Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 - PPw 🔞

Lưu ý: Chap này có H và chứa những ngôn từ có phần không phù hợp, nên nếu không thích bạn có thể bỏ qua!
♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬

Kyoto tháng Ba, hoa anh đào chưa nở rộ nhưng không khí đã nhuộm một màu dịu dàng, se lạnh

Buổi chiều muộn, nắng hắt nhẹ qua cửa kính khách sạn, chiếu lên tấm futon vừa được dọn gọn gàng, nơi hai vali đã được mở tung ra, đồ đạc vương vãi khắp nơi như thể...một cơn bão nhỏ vừa đi qua

'Em không hiểu tại sao đi honeymoon mà sáng sớm phải dậy lúc năm giờ, mặc kimono, rồi còn leo dốc đón bình minh' - Phuwin đang nằm xoài ra giường, tay ôm gối, mắt lườm Pond như thể anh là tội đồ của thế giới - 'Là nghỉ dưỡng dữ chưa, rồi ăn sáng bằng miso và cá nướng, có một tí xíu ò, rồi lại đi chụp ảnh ở đền' - Cậu nhăn mặt, xoa xoa cái bụng xẹp lép

'Vì đây là chuyến đi kỷ niệm đính hôn của tụi mình, một năm rồi, không phải chuyện nhỏ đâu, nhóc' -Pond ngồi cạnh, tay đang tỉ mẩn lau ống kính máy ảnh, vẫn rất bình tĩnh

'Không phải chuyện nhỏ mà bắt em leo cả trăm bậc đá lúc sáng sớm, anh giết em đi Pond' - Phuwin ngả bệch ra giường vung tay múa chân

'Em hét như người ta bắt trèo núi Phú Sĩ ấy' - Pond cười cười, tay đưa sang nắm nhẹ mu bàn chân đang vẫy vùng mà xoa xoa bóp bóp - 'Nhưng mà em đẹp trong bộ kimono sáng nay lắm đấy'

'Biết vậy lúc nãy anh đừng chụp trúng lúc em đang ngáp, nhìn cứ như con gấu buồn ngủ chờ mùa đông ấy, xấu chết đi được' - Phuwin im lặng một chút, rồi hừ nhẹ

'Không cho nói bậy, người yêu của anh có là gấu cũng là con gấu đẹp nhất đáng yêu nhất thế gian' - Pond mỉm cười, cuối đầu hôn nhẹ lên trán cậu - 'Anh thích mọi biểu cảm của em, dù là lúc lườm anh, lúc dỗi hờn, hay bất cứ khi nào vì đó là Phuwin mà anh yêu'

'Anh này, cho Phuwin xin lỗi nhé' - Cậu nhắm mắt lại, để yên trong vòng tay anh một lúc, rồi khẽ thì thầm - 'Phuwin biết anh bận còn vòi anh dẫn đi chơi, còn giận dỗi anh vô cớ nữa - Phuwin xìu người nắm lấy tay áo anh - 'Anh đó, không cần chiều theo em mà lao đầu vào công việc đến thế, muốn thì mình đi ở trong nước cũng được mà'

'Còn nhớ rõ được chi tiết như vậy thì chắc thương anh dữ lắm ha' - Pond chọc khẽ, xoa đầu cậu - 'Anh xin lỗi nhé, lần đầu anh yêu một ai đó nên không tinh ý lắm, lần sau sẽ nhớ rõ mọi kỷ niệm của chúng ta, người yêu tha lỗi cho anh nhé'

'Anh lại chiều hư em nữa rồi' - Phuwin lẩm bẩm, rồi úp mặt vào ngực anh - 'Anh ơi, Phuwin yêu anh nhiều lắm đó, nên đừng có giận mà không thương bé nữa nha'

'Anh cũng yêu Phuwin lắm lắm luôn đó' - Pond ôm cậu chặt hơn, một lúc sau, nghịch ngợm hỏi - 'Nhóc bướng này, hay mình đi tắm onsen riêng không'

'Sáng anh bảo lạnh mà...với lại đó là cái gì vậy, sao em chưa nghe qua' - Phuwin ngước mắt long lanh hỏi

'Nhưng có em sưởi ấm cho anh mà, với lại...' - Pond cười nham hiểm - 'Em hứa cho anh chọn địa điểm kỷ niệm cơ mà, cứ tin ở, anh'

Phuwin thở dài, gật đầu, có cảm giác mình sắp bị dắt vào một âm mưu nào đó nhưng cũng chẳng nỡ chối từ

Vì dẫu thế nào thì cũng là người cậu thương, người cậu muốn ôm suốt cả đời.....ít nhất là đến lúc cậu biết về khái niệm tắm onsen....đúng là lại bị dụ...

