Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 - PPw

Nhà Pond nằm trong khu biệt thự yên tĩnh ở ngoại thành Bangkok, hai bên đường rợp bóng cây xanh, nắng sớm rót mật qua từng tán lá, vàng ươm và dịu dàng như một khúc dạo đầu của ngày đẹp trời

Phuwin hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ nhắn len vào tay Pond, siết nhẹ, tim cậu đập nhanh hơn thường ngày

Dù đã quen người nhà Pond qua vài lần video call, nhưng lần này…khi chính thức ra mắt, vẫn khiến cậu như đứa trẻ lần đầu được dẫn về nhà người yêu để…ra mắt hai bên?????

'Mình mới 21 thôi mà, đã dẫn về ra mắt hai bên cái gì chứ, đúng là già Pòn...' - Phuwin lầm bầm trong miệng

'Nói nhỏ thôi, mẹ anh nghe thấy là lại lôi ra mắng anh chiều em quá đấy nhóc con' - Pond quay sang, thì thầm kèm theo một nụ cười khẽ đến mức gió cũng ghen tị

Phuwin hứ một tiếng, mím môi giả vờ giận nhưng tay lại siết lấy anh chặt hơn, như thể cậu đang tìm một chỗ dựa vững chắc để bước qua cánh cửa gỗ lớn nơi đã có mẹ Pond và em trai đứng chờ sẵn, ánh mắt rạng rỡ như vừa thấy hai vầng mặt trời

'Về rồi à, trời ơi, nhìn hai đứa kìa, đúng là một đôi hoàn hảo, lại đây cho mẹ nhìn dâu cưng dâu quý của mẹ nào' - Mẹ Pond reo lên, kéo cả hai vào nhà

'P'Phuwin ở ngoài đẹp trai ghê, dạo này chăm dưỡng da quá ta' - Em trai Pond hồ hởi, vừa vỗ vai Phuwin vừa cười hiền hậu

'Nè, đừng đỏ nữa, em ngượng là nó chọc hơn nữa đấy, chọc em thành quả cà chua sống rồi' - Pond nghiêng đầu nhìn người yêu đang đỏ bừng như trái cà chua chín, khẽ huých tay trêu

'Im đi…' - Phuwin lí nhí, mặt càng đỏ hơn, đành đưa hai tay che chiếc má ửng đỏ lại- 'Ai bảo mọi người cứ nhìn em chằm chằm làm gì'

'Vì em đáng yêu quá đấy bé con' - Pond nói rất nhẹ, như gió thoảng, nhưng ánh mắt anh…đủ khiến Phuwin muốn chôn luôn cái mặt đỏ của mình xuống đất

'Sống chung cũng đã sống rồi, vậy định khi nào cho mẹ uống tách trà con dâu đây' - Bữa cơm diễn ra ấm áp và tràn ngập tiếng cười nhưng rồi, giữa những câu chuyện không đầu không cuối, mẹ Pond buông một câu nhẹ hẫng khiến mọi thứ im lặng....không khí như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc

'Ôi giời, anh nhà tôi còn định hỏi thầy xem tháng sau có ngày nào đẹp không kìa' - Mẹ Phuwin mới bay từ Chiang Mai vào cùng ba cậu tiếp lời

Phuwin trợn mắt quay sang nhìn Pond cầu cứu, còn anh thì…ngồi điềm nhiên như đã thuộc hết kịch bản, hoàn toàn lờ đi

'Ba mẹ này…cưới xin gì chứ....con với Pond…vẫn còn trẻ mà' - Cậu đành lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh - 'Tụi con muốn đi đây đi đó, du lịch vài nước, chụp ảnh, trải nghiệm…kết hôn rồi, lỡ bị nhốt ở nhà thì sao'

'Chuyện cưới xin tụi con có tính rồi ạ, nên mọi người cứ yên tâm, nhưng để an lòng...hay là...tụi con đính hôn trước nhé ạ' - Pond thở khẽ, không nói gì, một lát sau, anh đặt tay lên mu bàn tay Phuwin dưới bàn, siết nhẹ

