Chap 95 - Viên đạn
Trong bar ánh sáng chớp nháy từ ngọn lửa đầu tiên phản chiếu lên từng mảng tường, mùi cồn cháy hòa lẫn khói khiến không khí ngột ngạt
Tiếng lửa tí tách, tiếng kim loại rơi vỡ lẻng xẻng, tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng về như tiếng báo tử cho một đêm định mệnh
Mọi người vội vã nép sát vào các góc khuất, chỉ có Off vẫn chưa thấy Gun đâu đang hốt hoảng chạy dọc hành lang tối om, mắt đảo liên tục như tìm kiếm một điều gì đó đang tan biến dần trong khói lửa
'Không cần tìm nữa' - Một tiếng lên cò nhẹ đến lạnh sống lưng vang lên phía sau lưng anh, giọng đàn bà lạnh như băng, nhưng chứa đầy sự thỏa mãn méo mó
Ánh lửa phản chiếu lên bờ môi nhếch cong của cô ta một nụ cười điên dại, nhòe nhoẹt vì khói bụi nhưng rõ ràng mang hình thù của một con quỷ
Trên tay là khẩu súng vẫn còn khét mùi thuốc súng, không cần nói thêm, Windy giơ chân, giày cao gót nhọn hoắt, đạp mạnh vào khuỷu chân Off "Phụp" một cái khiến Off khụy xuống, rên lên một tiếng nghẹn
'Tốt lắm, quỳ xuống đi, đây mới là dáng vẻ đẹp nhất anh nên bày ra nha' - Windy nghiêng đầu, cúi xuống như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật do mìmh sáng tạo nên
'Windy...bình tĩnh lại đi, cô đang đẩy mọi chuyện đi xa hơn đấy' - Off nghiến răng, mắt đỏ ngầu, tay siết chặt
Bên trong căn phòng kế bên, Ohm lặng lẽ nghe thấy tiếng nói vọng đến, anh liếc qua khe cửa
Tay anh siết lại cây lau nhà đã gãy cán giờ chẳng khác gì một khúc gỗ thô ráp, máu từ vết thương cũ còn chưa khô
Vai phải anh vẫn rát buốt vì vết xước lúc giúp Nanon tránh đòn nhưng anh vẫn cắn răng đứng dậy, tiến từng bước chậm rãi
Đúng lúc ấy, Windy ngoảnh phắt lại *ĐOÀNG* viên đạn xé gió, xượt qua vai Ohm, để lại một đường nham nhở trên áo lớp da rách ra lập tức nơi vải đen biến dạng
Ohm khựng lại một nhịp, hơi thở anh dồn dập, cơn đau tê buốt lan xuống cánh tay, cúi đầu nhìn máu, cười nhạt
'Úi, sorry nhé, đạn của tôi không có mắt, va trúng anh nữa rồi' - Windy cầm cây súng nhìn Ohm cười cười man rợ
Chính khoảnh khắc đó, Off bật người lên, túm lấy cổ tay cầm súng của Windy, hai người giằng co dữ dội
Mùi thuốc súng, mùi mồ hôi, và sự điên loạn hòa vào nhau tạo thành thứ mùi vị bệnh hoạn đáng sợ
Windy gào lên, vung tay bắn loạn, viên đạn đầu trúng thẳng vào hộp cầu dao *ẦM* một tia lửa tóe ra, cả quán chìm vào bóng tối
Một vệt đỏ lập tức bùng lên, tia lửa bén vào thùng cồn bị rách do viên đạn ban nãy *PHỰT*
Ngọn lửa lan ra như con rắn lửa bò ngoằn ngoèo giữa sàn gạch, khói đen cuồn cuộn bốc lên, che mờ mọi thứ
Windy hoảng loạn, xoay người bắn loạn về phía tiếng hét *ĐOÀNG* ánh lửa rực sáng soi rõ khuôn mặt Gun đang chạy tới, viên đạn trúng ngay vùng bụng phải, Gun khẽ rên, cả người đổ nhào về phía trước
