thể cơn giông đang ngập lòng ngực cuối cùng cũng tìm được khe thoát


Người thì vỗ vai, kẻ cấu tai, lấy đồ ném nhau loạn xạ, những mệt mỏi dường như bị xua tan, tan vào tiếng cười, tan vào ánh đèn dịu nhẹ rọi qua tấm kính lớn nhìn ra thành phố đang ngủ

'Nào nâng ly, cứ uống đi, sau cơn giông thì trời sẽ sáng, cô ta trốn được bao lâu thì trốn, anh em mình cứ ngồi cạnh nhau thế này là được' - Pond nâng ly rượu, ánh mắt sáng rực lên dưới lớp ánh sáng màu hổ phách

'Lâu lâu có dịp....tao xỉn một hôm với bọn mày' - Hunter đưa ly lên, khẽ chạm vào ly Pond, nụ cười nhẹ nhõm đầu tiên sau nhiều ngày vắng bóng hiện lên trên môi anh

'Làm ơn đừng emo nữa, uống nhanh nhanh trước khi những kẻ có bồ trốn mất dùm' - Gemini khẽ cụng ly rồi chép miệng

'Không trốn nha mày, hôm nay không say là không về, cạn ly' - Joong nhếch mày tự tin đáp

Gemini định khịa thêm vài câu thì đã bị Off quàng cổ ghì đầu xuống, khiến cậu kêu ré lên, đấm loạn xạ

Không ai chịu nhường ai, cũng chẳng ai muốn rời khỏi cái vòng bạn bè hỗn loạn nhưng đầy ấm áp này

Đêm trôi qua trong tiếng cười, ngoài kia, gió vẫn rít qua kẽ phố nhưng trên bàn tiệc này họ biết: dù bão còn dài, nhưng chỉ cần vai vẫn kề vai, thì gió lớn cỡ nào, cũng không cuốn họ đi được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com