'Hai đứa lớn rồi, đã quyết sao thì cứ vậy đi, nhưng nói trước mẹ không chờ được lâu đâu đó' - Mẹ Pond mỉm cười, gắp đồ ăn cho hai người

'Con đó Pond, cũng đừng chiều thằng nhóc nhà bác quá, nó còn ham chơi lắm' - Mẹ Phuwin thở dài nhìn anh - 'Còn con nữa, kỳ kèo mãi người ta bỏ thì đứng có khóc với mẹ' - Mẹ ngắt nhẹ tai cậu khiến Phuwin giật bắn mình

'Tụi con hứa với nhau, đến năm 30 sẽ cưới, em ấy còn nhỏ, cứ sống hết mình, nhưng có chiếc nhẫn trên tay...ít nhất người ta biết em ấy là của con rồi' - Pond mỉm cười rót trà thay rượu kính lễ - 'Được không em'

'Thì…cũng được…nhưng em không thích cái nhẫn to đùng đâu nhé, nhẹ nhàng, tinh tế, đeo mà không thấy nặng ấy' - Phuwin ngẩn người, mọi ánh mắt đổ dồn về cậu, không khí yên tĩnh như chờ một dấu hiệu, cuối cùng, Phuwin lúng túng gật nhẹ, chu môi yêu cầu

'Đều nghe theo em hết' - Pond mỉm cười tự hào khi đã đạt được mục đích

Cả bàn ăn bật cười, mẹ Pond thở phào, ba Phuwin gật gù, còn Pond thì…mỉm cười, ánh mắt đong đầy dịu dàng

Vài ngày sau tại văn phòng họp sang trọng vang tiếng vỗ tay rào rào khi Pond chính thức được bổ nhiệm làm trưởng phòng, vị trí mà anh đã nỗ lực suốt hai năm trời

Phuwin cũng có mặt, đang đứng ở cuối phòng, lặng lẽ nhìn người mình yêu nở nụ cười mãn nguyện

Khi tất cả vừa lắng xuống, Pond bất ngờ rút từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, tiến lại phía Phuwin, trước ánh mắt sững sờ của đồng nghiệp

'Phuwin Tangsakyuen...' - Anh quỳ một gối xuống, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim nhỏ, đơn giản nhưng tinh xảo - 'Dù anh đã được làm trưởng phòng, nhưng thứ anh muốn hơn cả…là làm chồng của em, đính hôn với anh nhé'

'Anh…sao lại đột ngột như vậy...còn cầu hôn em ở chỗ đông người như thế này...em…' - Cả phòng lại vỡ òa, lần này là vì ngạc nhiên và xúc động, Phuwin thì đơ hoàn toàn, mắt cậu đỏ hoe

'Em nói rồi mà, không thích nhẫn to, thì anh chọn cái nhỏ nhất, còn chỗ này…để cả công ty biết anh “đặt cọc” được người đẹp rồi' - Pond mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương và mong chờ nhìn cậu

'Anh này....em làm sao từ cuối được, em chấm anh làm chồng rồi đấy' - Phuwin bật cười trong nước mắt, gật đầu, đưa bàn tay xinh đẹp ra để anh đeo nhẫn vào

Pond đứng dậy, ôm cậu vào lòng, cả căn phòng vỗ tay như mưa rào, mọi người đều lần lượt chúc mừng cặp đôi đã nên duyên thành công

'Vậy…sau này là của anh thật rồi nhé' - Anh thầm thì một câu bên tai người yêu, nhận được cái gật đầu ngượng ngùng của cậu

Bữa tiệc nhỏ gọn tổ chức tại một nhà hàng sân vườn, chỉ có người thân và vài người bạn thân thiết

Ohm dù đến muộn nhưng vẫn mang theo một hộp quà “to như thùng mì”, ai hỏi là gì anh cũng im lặng không đáp, ánh mắt đầy gian tà, vỗ vai dặn Pond ở riêng hẳn mở

'Gấp quá vậy, Pond' - First ghì chặt lấy vai Pond

'Đúng đấy, sợ bị bỏ đúng không' - Joong cũng ghì bên vai còn lại sấn đến hỏi

'Sợ chứ...' - Pond nhún vai, tay vẫn nắm tay Phuwin không rời - 'Nên phải làm nhanh còn giữ em lại, không cưới liền được thì đính hôn trước cho chắc'