'Gun....' - Hunter từ phía sau lao tới, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu trước khi đầu Gun đập xuống nền gạch lạnh buốt
Máu chảy xối xả, đỏ rực cả hai bàn tay Hunter, Windy vùng chạy, nhưng cầu dao đã ngắt, trong khi tất cả đều là khóa tự động, trừ cửa chính đang bị mọi người đứng chặn
Cô ta hoảng loạn lao lên cầu thang, tiếng gót giày va vào cầu thang sắt chát chúa, gấp gáp, hoảng hốt như tiếng tim loạn nhịp của một kẻ biết mình sắp kết thúc
'Dẫn cậu ấy ra ngoài, nhanh lên' - Hunter thở dốc, đặt Gun vào tay Off
'Mày định làm gì, không thấy lửa lớn thế kia à' - Joong chặn anh lại, giọng gào lên vì sợ
'Tao không thể để nơi này cháy rụi được, đây là công sức của tao, của tất cả tụi mình, tao không thể' - Hunter hét như gào cả tim gan
'Mẹ kiếp, Hunter, cái bar này có thể dựng lại, nhưng người thì không' - Off bỗng rống lên như loài dã thú kêu gào - 'Đưa Gun và Nanon ra ngoài mau, ở đây để tụi tao lo' - Nhìn thẳng vào mắt Hunter, ánh mắt sắc như lưỡi dao đang cắt vào sự cố chấp của kẻ đứng trước mặt - 'Nếu hai người mà có chuyện gì…tao thề tao sẽ tiễn mày theo'
Hunter chết sững....nhìn Off....rồi nhìn Gun đang run lên vì đau, môi cậu mấp máy không thành tiếng
Ohm lúc này đang tì lưng vào tường, băng tạm vết thương bằng miếng vải rách, máu vẫn rỉ ra, nhưng mắt anh vẫn ánh lên tia cứng cỏi
'Đi thôi, phải bắt cho bằng được con điên đó, nếu tao còn đứng được thì không ai được gục' - Ohm xiết lại mảnh vải, đứng thẳng, ra hiệu cho Joong
'Anh không được ở lại…vết thương của anh…' - Nanon nhào tới ôm chặt lấy Ohm, nước mắt tràn mi, nghẹn ngào không nói nổi
'Anh sẽ ra nhanh thôi, tin anh, ngoan đợi anh chút nhé' - Ohm cúi đầu, trán chạm trán cậu, thì thầm rất khẽ, Nanon mím môi, nước mắt rơi lã chã, gật đầu trong vô thức
Bên ngoài tiếng còi hú vang trời, đèn xanh đỏ chớp nháy cả một góc phố, người dân và phóng viên bu quanh livestream nổ như ong vỡ tổ
Cảnh sát điều tiết giao thông, nhân viên cứu hỏa đang trên đường đến, Gun lúc này được đặt lên cáng, máu ngưng chảy dần sau khi sơ cứu
Nhân viên y tế xác nhận viên đạn không găm sâu chỉ cần kịp thời lấy ra, Hunter đứng như tượng nhìn Gun trắng bệch trên cáng mà không dám thở mạnh, lúc này bốn người kia cũng đã chạy đến
'Mấy anh ấy bị cồn làm mù não à, sao lại còn ở trong đó' - Fourth ôm chầm lấy Gun, không kìm được - 'Lẽ ra anh phải ngăn họ lại chứ Hunter'
Hunter cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bật máu, không dám lên tiếng, chỉ có khói lửa vẫn tiếp tục cuồn cuộn bốc lên, như nhấn chìm anh vào cơn hối hận không lối thoát
'Nếu mình không cố chấp…nếu mình suy nghĩ kỹ hơn… có lẽ mọi thứ đã khác...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com