Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 94 - Một lần nữa

Nhà vệ sinh dưới ánh đèn trắng mờ, mùi chất tẩy nồng nặc, Ohm ngồi xổm trên nền gạch lạnh, bàn tay run rẩy giữ chặt cán cây lau nhà như thể đó là thứ cuối cùng giúp anh bấu víu lại chút dưới cơn đau đàn âm ỉ không ngừng

Lớp băng quấn từ cổ tay đến khuỷu đã thấm loang máu, đỏ sẫm nơi nếp gấp cũ kỹ, một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm, rơi xuống sàn như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược

Anh nghiến răng, cố cử động cổ tay và ngay lập tức, một cơn đau như lưỡi dao xé toạc từng thớ cơ, khiến gương mặt điển trai méo đi vì đau, đôi môi mím chặt đến bật máu

'Shia Pawat, anh bị điên à' - Nanon từ ngoài chạy vào hét lớn

Tiếng quát lớn bất ngờ vang lên khiến Ohm giật bắn, cây lau nhà liền bị giật khỏi tay anh

Nanon đứng sừng sững phía sau, mặt đỏ bừng vì giận, mắt đỏ hoe hoe vì sắp khóc

'Anh điên thật rồi, bị thương như vậy mà còn cố gắng lau nhà, nhờ người khác một tiếng thì chết à, anh nghĩ mình là siêu nhân chắc' - Cậu gào lên, giọng run vì kìm nén

'Anh....tôi tự làm được....cậu....ra ngoài đi…' - Ohm hoảng hốt giằng lại cây lau, tránh ánh mắt cậu

*Cạch* cây lau rơi bịch xuống nền, nước bẩn văng tung tóe như một vụ nổ câm lặng

Nanon đứng thẳng, đôi tay siết lại đến trắng bệch, không thốt thêm lời nào, chỉ để mặc nước mắt chảy thành dòng

'Tại sao anh lúc nào cũng như vậy hả Ohm Pawat' - Cậu nói qua kẽ răng, giọng khản đặc - 'Luôn cho mình cái quyền định đoạt mọi thứ, anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mà không cần báo trước, chưa từng hỏi em một câu'

'Anh...' - Ohm há miệng nhưng không thể nói thành lời

'Anh anh cái khĩ gì, hơn nhau có vài tháng thôi mà, anh nghĩ gánh hết một mình là cao cả lắm sao, là em sẽ biết ơn sao' - Nanon tiến lên một bước, giơ tay lên muốn đấm thùm thụp vào vai anh nhưng rồi lại chẳng nỡ - 'Anh có biết cảm giác bị bỏ rơi mà không hiểu lý do là như thế nào không, có biết cái cảm giác đau đến mức hít thở cũng mệt mỏi là thế nào không, anh không hiểu cái gì hết'

'Anh không tốt...thật sự không tốt' - Giọng anh rạn vỡ - 'Anh chỉ mang đến rắc rối cho em, nếu em rời khỏi anh, em sẽ hạnh phúc hơn, anh tin là vậy' - Ohm siết chặt nắm tay, cúi gằm đầu

'Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc nếu không có anh bên cạnh sao' - Nanon bật cười trong nước mắt -'Nếu hạnh phúc của em....phải đánh đổi bằng anh....thì em không cần điều đó, Pawat em cần anh' - Nanon lắc đầu, ánh mắt tha thiết nhìn anh - 'Dù anh có ra sao, dù anh có quá khứ gì đi chăng nữa...em cũng chỉ cần anh thôi, em thương anh mà'

Căn phòng nhỏ bỗng im phăng phắc, Ohm ngước lên, trong đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh thấy mình không khác gì một kẻ thảm hại, mang trong mình đầy lỗi lầm, nhưng vẫn có được một người yêu anh đến thế

Và không kìm được nữa anh nhào tới, ôm chặt lấy Nanon như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao cứu mạng, sau chuỗi ngày tha hương trên biển

