Chap 97 - Trở về
Quay lại khoảnh khắc khói đen dày đặc như tấm rèm sân khấu cuối cùng cũng tan dần, để lộ sáu chàng trai cao lớn bước ra khỏi biển lửa
Dưới ánh đèn chớp nháy và tiếng còi cứu hỏa, bóng họ hiện lên rõ mồn một kiên cường, lấm lem, nhưng rực rỡ đến nghẹn ngào
Mọi người vỡ òa, không ai kịp nói một lời, nhưng cả không khí bỗng nhẹ đi như chính trái tim họ cũng vừa được giải thoát
Windy bị cảnh sát khống chế, tay bị còng giật mạnh ra sau, gương mặt cô ta không còn chút ngạo mạn nào nữa chỉ là một kẻ thất thần, ánh mắt vô hồn, như thể linh hồn đã bị thiêu rụi giữa ngọn lửa chính mình tạo ra
Đội cứu hỏa tiếp tục tràn vào, tiếng nước xối rào rào hòa vào tiếng đàm thoại vội vã nhưng ngoài kia nơi làn khói đã loãng, chỉ còn lại sự rung động âm ỉ trong từng nhịp thở những cuộc hội ngộ xảy ra trong im lặng mà sâu đậm hơn mọi lời
'Anh....anh....có bị sao không, có đau không....coi nè tay anh....đỏ hết rồi....mặt cũng đen thui luôn...' - Khaotung gần như lao đến, hai tay run rẩy ôm chặt lấy First, nước mắt không kịp rơi đã ứa ra theo từng tiếng nấc
'Anh không sao…đừng lo.....anh còn đang sợ không thấy em chứ' - First bật cười, bàn tay lấm bụi siết nhẹ lấy tấm lưng nhỏ hơn mình, khẽ áp cằm lên vai cậu
'Anh mà còn nói kiểu đó nữa là em giận thật đó' - Khaotung sững người, đôi mắt long lanh ngước lên nhưng thay vì đáp lời, cậu siết chặt hơn
'Được được, anh không nói nữa, nào cho anh ôm' - First cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu, thở ra một hơi dài như vừa rũ bỏ cả thế giới
Ở góc khác, Dunk lao đến Joong như một cơn gió, kéo anh quay tròn một vòng rồi vội vàng sờ lên từng vết xước, lật tay anh lên kiểm tra
'Trầy nữa rồi, có đau chỗ nào không, sao không cẩn thận hả, bị rồi hành ai chăm' - Dunk nhăn mày khiển trách
'Có bé yêu chăm mà, cũng hơi đau...đau tim vì nhớ em quá trời, chịu không nổi đó' - Joong phì cười, mắt ánh lên niềm vui lấp lánh, bất ngờ kéo Dunk ôm thật chặt, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi khói và mồ hôi
'Lần sau...cấm liều mạng một mình, biết chưa, phải báo cho em biết nữa' - Dunk mím môi, dụi mặt vào ngực anh, giọng khàn khàn
'JoongJoong biết rồi ạ, bé yêu thấy anh ngầu không' - Joong dụi vào cổ cậu làm nũng
'Ngầu này....tự hào quá ha....về nhà tắm lại cho tui, không là ra sofa ở à' - Dunk đánh nhẹ lên tay anh, đẩy ra ánh mắt đe dọa
Giữa khoảnh khắc tưởng như đã trọn vẹn, một cơn chấn động nữa ập tới, khiến mọi người đứng hình mất vài giây
Nanon không nói một lời, chỉ lao thẳng về phía Ohm, ôm chặt lấy anh như thể sợ buông ra sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa
Đám đông sững sờ, một người suýt rơi điện thoại, vài người khác đưa tay lên miệng
'Anh ở đây rồi…không đi đâu nữa đâu…' - Ohm chết lặng vài giây, nhưng rồi đôi tay cũng vòng ra sau, ôm lấy Nanon thật chặt
Nanon không nói gì, chỉ lắc đầu, vùi mặt vào vai anh và Ohm hiểu, anh đã chờ giây phút này biết bao lâu
Góc kia, Fourth không kiềm được nữa cậu bật khóc, không còn là sự mạnh mẽ gồng lên giả vờ, mà là những ngọc nóng hổi lăn trên má, áng vẻ uất ức đến đáng thương, khiến ai đó không thể kiềm lòng
'Đừng khóc…anh đây rồi…anh sai rồi....xin lỗi, đừng khóc mà…' - Gemini hốt hoảng, luống cuống xoa đầu cậu, giọng run run