Tối hôm đó, dưới ánh trăng mờ, khung cảnh yên ả của hồ nước nóng ngoài trời bao phủ bởi rặng tre

Tiếng nước róc rách hòa cùng hơi ấm tỏa ra như ôm trọn hai người trong một thế giới riêng, Phuwin dù còn hờn dỗi nhưng vẫn dựa vào vai Pond, mắt lim dim tận hưởng

'Này...em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi du lịch ở đây luôn, ý là chúng ta có thể gắn bó lâu đến vậy' - Cậu nói nhỏ, tay đan chặt lấy tay anh - 'Một năm rồi mà em vẫn thấy giống như mình mới bắt đầu yêu thôi á'

'Sao, chán anh rồi hả, vậy mình cứ yêu nhau kiểu "mới bắt đầu" suốt đời đi, mỗi năm, mỗi lần kỷ niệm, lại yêu nhau từ đầu' - Pond mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu

'Nhưng...lần sau phải là em được chọn địa điểm nha' - Phuwin cười tủm tỉm

'Trừ phi em chọn leo Everest, thể nào anh cũng chiều' - Pond ngắt nhẹ mũi cậu mỉm cười

'Hừ, leo là leo, em bướng chứ em không yếu đâu nhé, nhìn nè' - Phuwin hất mặt, gồng tay lên khoe cơ cho anh thấy

'Rồi rồi, anh biết em khỏe nhất nhưng em có anh mà bướng đến đâu, anh cũng là người kè kè bên cạnh dắt xuống, không để em lạc mất' - Pond ôm chặt Phuwin trong vòng tay, lâu lâu lại té nước lên người cậu giữ ấm

Phuwin im lặng, trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy cả thế giới dường như thu bé lại trong vòng tay ấm áp này, nơi những lời thương không cần phải nói ra, mà chỉ cần một cái tựa đầu, một ánh mắt, hay một cái nắm tay siết chặt

Nhưng chắc có lẽ cậu không biết ai đó đang cố hết sức kiềm chế bản thân không nuốt sạch sành sanh mỹ vi trước mất nhưng chả sao, tối nay đòi một thể

Đó chính là honeymoon của họ, không màu mè, không xa hoa, chỉ có yêu thương...được sống lại như lần đầu tiên và mãi mãi như thế

Gió đêm Kyoto dịu nhẹ lướt qua những cánh hoa đào đang lặng lẽ đung đưa, ánh trăng rọi xuống khu vườn như rắc lên thứ ánh sáng bạc dịu dàng, khiến từng nhành hoa trở nên lung linh, huyền ảo

Phuwin ngồi trên ghế gỗ giữa vườn, khoác chiếc áo len mỏng, đôi chân trần khẽ lướt qua mặt cỏ mềm

Pond đứng phía sau, tay cầm hai cốc trà nóng, đặt một ly xuống tay cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh

'Trăng đêm nay đẹp thật anh nhỉ' - Phuwin nói, mắt không chỉ nhìn trăng, nhìn hoa, mà còn nhìn người bên cạnh

'Ừm... mà lạnh quá' - Pond gục đầu vào cổ cậu, môi khẽ cong - 'Mình vào phòng nhé, sẽ cảm mất'

Phuwin cười, vươn tay ôm trọn cánh tay anh vào lòng, lắc đầu nũng nịu, không ai nói thêm lời nào

Cảm xúc lặng lẽ đọng lại trong ánh mắt, trong hơi thở, trong từng cái siết tay, từng nhịp tim đang dần đồng điệu

'Ờ nhỉ, có món quà này, anh định khui mà quên mất' - Một lúc sau, Pond khẽ nói

'Quà gì, đừng nói là đồ lưu niệm nhé, anh mua toàn đồ đâu không thôi' - Phuwin ngẩng lên

'Không phải, là quà của thằng Ohm tặng hồi mình mới đính hôn ấy, nó bảo tặng cho em mặc' - Pond vội xua tay giải thích

'Tốt vậy sao, em nghĩ không mở thì hơn' - Phuwin kiên quyết chối từ

Pond chỉ mỉm cười, bế bổng cậu dậy giữa vườn hoa đào, nếu để cậu từ chối dễ dàng thì uổng cả một kế hoạch anh dày công sắp xếp rồi, bỏ bê cậu lâu vậy phải bù đắp cho hết chứ

