Chap 99 - Vòng lặp
Không gian của The Jungle hôm nay ấm áp lạ thường, dù trời vẫn nóng hầm hập, điều hòa vẫn chạy rì rì trong góc phòng, nhưng cái ấm không đến từ hơi máy
Nó đến từ tiếng cười râm ran, từ những ánh mắt thân quen, từ cảm giác an toàn khi được ở cạnh những người từng cùng nhau đi qua bao mùa giông gió
Không có đèn màu, không tiệc rượu, không DJ cũng chẳng có khách khứa, chỉ có bảy con người, ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ lớn mà Hunter vẫn luôn yêu thích
Trên bàn là gà rán, bánh ngọt, vài lon bia lạnh, và ở giữa là một hộp pizza vẫn còn nghi ngút khói
'Lần này đi bao lâu mới về' - Pond mở lời đầu tiên, tay vẫn gặm đùi gà, miệng nhồm nhoàm nhưng mắt nhìn Hunter đầy ẩn ý
'Tao đi công tác, chứ có phải đi lấy vợ đâu mà một đi không trở lại' - Hunter khẽ nhếch môi cười
'Thì biết đâu qua đó gặp ai, hợp quá cưới luôn' - Joong chen vào, giọng đùa nhưng ánh mắt vẫn chạm nhẹ Hunter như dò xét điều gì sâu hơn
'Cưới hay không cũng được' - Off chống tay lên bàn, cười khẽ - 'Nhưng đám cưới thì phải về đây tổ chức, tao không chấp nhận thiệp online đâu đấy'
'Tao đi bao lớn, cảm ơn người ta đã khởi lòng từ bi hốt người bạn già khó tính này' - Gemini cầm chai bia, nâng lên
'Đủ chưa, cợt nhả vừa thôi, tao sắp đi xa đấy' - Hunter liếc mắt, đánh đầu Gemini một cái
Cả đám phá lên cười, tiếng cười giòn tan, nhưng trong lòng ai cũng biết, đây là tiếng cười để khỏa lấp điều gì đó nghèn nghẹn
Hunter ngồi im một lúc, rồi đặt chai bia xuống, ánh mắt lặng lẽ đảo qua từng gương mặt trước mặt mình những người đã từng bất đồng, từng rạn nứt, từng tưởng không thể ngồi lại với nhau....vậy mà giờ đây, họ ngồi sát nhau hơn bao giờ hết
'Cảm ơn...vì đã đến đông đủ hôm nay' - Giọng anh khẽ khàng, nhưng rõ ràng - 'Chắc ngày mai bay xong sẽ nhớ chỗ này lắm'
'Tụi này sẽ trông coi The Jungle cho đàng hoàng, ai làm hư cái gì mà chưa có lệnh của 'ông chủ từ xa' là tụi tao xử liền' - First chống cằm lên tay, giả vờ nghiêm nghị
'Ừ nhưng nhớ trông cho kỹ, kẻo người yêu chen ngang là quên nhiệm vụ đó' - Hunter liếc First một cái đầy ẩn ý, khiến cả đám đồng loạt "ồooo" lên như sóng trào
'Tụi bây tạm gác chuyện tình cảm qua một bên giùm tao, hôm nay là chia tay Hunter, từ đây trở đi đứa nào nhắc người yêu chung cả đám 1000 baht' - First đỏ mặt, định lên tiếng thì Off đã chen vào
'Không được giống người ta nên ganh tị chứ gì' - Pond vỗ đùi cười khanh khách
'Hunter...' - Off lên tiếng, giọng trầm - 'Thấy không ổn thì về, cái quán này tao mua nổi'
Hunter mím môi, không nói, chỉ gật đầu, nhẹ nhàng, lời của Off không cần phản hồi bởi anh thừa biết hắn kàm được
