Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 - GF

Trời Bangkok nay lại sáng và trong, sáu con người nhỏ bé, dáng yêu lại tụ tập cùng nhau sau chuỗi ngày ngoan ngoãn làm việc

Tiệm nail là điểm đến lý tưởng được Dunk lựa chọn, với lý do cậu đánh chồng đến mức móng mém gãy nên sẵn có dịp cầm thẻ hắn đi tiêu cùng hội bạn cho đỡ tức

'Rồi sao, hai đứa bây chia tay tiếp à' - Phuwin hất vai Dunk hỏi

'Đừng có nhắc đến, nghĩ thôi là đã bực mình rồi, sinh viên tao, bạn tao, tao quan tâm thì chết à' - Dunk chề môi giận dỗi

'Hai đứa mày giựt đại cái giãi giận dai giận dẳng đi, một tháng bao nhiêu lần rồi' - Gun dùng chân đá đá cặp giò dài đó

'Bỏ đi, coi như kiếm cớ tụ tập' - Khaotung lấy bánh cho từng người

'Ngưng tám cái, chọn màu cho người ta làm đi' - Nanon vừa nhón tay để thợ sơn móng, vừa liếc sang Fourth đang ngồi bên cạnh - 'Fourth sao vậy nhóc, nay sao trầm vậy'

'Em không sao, đang suy nghĩ thôi à.....' - Fourth liếc mắt, môi cong lên rõ vẻ bướng bỉnh

'Thôi đừng có lạnh lùng nữa mà' - Phuwin ngáp một cái rồi gác chân lên ghế - 'Ngồi đây là phải tám chuyện, phải nấu xói mới vui chứ nhóc'

'Sao có tâm sự đúng không' - Gun dựa vai Fourth - 'Thất tình à'

'Em không có mà....' - Fourrth ngả ra sau, mắt khẽ cụp xuống

'Mày quài đi á, mày với Gemini rốt cuộc là cái gì' - Nanon nghiêng người, chống cằm nhìn Fourth chăm chú

'Không có gì hết, chỉ là....bạn thôi' - Fourth lắc đầu ngọ nguậy

'Ồ...nghe quen không tụi bây' - Gun cười khẩy - 'Câu này tao nghe từ mỗi đứa bọn bây, là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đồ, xí'

'Nong Gun à, đừng quên hồi đó mình cũng gọi ai kia là đối tác á' - Dunk quay sang, kéo căng hai má Gun

'Cái mỏ đó, dạo này hỗn ghê, may có Pòn già làm tao tỉnh, không là mệt với mày rồi' - Phuwin bật cười, lay lay vai Dunk - 'Nói chứ chơi thân quá, nhiều lúc hay lộn lắm'

'Thôi đi má mềm ơi' - Dunk cười nhưng giọng lẫn chút đanh đá - 'Không cua được tiếc lắm chứ gì, tự an ủi à'

'Em cũng....không chắc nữa' - Fourth ngập ngừng, đưa tay lên ngắm

'Không chắc tức là có rồi' - Nanon vỗ đầu cậu em - 'Yêu rồi, chỉ là ngay từ đầu cưng hiểu sai lòng mình thôi'

'Lỡ em cũng lầm thì sao, giống P'Phuwin nói đó, em với Gemini cũng thân từ lâu rồi...lỡ chỉ là quen quá, ngộ nhận thì sao' - Fourth vò vò chiếc áo

'Nhóc không phải hai đứa nó, nhìn đi, tụi nó yêu nhau thì ai trên ai dưới, nhóc trả lời xem' - Gun ngồi thẳng dậy, nheo mắt phán xét

Hai con mèo đanh đá Dunk và Phuwin cùng lúc liếc xéo Gun, cùng chề môi phản đối khiến mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo

'Em....em sợ lắm, lỡ lại làm cả hai đau thêm nữa thì sao, mọi người biết chuyện của tụi em mà' - Fourth bật cười, nhưng tiếng cười lại vỡ ra thành tiếng thở dài, lặng im một lúc lâu, rồi nói nhỏ

'Này yêu thì phải nói, đói thì phải ăn, không nói thì có khác gì hành hạ cả hai, nhóc còn trẻ, có cơn đau nào mà không chữa lành được đâu' - Gun dịu giọng, đặt tay lên vai Fourth