'Pond...thả em xuống....em tự đi được' - Phuwin đánh nhẹ vào vai anh

'Nhưng anh muốn bế, chúng ta đang hâm nóng tình cảm đấy, cho anh lãng mạn chút nhé' - Pond nháy mắt

Cậu vừa lườm vừa cười, đành dựa đầu vào ngực anh, tấm lưng rộng và vững chãi này...từ lâu đã là nơi cậu tin tưởng nhất

Trong căn phòng tràn ánh đèn vàng ấm, Pond đặt cậu xuống giường, rồi bước tới mở vali, lôi ra một chiếc hộp giấy màu đen, mở nắp ra...và bật cười thích thú

'Cái quái gì đây...không...không không không....không đời nào em mặc cái này' - Phuwin nghiêng người nhìn qua, rồi...cậu sững lại, hét lớn

Trên tay Pond là một bộ cosplay mèo kiểu Nhật tai mèo lông mềm, cổ áo gắn chuông, và...một bộ đồ với những đường cắt xẻ táo bạo đến mức chính thần tượng cosplay chuyên nghiệp cũng phải đỏ mặt khi nhìn thấy

'Anh bắt em mặc vào thì còn mặt mũi nhìn ai chứ, em đào hố chui xuống luôn á' - Phuwin liên tục lắc đầu, nhìn Pond với ánh mắt cầu xin

'Nhưng đây là quà được tặng mà, không sài phí lắm, mà lại ở Nhật nữa, cosplay ở đây là hợp tình hợp lý quá rồi' - Pond nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ - 'Với lại...nhìn em mặc chắc đáng yêu lắm đó nong Phu'

'Không bao giờ, đừng có dụ em' - Phuwin bật dậy, tính chuồn, nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng đã bị Pond kéo lại, ôm gọn từ phía sau

'Em mà chạy nữa thì anh không chắc mai em có thể cử động được đâu bé con' - Pond thì thầm bên tai cậu, chất giọng trầm đục khiến người nghe như bị mê hoặc

'Anh dám đe dọa em' - Phuwin sững sờ nhìn anh, thầm nuốt một ngụm nước bọt

'Anh nói nghiêm túc' - Pond lại thì thầm vào tai cậu, giọng trầm hẳn - 'Nhưng em biết rõ mà, dù em có chạy đến đâu...cũng không thoát được anh'

Phuwin đỏ mặt, trong ánh đèn vàng dịu, cậu cắn môi, lườm Pond một cái sắc như dao nhưng sau cùng...vẫn là bị anh cưỡng ép mặc vào....mười lăm phút sau

'Em đổi ý rồi....không mặc nữa...anh không được nhìn' - Phuwin mặc xong, mặt đỏ bừng, đang tính chuồn vào nhà tắm thì bị Pond kéo ngược lại giường

'Em nói không được nhìn là anh không nhìn hả, mèo con' - Pond liếm môi, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát

Phuwin giãy nảy, nhưng không thể thắng được sức Pond, chỉ một thoáng, tay cậu đã bị giữ lại bởi...thắt lưng của anh, cột lỏng trên thành giường khiến cậu trợn tròn mắt muốn phản kháng

Pond khẽ cúi xuống, hôn lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, trong không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở, tiếng thì thầm, và tiếng lòng đập rộn ràng

'Chiều khun Nara nhé, nong Phu' - Pond miết nhẹ cánh môi cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai

'Ưm...Pond...nhột...em cho...em cho....đừng liếm nữa mà' - Phuwin hận chết cái cơ thể nhạy cảm này, bị động chạm chút đã phất cờ đầu hàng

'Ngoan lắm, my little cat~' - Pond yêu chiều hôn nhẹ lên môi cậu, nhưng các tên đáng ghét này chỉ vờn qua vờn lại khiến cậu càng thêm ngứa ngáy

Đánh liều, Phuwin vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm cánh môi anh rồi mạnh mẽ tiến vào, cả hai trao nhau vị ngọt còn vương lại, đến khi dứt ra, lưỡi mèo còn tinh nghịch liếm khô cho anh

'Phải làm sao với em đây mèo con' - Pond chống tay nhìn cậu

'Khun Nara...hình như em đến kỳ rồi...anh giúp mèo với...meow' - Phuwin mắt đã ướt lệ nhìn anh

Pond suýt chút thì ôm tim ngã xuống vì dáng vẻ này, nói không điêu chứ anh chỉ muốn làm cho con mèo này mang thai quá, nhưng chắc không thể rồi

