Chap 98 - Phán quyết
Ba tuần sau vụ cháy bar Rendezvous, phòng xử án đông nghẹt, báo chí, truyền thông chen chúc từng góc, ống kính lia loạn xạ như những con mắt vô hình truy lùng sự thật
Tâm điểm của mọi ánh nhìn Jaen và Windy hai bị cáo ngồi cạnh nhau nhưng như thể ở hai thế giới đối lập
Jaen đầu cúi thấp, ánh mắt rũ xuống, không chống cự, không biện minh, một sự im lặng đến rợn người, tựa kẻ chấp nhận số phận như một quân cờ đã hết nước đi
'Thả tao ra, tụi mày bị lừa hết rồi, tao vô tội, thả tao ra' - Windy mái tóc rối như ổ quạ, môi mím chặt, rồi đột nhiên gào lên
Cô ta đứng bật dậy, đập bàn, chỉ tay về phía khán phòng, như thể bất kỳ ai cũng có thể là thủ phạm, cảnh sát lập tức áp sát, ghì cô xuống
Một vài người dự khán rùng mình quay mặt đi, những tiếng máy ảnh vẫn vang lên đều đặn, lạnh lùng, từng bằng chứng lần lượt được đưa ra
Đoạn video quay lén ở bar
Ghi âm lời đe dọa của Windy với Gemini
Hồ sơ bệnh lý về các loại thuốc hướng thần cô ta dùng
Lịch sử chi tiêu liên quan đến những khoản tiền "bẩn"
Và các tin nhắn mã hóa trao đổi giữa Windy và Jaen lần lượt được bày lên
Đứng lên từ hàng ghế nguyên đơn là Hunter
Khác với vẻ thờ ơ thường ngày, hôm nay, Hunter mang dáng vẻ của một kẻ nắm giữ sự thật lạnh lùng, sắc bén
'Thưa quan tòa, tôi - Tay Tawan là người bổ sung đơn tố tụng, đại diện nhóm nạn nhân cũng là người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bị cáo Windy đây ạ' - Anh dừng lại, mắt nhìn thẳng vào vị thẩm phán - 'Bị cáo không chỉ ghi hình bất hợp pháp, mà còn đe dọa nhân chứng, phá hoại tài sản cá nhân và nghiêm trọng nhất: lên kế hoạch ám hại có chủ đích, nhằm thao túng truyền thông'
'Tôi không có thưa quan tòa, tôi bị vu khống, chính hắn ta mới là kẻ dàn dựng mọi thứ hòng hãm hại tôi' - Windy lại gào lên, giọng khản đặc
'Tôi không cần gài bẫy cô, bản thân cô vốn là kiểu người tự làm mình sập bẫy, thông minh quá...bị thông minh hại thôi' - Hunter chỉ cười lạnh, mắt chẳng chớp
Thẩm phán gõ búa liên tục, để ngăn sự hỗn loạn giữa phiên tòa, không khí nghẹt thở như cả căn phòng đang bị hút cạn oxy
Cuối cùng sau những phút giây cự cãi giữa luật sư hai bên, cán cân công lý vẫn nghiêng về lẽ phải, vị thẩm phán tối cao gõ búa tuyên bố bản án cuối cùng
Bị cáo Jaen với tội danh gán ghép xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, nhưng xét thấy bị cáo thành tâm hối cải, hợp tác giúp cảnh sát điều tra nên tòa khoan hồng, bị cáo sẽ phải chịu 12 năm tù và 3 năm tù treo
Bị cáo Windy với tội danh gán ghép hình ảnh gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, có hành vi mưu sát đương sự và chống đối người thi hành công vụ, dù là lần đầu vi phát nhưng bị cáo không có thái độ hối lỗi, tòa tuyên án bị cáo sẽ phải chịu 25 năm tù, không ân xá, không đặc xá
'KHÔNG! TÔI KHÔNG NHẬN! CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI HỐI HẬN! HUNTER! TAO SẼ KÉO MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC!' - Windy gào lên
'Cũng tiếc thật...địa ngục chưa xây xong tầng dành cho tôi....phiền cô đợi nhé' - Hunter nhấc mắt, đáp khẽ
