Chap 96 - Không chứa
Bên trong quán bar ngọn lửa đỏ rực đã lan ra toàn bộ, lêm cả tầng hai, táp cháy cả trần và vách tường
Khói cuộn đặc sánh như mực, ép không khí thành từng mảng ngột ngạt, khiến việc hít thở trở thành cực hình, từng thanh gỗ kêu răng rắc, trần nhà bắt đầu nứt toác
Windy loạng choạng tiến từng bước trên hành lang gỗ cháy sén, tóc tai cô ta rối bù, mặt đầy bụi khói, trong tay là khẩu súng đã hết đạn, run lên bần bật
'Không…không thể kết thúc như thế này được…' - Windy thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức lạc hẳn trong tiếng lửa gào rú, đôi mắt cô ta dại đi, long lanh như sắp vỡ tung - 'Phải thoát khỏi đây....bằng mọi cách mình phải thoát khỏi đây'
Từ bóng tối đằng sau, những bước chân dồn dập vang lên, The jungle chia làm hai nhóm, ép sát hành lang như chiếc kéo kẹp lại
Ánh lửa hắt lên những gương mặt khói ám, mồ hôi ròng ròng, nhưng ánh mắt ai nấy đều sắc như lưỡi dao
'Bỏ súng xuống đi, Windy, cô đã thua rồi, hãy tự thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật' - Joong lên tiếng trước, giọng trầm khàn
'Thua ư...tao đâu còn gì để thua nữa...chúng mày…từng đứa một…sẽ phải cùng tao xuống địa ngục' - Windy bật cười, khan đặc, cô lùi lại, lưng chạm lan can ban công tầng hai nơi lửa đã chực cháy tới
'Cô làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn chỉ vì muốn được ngươid khác chú ý, bản thân đến bước đường này là do cô tự chọn' - Off gằn giọng, từng từ như đanh lại, ra hiệu cho tất cả
First đạp mạnh, đổ tung một kệ rượu cháy dang dở chắn đường, mở lối, Pond giật chốt bình chữa cháy, phun ra một màn sương mù dày đặc che tầm nhìn Windy
'Tao phải kéo chúng mày theo' - Windy thét lên, mù mắt vì hơi khói và bọt, hoảng loạn vùng vẫy, giơ tay định lao khỏi lan can
'Để xem cô có bản lĩnh đó không đã' - Off không nghĩ ngợi, lao tới như một cơn gió
Anh đè ngã cô ta xuống sàn nóng bỏng, thân mình che chắn toàn bộ phía trên, Windy vùng lên như con thú bị dồn đến đường cùng, gào thét, cào cấu, nhưng không thoát được, Joong và Pond lao tới hỗ trợ, tước vũ khí khỏi tay cô
'Xin lỗi trước nhé...' - First giáng một đòn vào gáy Windy khiến cô gào lên rồi lịm dần, mọi thứ lắng xuống chỉ còn tiếng lửa rít gào sát bên tai
'Không còn thời gian đâu, chạy mau lên' - Ohm hét lớn, giọng nghẹn vì khói
Pond dẫn đầu, bình chữa cháy xịt không ngừng, mở lối xuyên qua biển khói, cả nhóm, mặt mày đen nhẻm, người ướt sũng mồ hôi, nhấc bổng Windy bất tỉnh, lần theo lối thoát hiểm
'Cố lên, gần ra rồi' - Gemini ho liên tục, ngực phập phồng, Off đỡ lấy anh, quàng tay qua vai
Off ngoái lại nhìn quầy bar nơi từng là ký ức, giờ chỉ còn là tro tàn, ánh mắt anh đượm một nỗi buồn sâu hoắm
Khói đen bốc cao như cột trời, nhuộm đen cả trăng sao, tiếng còi hú của xe cảnh sát dội vang, đèn nhấp nháy loang loáng giữa tiếng la hét và tiếng cầu nguyện, xe cứu hỏa rốt cuộc cũng đã đến
Phuwin ôm chặt Fourth cả hai run rẩy, môi cắn chặt đến bật máu, nhìn đoàn người đang tiến vào biển lửa
'Sao còn chưa ra nữa, lửa tới nóc rồi' - Dunk gào lên phải nhờ Khaotung ôm chặt tay mình, cậu lúc này chỉ lặng im, mắt vô hồn
'Đáng ra…tôi phải ngăn họ…lẽ ra tôi nên đi cùng họ…' - Hunter đứng lặng cạnh xe cứu thương, tay run run ôm đầu
'Yên tâm đi, Hunter, họ không chết được đâu, yêu thương nhau gần chết' - Gun nằm trên cáng, môi tím tái nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ, cười nhẹ, dù máu chảy ướt áo - 'Biết tại dao không....' - Thấy ánh nhìn khó hiểu của mọi người, khẽ hếch mép - 'Vì địa ngục…còn chưa xây xong tầng dành cho bọn họ…'
'Đừng nói nữa…tim sắp mất kiểm soát rồi' - Nanon ngồi bệt bên cạnh cáng Gun, đôi mắt hoe đỏ, níu lấy tay cậu
'Cứ yên tâm, họ sẽ trở ra sớm thôi' - Gun mỉm cười, nhẹ nhàng nằm xuống
Ngay lúc đó cánh cửa quán bar bật tung, một làn khói đen đặc phụt ra như cơn lũ....và rồi từng người một bước ra từ biển lửa
Ohm vác Windy trên vai, Off và First dìu Gemini, Joong và Pond đỡ nhau, mặt mày lem luốc, không ai nói nên lời
'Bắt cô ta lại…chính cô ta…là kẻ đứng sau tất cả…' - Cảnh sát vội lao đến, Gemini thở dốc, chỉ tay vào Windy
Đám đông phía ngoài gào lên, tiếng khóc vỡ òa, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên từng người vang dội khắp không gian
Cảnh sát nhanh chóng ập vào còng tay cô ta lại, áp chế lên xe, cứu hỏa cũng đã thành công khống chế ngọn lửa
Nhìn lại quán bar từng huy hoàng nay lại lụi tàn trong đóm lửa Off ngồi bệt xuống lề đường, tựa lưng vào xe cứu thương, đầu nghiêng sang Ohm, cả hai không nói gì chỉ lặng thinh
Hunter đứng phía sau, nhìn về phía nhóm ngườiấy những kẻ vừa bước ra từ ranh giới giữa sống và chết, trong đầu anh, lời Gun vẫn vang vẳng…
'Địa ngục còn chưa xây tầng cho họ...'
Và anh biết…đó không chỉ là lời nói đùa, họ đã là những kẻ đi qua ngọn lửa để giữ lấy nhau là gia đình, không ai có thể chia cắt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com