Vậy thì cứ để đêm nay, phủ khắp người em bằng nòi giống của anh là được

'Mèo ngoan, tự mình nới lỏng được chứ' - Pond ngồi giữa hai chân cậu ra lệnh, tay thì xoa xoa miết miết hai viên ngọc nhỏ

'Meow...' - Phuwin kêu lên một tiếng phản kháng nhưng vẫn nghe lệnh, bàn tay thon thả dần tìm đến hoa huyệt nhỏ

Pond thấy thật mau vì đã rủ cậu ngăm nước ấm trước khi bắt đầu, nếu không mèo của anh chắc sẽ gặp khó khăn đến khóc mất

'Khun Nara....ah...bên trong nóng quá...sẽ sưng mất' - Phuwin khó chịu ngọ nguậy

'Mèo con...anh quên mang theo đồ bảo hộ rồi' - Pond vuốt tóc nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ bất lực

'Em muốn cảm nhận anh rõ nhất....chiều em nhé, chủ nhân' - Phuwin mấp máy môi nhìn anh

Pond bị hai tiếng "chủ nhân" đánh bong vào đầu, não bộ đã vẽ ra tất cả những diễn cảnh không đứng đắn nhất có thể

Pond lúc này bắt lấy chân cậu, một chân gác lên vai, dùng tay xé hết những mảnh vải nửa kín nửa hở này, mạnh mẽ tiến vào

'Ah....mẹ nó....nóng thật' - Pond gầm lên một tiếng, cảm giác chơi trần khiến anh cảm nhận mọi thứ bên trong rõ hơn hết, từ sự ấm nóng đến co bóp đều khiến anh mất kiểm soát

Nhìn lên Phuwin lúc này đang ngửa mặt lên, tay bấu chặt đầu giường rên rỉ, khiến bản năng dẫn dắt của anh tăng cao, lực đạo chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm

'Pond....chậm thôi....đừng vào sâu....á' - Phuwin bất ngờ oằn mình, đôi chân run bật cả lên, tay muốn thoát khỏi thắt lưng nhưng không thể

'Mèo nhìn xem...anh tìm được rồi này' - Pond nhếch mép tự bài, đưa tay lật cậu lại, ép cậu khuỵu chân nâng cao mông

*Chát....chát* âm thanh tay anh vang lên sau mỗi cú vỗ lên cặp mông căng tròn, núng nính ấy

'Mèo con, nâng cao mông lên nào' - Pond hôn lên tấm lưng cậu, hai tay miệt mài lôi kéo đầu ngực

'Thả.....em ra.....Pond....ha....tha cho em' - Phuwin lúc này ngẩng đầu, hai chân dần khép lại

'Ngoan, mèo hứa chiều anh mà' - Pond vuốt hôn nhẹ lên tai cậu đến tai mèo, tiếng chuông đinh đang vang lên cũng khiến nàh vui tai

'Meow...' - Phuwin kêu lên một tiếng không phục nhưng lại ngoan ngoãn để anh làm càn

Đến khi thấy người dưới thân có chút run rẩy liền vuốt dọc sóng lưng khiến cậu xuất ra

Hoa huyệt khi đạt đến cực khoái cũng kịch liệt co thắt, đưa đẩy thêm vài phút rồi lại gồng mình bắn hết vào trong, Phuwin chỉ có thể rên dài một tiếng rồi vô lực ngã xuống giường

Sau vài phút, anh mới lưu luyến dứt ra, dòng trắng đục cũng theo đấy mà tràn ra, hình ảnh mèo nhỏ gục một bên, cơ thể đầy dấu vết tình yêu, tóc tai rối bời, tai mèo cũng rớt mất nhưng chiếc chuông vẫn lắc lư theo nhịp thở, bàn tay vẫn còn đang bị trói lại

Tất cả đập vào mắt anh như một chất kích thích, có được rồi lại muốn thêm nữa, anh miết nhẹ đôi chân thon dài và vòng eo thon gọn

'Phuwin này, anh nghe bảo mèo rất thích dạo chơi ở vườn, thích nghịch nước lắm, hay là...' - Pond ánh mắt phừng phừng ngọn lửa dục vọng nhìn cậu

'Không...Pond...em muốn ngủ....đủ rồi anh' - Phuwin mơ màng từ chối, thân thể muốn trốn đi nhưng không tài nào làm được

'Đêm còn dài mà, chồng nhỏ của anh, chiều anh nhé' - Pond cởi trói cho cậu, trầm giọng năn nỉ, nói sao nhỉ, cậu hình như rất thích chất giọng này, bằng chứng là cậu đã đồng ý phó thác cho anh bế đi