Vài ngày sau, phòng giam nữ phạm nhân, Windy không còn là nữ diễn viên sắc sảo năm nào, giờ đây, cô ta chỉ là cái bóng của chính mình: gầy gò, tóc rối, mắt trũng, môi nứt nẻ nhưng ánh nhìn vẫn giữ được tia độc địa cuối cùng
'Mày đến đây làm gì' - Cô ta gằn giọng khi thấy Hunter đứng trước song sắt
'Để chào tạm biệt, một lần cuối' - Hunter mỉm cười
'Cút, tao không cần lòng thương hại từ mày' - Windy hét lên, ánh mắt hừng hực lửa thù
'Tôi không thương hại cô, tôi muốn cô hiểu vì sao cô thua' - Hunter ngồi xuống ghế, ánh mắt không còn giận dữ - chỉ còn sự trống rỗng - 'Cô thua vì nghĩ mình có được tất cả nhưng cô đã quên mất: chỉ có kẻ không sợ mất gì...mới là người đáng sợ nhất'
'Mày nghĩ mày là ai, một thằng khốn vô cảm, mày tưởng có người chống lưng cho là chiến thắng à, rồi mày sẽ trả giá' - Windy bật cười, như thể anh vừa kể trò đùa
'Hãy biết ơn vì tôi không đích thân ra tay' - Hunter đứng lên, chỉnh lại áo khoác - 'Vì biết đâu giờ này cô đang ở một nơi sống không bằng chết'
Anh đập tay vào khung sắt, miệng cười nhưng ánh mắt đầy sát khí, rồi quay người rời đi, để lại cô ta trong tiếng la hét điên cuồng
Chiều hôm đó, Hunter lại lái xe đến căn nhà ngoại ô, nơi căn nhà ẩn mình giữa bạt ngàn xanh thẫm
Trên hiên nhà, người phụ nữ tóc bạc ngồi bình thản như tượng đá, là mẹ anh, bà ấy vẫn ngồi đấy, như biết chắc rằng anh sẽ về
'Mẹ...' - Giọng Hunter khàn, gần như thì thầm - 'Tại sao mẹ để họ làm thế với con'
'Vì ta không có đủ quyền lực và vì con...đã không thể giải quyết mọi thứ' - Người phụ nữ nhìn anh rất lâu, rồi mới lặng lẽ trả lời - 'Nếu là ông ấy của năm xưa mọi chuyện chắc đã không lâu thế này, con hiểu chứ'
'Ông ta luôn đi trước con một nhịp' - Hunter nhắm mắt
'Ông ấy chỉ phản ứng khi thấy con mình ngang bướng' - Bà nhìn anh, giọng mỏi mệt - 'Giờ con có hai lựa chọn: trốn đi, ta sẽ tiếp tục giúp con hoặc quay về' - Bà vuốt nhẹ tóc anh, mỉm cười hiền từ - 'Nhận chi nhánh phía Bắc đang lỗ nặng nếu con vực được nó dậy, ông ấy sẽ cho phép con trở lại.....và sẽ không động đến con nữa'
'Nếu con đi, Rendezvous thì sao, nó là tâm huyết của con' - Hunter im lặng rất lâu, chỉ đành thỏa hiệp
'Ta sẽ cho người đáng tin cậy quản tạm nhưng một tuần nữa thôi...ông ấy không có kiên nhẫn, con biết mà' - Bà giương ánh mắt đầy cam chịu nhìn anh
'Cho con thời gian chuẩn bị, một tuần sau, con sẽ đi, không ai được phép đụng đến những người con yêu thêm một lần nào nữa' - Hunter gằn giọng, mắt ánh lên sự quyết tuyệt
'Con có thể ghét ông ta, phủ nhận ông ta nhưng dòng máu ông ta vẫn chảy trong người con, dù con có giãy giụa thế nào...cuối cùng, vẫn là quân cờ trong bàn cờ của ông ấy' - Người mẹ nhìn anh, buồn bã
Hunter nghẹn lại, dang tay ôm lấy bà - lần đầu tiên sau nhiều năm, trong vòng tay ấy, anh như một đứa trẻ khát khao một cái ôm chân thành nhất sau chuỗi ngày gồng trở thành một người đàn ông
Anh thề - dù có phải chống lại cả thế giới, anh cũng không để bất kỳ kẻ nào - kể cả cha ruột - làm tổn thương người anh thương thêm một lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com