'Chịu anh luôn đó, khun Nara ạ, mới nhậm chức đã tự đeo gông vào cổ rồi' - Gemini ngồi bên, cười bất lực, nhưng mắt ánh lên niềm vui rõ rệt

'Không phải đeo gông vào cổ, mà là trói người đem về dinh' - Pond sửa lại, khiến mọi người phá ra cười

'Này này, trói cái gì chứ, má mềm của chúng tôi không phải muốn bắt là bắt à' - Dunk lớn tiếng cảnh cáo

'Ờ ờ, hồi môn chưa đưa thì chưa tính đâu, không gả không gả' - Gun đưa tay làm dấu X

'Yên tâm em vẫn còn ham chơi lắm, chưa ngoan ngoãn bị buộc lại đâu' - Phuwin cười tươi - 'Khun Nara cũng đâu có nỡ trói em đúng không ạ'

'Em nói thì chắc chắn là đúng' - Pond xoa đầu cậu, không hề phản bác

Suốt buổi tiệc, Pond luôn nắm chặt lấy Phuwin tự hào dẫn đi khắp nơi chào hỏi, lắm lúc cậu lại trốn đi ngồi ăn uống với hội bạn thì anh cũng chỉ đứng sau chờ lệnh
_________________________________________

Một tháng sau, ngôi nhà nhỏ của họ rộn ràng hẳn lên, vì có hai “em bé” mới gia nhập gia đình

Hanabi một chú mèo trắng lười biếng, luôn trong trạng thái buồn ngủ cần được vuốt ve và Parker một cú cún con tăng động, cứ chạy nhảy tung tăng khắp nơi không biết mệt

'Nong Phu à, sao em không chọn hai con cùng loài cho dễ chăm' - Pond nhìn hai con vật cưng rồi nhăn mặt hỏi - 'Nhìn hai con báo này xem, khó chiều quá, tụi nó không thỏa hiệp được đâu'

'Anh với em lúc đầu cũng như chó với mèo đấy, giờ thì sao' - Phuwin lườm anh, quăng cuộn len nhỏ cho hai con chơi với nhau - 'Hòa hợp quá chừng'

'Theo em nói, bọn mình cũng hòa hợp lắm đấy' - Mắt Pond bỗng sáng lên, bước tới ôm eo cậu từ phía sau, tay dần trượt sâu xuống

'Không được, em mới tắm xong, không đụng chạm gì hết' - Phuwin vùng vẫy như chẳng thể xê dịch được con hổ lớn này

'Em sao vậy, anh chỉ muốn kiểm tra xem chúng ta có 'hòa hợp' như lời em nói không mà' - Pond tỏ vẻ vô hại, bế bổng cậu lên

'Hanabi....Parker...cứu ba' - Phuwin la thất thanh

Nhưng cả hai đứa “con” chỉ ngáp và quay mặt đi, chẳng thèm đoái hoài, tiếp tục vui đùa, giành len với nhau

'Phản bội...hai đứa phản bội ba rồi...' - Phuwin bất lực nhìn hai đứa con chẳng mảy may nhìn đến mình

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm, bên ngoài, Hanabi cuộn tròn, còn Parker nhảy vòng quanh vui vẻ như đang ăn mừng điều gì đó

Cũng đúng là hòa hợp thiệt, một lớn một nhỏ, một cương một nhu, một trầm một bổng và cùng một nhịp đập tình yêu

Cuộc sống của họ vốn là thế, có chút hỗn loạn, có chút trêu chọc, có tiếng cười, có giận dỗi nhưng lại là một tổ hợp hòa hợp đến không ngờ

Giống như một chú mèo và một chú chó tưởng như chẳng thể ở chung, cuối cùng lại chẳng thể sống thiếu nhau

Và tình yêu ấy không phải là chuyện cổ tích, mà là thật, một tình yêu được định mệnh sắp đặt...là một lời hứa chờ nhau đến năm 30 tuổi, nhưng mỗi ngày trước đó…đều giống như đang yêu lần đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com