Ban đầu là một tay Off bỏ tiền ra mua quán rồi nhượng cho anh đứng tên, nhờ vậy anh mới có nơi để thỏa sức kinh doanh rồi tự tay mua lại nó
'Vậy rốt cuộc mày đi bao lâu' - Ohm cất giọng, hơi khàn, như đang cố giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ điềm nhiên
'Không rõ nữa...' - Hunter đáp - 'Có thể vài tháng, cũng có thể vài năm, dự án coi bộ khó nhưng tao sẽ tranh thủ ghé về'
'Vậy khi nào định về, nhớ báo tụi này trước một tháng nhé, để còn chuẩn bị thiệp cho mày' - Gemini nhíu mày, chống tay lên cằm
'Thiệp gì...' - Hunter bật cười
'Thì đám cưới của tụi này, mày là khách mời VIP đó' - Pond nhún vai - 'Thiệp cưới của tao còn chừa tên mày, không có mày là không phát'
'Nên coi là vinh dự không' - Hunter lắc đầu - 'Mà mày hỏi cưới chưa, lỡ đâu không được thì tao phát lại thiệp cho'
'Thì dặn trước, mày xem thường tụi này à, bạn mày có giá lắm đó' - Joong nheo mắt, nháy một cái
'Đúng rồi, có giá lắm, mỗi thằng 1000 baht nhanh, miễn bình luận' - Off chìa tay ra, hất mặt đòi tiền
Không khí vui vẻ, nhưng cũng như có gì đó se sắt len qua, ai cũng biết...tiệc nào rồi cũng tàn, mỗi cuộc chia ly, dù được dặn là "rồi sẽ gặp lại", vẫn khiến lòng người nhói lên
Hunter đột nhiên đứng dậy, bước ra giữa phòng, nhìn quanh, bức tường gỗ nơi họ treo lên từng bức ảnh kỷ niệm, quầy bar thân thuộc đã hằng bóng hình anh lên đấy,....mỗi nơi là mỗi một ký ức gởi vào đấy
'Chỗ này...' -Anh khẽ nói, giọng lẫn trong ánh đèn vàng - 'Chính là nơi tao dành hết tâm huyết để dựng nên, có thể không phải là thứ to lớn gì, nhưng là tất cả những gì tao có với bọn mày' - Anh quay lại nhìn họ từng người một
'Hunter, mày đang lập di chúc à, để tao biết bảo thằng Joong ghi lại' - First hắng giọng
'Mày rủa tao à' - Hunter lắc đầu - 'Nhà của tao, tao không có cho ai đâu'
'Đã bảo sẽ giữ cho mà, tao không có thèm đâu' - Pond mỉm cười - 'Không chỉ giữ cái quán mà giữ luôn ký ức của mày ở đây'
'Mày phải về thiếu mày không ai dọn hết' - Off nói tiếp
'Ờ ờ, tao biết mà' - Hunter gật đầu - 'Chuyện tương lai...cứ để nó đến...hôm nay, tao còn ngồi đây thì cứ nâng ly thôi'
Tiếng chai bia va vào nhau leng keng, thanh âm vang vọng như thể sẽ còn âm vang mãi, tiếng cười, tiếng trêu đùa, tiếng nấc khẽ trong cổ họng không ai dám bật ra...tất cả như hòa vào nhau thành một bản hòa âm cuối mùa
Dưới ánh đèn ấm, những cái ôm siết thật chặt...những lời nói còn dang dở....những ánh mắt nhìn nhau đầy ngụ ý....không ai nói rõ lòng mình, nhưng tất cả đều hiểu
Miễn là chúng ta vẫn còn sống...một mùa mới sẽ lại là một khởi đầu mới!
‧͙⁺˚*・༓☾END☽༓・*˚⁺‧͙
CHUYẾN XE ĐÃ CẬP BẾN NHƯNG
DƯ ÂM VẪN CÒN, HẸN TẤT CẢ
Ở NHÀ GA NGOẠI TRUYỆN NHÉ
(*'︶'*)♡Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com