'Xin lỗi...Nanon à....xin lỗi...em....nhiều lắm' - Anh nghẹn ngào -'Lần này...anh sẽ không buông tay nữa, xin em đừng khóc nữa'

'Em chỉ hỏi anh môt câu cuối thôi, Ohm...' - Nanon rúc mặt vào vai anh, nước mắt tứa ra không ngừng, thì thầm, giọng run run - 'Nếu em nói em tha thứ cho anh, nếu em nói muốn bắt đầu lại từ đầu...thì anh có sẵn sàng về với em không'

'Xin cho kẻ hèn này yêu em thêm một lần nữa' - Ohm siết chặt vòng tay, như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãiđồng ý - 'Cả trái tim này...cả cuộc đời này...anh xin được ở bên để chuộc lại lỗi lầm, được không em'

'Em đã dùng hết sự bao dung của một kiếp người...để chờ anh quay lại...chỉ xin anh đừng buông tay em thêm một lần nữa…' - Nanon bật khóc, gật đầu trong lồng ngực Ohm, giọng nghẹn lại

'Dù có chuyện gì xảy ra…anh cũng không bao giờ....buông tay em...anh hứa đó' - Ohm run lên, thì thầm giữa mái tóc cậu - 'Cảm ơn em vì đã yêu anh và cho anh được yêu, thêm một lần nữa'

Họ ôm nhau, giữa căn phòng lạnh lẽo mà lòng lại như đang bùng cháy một ngọn lửa tình bất diệt, ở đâu đó, gió thổi qua khe cửa khép hờ vẫn không ai hay….một bóng đen lặng lẽ lướt qua hành lang

Gần đấy, ở phía ngoài Off tựa lưng vào tường, đưa điếu thuốc lên môi, một hơi dài rít qua kẽ răng, mắt anh dõi theo đám mây khói mờ tan vào màn đêm

Bất chợt một âm thanh rất nhẹ, như tiếng cỏ khô xào xạc vang lên khiến Off chú ý đến,  nhíu mày, xoay người nhìn quanh

'Ai đấy...' - Giọng anh trầm thấp, cảnh giác

Vẫn không có tiếng đáp, âm thanh yên tĩnh đến đáng sợ nhưng ngay khoảnh khắc ấy một tia sáng nhỏ phản chiếu ánh đèn đêm....ánh sáng của kim loại le lói trên đêm đen

Đúng lúc Gun vừa bước ra khỏi phòng khách, cậu nhìn quanh, chau mày khi thấy nhà vệ sinh vẫn im ắng

'Nanon, má lúm ơi, có ở trong đó không' - Gun vừa đi vừa gọi tên cậu

Một cơn gió lạnh rít ngang sau gáy, khiến sóng lưng đông cứng lại, Gun quay phắt lại nhìn thấy một bóng người toàn thân đen tuyền, mặt bịt kín, tay cầm khẩu súng lặng lẽ tiến tới

Gun chưa kịp phản ứng, kẻ đó đã áp sát, bịt miệng anh bằng một tay, tay kia dí thẳng súng vào thái dương, mọi thứ diễn ra trong tĩnh lặng, Gun chẳng dám hó hé một câu

'Khoan đã...' - Ohm đột ngột ngẩng lên, cau mày - 'Hình như có tiếng gì đó ngoài kia…'

'Em cũng nghe thấy rồi' - Nanon nheo mắt

Một tiếng *Cạch* rất nhỏ, Ohm lặng lẽ mở nhẹ cánh cửa ra...để rồi...một tiếng hét vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch

'MỌI NGƯỜI, CÓ KẺ CÓ SÚNG, TRỐN MAU' - Đó là giọng của Off có vẻ rất hoảng loạn khiến Ohm và Nanon trở vào phòng ngay tức khắc, ánh đèn đỏ chiếu mờ mờ khiến thị giác mọi người có phần giảm xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com