Không để ý Pond còn cầm theo hộp quà lớn, bên trong vẫn còn kha khá đồ để đêm nay có thể vui đùa cùng mèo nhỏ

Ánh trăng ngoài vườn vẫn dịu dàng soi qua khung cửa sổ, chiếu lên hai người đang lặng lẽ đắm mình vào nhau, không cần lời nói nào nữa, tất cả đã rõ qua ánh mắt, qua cái siết tay, qua từng nhịp rung động dường như...không có dấu hiệu dừng lại

Ánh nắng sớm khe khẽ luồn qua tấm rèm mỏng, rọi lên khuôn mặt say ngủ của Phuwin

Cậu nhíu mày, trở mình một cái rồi khẽ "hừ" lên một tiếng, nhận ra bản thân đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc

Bàn tay Pond vẫn quàng qua eo cậu, hơi thở đều đặn, cằm tựa lên mái tóc mềm như thể chỉ cần rời ra một khắc thôi sẽ chẳng còn yên giấc

'Anh ăn lươn mà sống à' - Phuwin nhăn mặt, nhéo nhẹ hông Pond một cái

'Dậy rồi à, mặt trời cũng không sáng bằng em đó, bé con' - Pond bật cười trong giấc ngủ, rồi mở mắt, ánh nhìn anh chạm vào đôi mắt đầy trách móc của Phuwin, lại khiến anh càng muốn trêu

'Hôm qua anh dám trói em...' - Phuwin liếc mắt nhìn Pond

'Em đáng yêu quá, anh không trói lại thì bị cướp mất quá' - Pond cười cười, hôn lên má cậu

Phuwin định đấm thêm mấy cái nữa nhưng Pond đã kịp bế gọn cậu dậy, đặt ngồi vào lòng, hôn chụt lên má

'Anh biết cách dỗ em rồi' - Pond vươn tay, mở hộp nhỏ trên bàn, lấy ra một chiếc mochi còn ấm, đưa sát miệng cậu - 'Mochi hoa anh đào, anh thức sớm ra tiệm lấy đấy'

'Anh làm đến gần sáng thì có, tạm tha đó' - Phuwin mím môi, liếc một cái rồi cũng ngoạm lấy, khẽ nhai

'Vậy lần sau, anh mua một hộp để trước được chứ' - Pond gian xảo hỏi

'Anh mơ đi, không đời nào chiều anh nữa' - Phuwin hậm hực ngoạm hết cái bánh

Pond phá lên cười, Phuwin dụi đầu vào vai Pond, miệng vẫn nhồm nhoàm mochi, lòng lại thấy ấm một cách lạ kỳ

Trên sườn đồi nhỏ ngay phía sau khu trọ, vườn hoa đào sáng sớm phủ sương, hồng nhạt như giấc mơ, hai người quấn áo khoác, tay nắm tay, cùng ngồi trên ghế đá đặt giữa rừng hoa

'Anh nè...sau này tụi mình sẽ rất bận, đúng không' - Phuwin tựa đầu vào vai Pond, chậm rãi nói, Pond cũng gật đầu - 'Vậy mình hứa đi, mỗi năm, ít nhất một lần, vứt hết tất cả...đi chơi với nhau'

Pond nhìn sang, đôi mắt cậu ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, trộn lẫn với chút mong manh, như thể lo sợ điều ước đó sẽ tan biến theo gió

'Anh hứa, dù có bận thế nào...cũng sẽ luôn có một khoảng trời chỉ dành cho em' - Anh nắm chặt tay cậu hơn

'Không phải cho em' - Phuwin khẽ lắc đầu, mỉm cười - 'Là cho chúng ta'

'Ừm, từ giờ, không còn là cuộc sống của anh, hay của em nữa...mà là cuộc sống chung của đôi ta' - Pond khựng lại, một lúc lâu sau, anh khẽ siết tay, trầm giọng

'Dù là hẹn hò, đính ước...hay kết hôn sau này, hãy giữ cho ngọn lửa này luôn cháy, không cần quá rực rỡ thì cũng đủ ấm, không bùng nổ thì cũng bền lâu' - Phuwin quay sang nhìn anh, mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn quyết tâm

Pond không đáp, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, một lời hứa thầm lặng mà sâu sắc, hơn bất kỳ ngôn từ nào

Giữa sắc hồng hoa đào và ánh nắng đầu ngày, có hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ hai tâm hồn đã không còn là hai nửa tách rời, mà là một tổng thể hoàn chỉnh, dung hòa bởi tình yêu, ký ức, và những lời hẹn sẽ mãi mãi được giữ gìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com