'Biết ngay là anh còn quan tâm em mà…Gemini là đồ người lớn nói dối' - Fourth nức nở, nghẹn ngào thốt
Gemini bối rối, mắt tròn xoe, không biết phải phản ứng ra sao, cuối cùng anh chỉ dám bỏ tay ra và quay lưng chạy vụt đi nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng hết cảm xúc
Còn ở một góc khác, Phuwin khoanh tay, mắt đỏ hoe lườm Pond đang đi tới với vẻ mặt đầy ăn năn
'Anh có biết em đã sợ đến mức nào không, gọi mấy cuộc liền mà không bắt máy, làm gì cũng không báo, tim em muốn rớt ra ngoài luôn đó' - Phuwin chống tay lên hông ngước mặt nhìn Pond
'Anh xin lỗi…không có lần sau đâu, anh về rồi nè, ngoan, đừng khóc, tim của em anh giữ rồi không để rớt ra đâu' - Pond rướn vai, cười khổ, giọng dịu đi như dỗ trẻ em đang dỗi
'Em muốn đền bù, khun Nara phải bồi thường thương tổn tinh thần cho Phu' - Phuwin giận đến mức bật khóc, đưa tay cào nhẹ lên cánh tay anh
'Đây đây, thẻ của anh đưa cho em cầm, giao luôn cả cuộc đời, bồi thường vậy được chưa nong Phu' - Pond cười rạng rỡ, ôm lấy cậu như ôm cả thế giới
'Không chịu, còn cái này nữa' - Phuwin lắc đầu, chỉ vào ngực anh - 'Khun Nara giữ của nong Phu rồi, phải đưa cho nong Phu giữ lại'
'Cái này…anh đã giao từ lâu lắm rồi' - Pond cúi xuống, hôn nhẹ lên tay cậu, rồi thủ thỉ
'Xấu xa, cả anh và bạn anh đều đáng ghét hết, toàn làm cho người ta lo' - Phuwin chu môi, giựt tay lại
Off lúc này mới dám bước đến gần Gun, đang tựa vào cáng cứu thương, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Off, đầy lo lắng
'Em có....có đau lắm không' - Off hỏi khẽ
'Đau...nhưng đỡ rồi...' - Gun gật đầu, rồi lại lắc đầu, đôi mắt long lanh
'Xin lỗi…vì mọi chuyện' - Off cắn môi, giọng trầm xuống
'Chuyện này là lỗi của tôi, mọi người cứ về nghỉ, tôi sẽ lo phần còn lại' - Một giọng khác chen vào, Hunter bước tới, gương mặt lạnh đi vài phần
'Để tao....tao lo cho Gun cho, mày tự canh cái quán dấu yêu của mày đi' - Off lắc đầu, vỗ vai Hunter, rồi nhìn sang Gun hỏi ý
'Anh đừng lo, tôi ổn mà, bệnh viện không thiếu người đâu mà' - Gun vỗ vỗ vai Hunter, mỉm cười, rồi theo nhân viên lên xe
Hunter đứng lại, ánh mắt dõi theo từng người rời đi, quay sang, nhìn đống tro tàn từng là quán bar, nơi từng là mái nhà, giờ chỉ còn lại ký ức
'Biết trước chuyện này, đúng không' - Hunter lạnh mặt hỏi
'Xin lỗi cậu, đây là lệnh' - Cảnh sát trưởng bước đến, giọng trầm như từng cơn gió đêm - 'Đừng chống đối nữa, hãy trở về nơi đó đi'
'Tôi sẽ tự mình quyết định, cái quán này tôi sẽ xây lại từ đầu, kể cả các người có đốt trụi hết lần nữa' - Hunter mím môi, ánh mắt không giấu được tia kiên quyết
Anh bước lên xe, không ngoái đầu, để lại sau lưng chỉ là khói tàn và những ánh mắt dõi theo
'Giam cô ta lại, khoan đưa ra tòa, cho cô ta trải nghiệm vài ngày đi' - Cảnh sát trưởng thở dài
'Thưa sếp, hồ sơ của cô ta...' - Người cấp dưới gật đầu sắp xếp
'Thêm vài dòng…vào đấy đừng để nó đẹp quá' - Ông nhếch mép, mắt liếc về người vừa rời khỏi - 'Ngu xuẩn, tự đâm vào tổ kiến lửa'
Làn khói trắng hòa vào màn đêm đen, ánh đèn đường hiu hắt lờ mờ rọi lên gương mặt bết bát của cô ta, lúc này mơ hồ đã tỉnh, cô ta gào thét liên tục chửi bới, lắm lúc lại cười lên đầy điên dại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com