'Đối với mấy tên cứng đầu này á, mình phải còn cứng hơn nữa, mới trị được' - Nanon chen vào, lắc vai Fourth

Ánh sáng bên ngoài tiệm hắt qua tấm kính cửa, rọi vào mắt Fourth, khiến cậu bỗng nhìn rõ nhiều thứ

Rõ đến mức cậu không còn nghe tiếng sơn móng hay tiếng cười đùa xung quanh, chỉ có tiếng tim đập của chính mình, dồn dập và quyết liệt

'Em hiểu rồi, thử thì thử, dù sao em cũng có lỗi với anh ấy, tỏ tình thôi mà, đâu có khó' - Cậu đứng bật dậy, đập bàn

'Móng chưa khô ấy ơi' - Mấy người xung quanh giật mình, rồi bật dậy vỗ tay reo hò, Dunk gào lên
_________________________________________

Bên kia cũng không an ổn gì, sáu tên đàn ông cao lớn ngồi chụm lại với nhau trò chuyện

'Mày nói khùng nói điên cái gì vậy' - Joong gằn giọng, tay siết lon nước đến móp méo

'Mày nghiêm túc, dù việc kinh doanh ở đây đã ổn nhưng đột ngột vậy...' - First thở hắt, ánh mắt như thể chưa tiêu hóa nổi tin tức này

'Phải đó, mày từ từ đã' - Ohm cũng nắm chặt vai anh

'Gemini, tao hỏi mày một câu, mày đi là để kinh doanh thật...hay để trốn tránh cảm xúc' - Pond mở lon tăng lực, tu hết một hơi hỏi

'Khi nào mọi thứ ổn...tao sẽ về' - Gemini ngửa đầu, gằn giọng

'Nếu cả đời không ổn thì sao, mày dám nói mày không về luôn đi' - Off chau mày, bất ngờ đánh mạnh vào vai Gemini, tiếng *Bốp* khiến cả bọn giật mình - 'Mày nghĩ kỹ chưa, mày tự cho là mày ngầu nhưng thật ra mày đang chạy trốn, mẹ nó mất mặt vãi'

'Mày không học được gì từ vụ của tao hả thằng kia, một thằng hèn là quá đủ mày đừng có tham vào' - Ohm chống cằm, thở dài

'Mới sáng sớm uống cái gì, muốn hư thận à, dẹp giùm tao' - First giật chai bia khỏi tay Gemini, khi thấy anh tính khui ra

'Nốc đỡ đi, thèm quá bữa nào nhậu, lâu rồi tao cũng không được uống' - Pond rót trà, ép vào tay Gemini

Cả hội từ rượu chuyển sang trà, nhưng chẳng ai cảm thấy nhẹ đầu hơn, chuyện tình cảm chưa bao giờ đơn giản

Và càng không đơn giản khi người trong cuộc là Gemini - một kẻ từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng lại luôn giấu mình trong bóng tối

'Mày nghĩ ai cũng hiểu mày sao, không ai hiểu được người luôn tự làm mình tổn thương mình hết á, nó ấy lắm' - First thở dài, chống cằm nhìn anh

'Tao tự quyết được, đừng nói cho.....biết, tao đi trước' - Gemini đứng dậy, phủi bụi trên áo, cất giọng dặn dò

Không ai ngăn....cũng không ai muốn níu....có chăng chỉ là ánh mắt ngậm ngùi, những lời chưa kịp nói và cảm xúc còn dang dở

Anh bước ra khỏi quán bar, nắng chiếu xiên qua mái tóc, rọi xuống một phần bóng tối trong lòng

Gemini là người từng bị tổn thương sâu sắc, và giờ...niềm tin đã thành gương vỡ.....không biết làm sao để nhìn người khác bằng đôi mắt không sợ hãi nữa

'Mình đang làm đúng mà....phải không' - Gemini thẫn thờ tự vấn bản thân, lắc đầu quay lên ciếc xe rú ga, lao đi mất hút

Một người chọn đối diện, đập bàn giữa tiệm nail, tuyên bố tình cảm cháy bỏng....một người chọn quay lưng, phóng xe vào biển người xa lạ, mang theo nỗi đau chưa được gọi tên

Và rồi...liệu tình yêu sẽ chiến thắng nỗi sợ...hay chính nỗi sợ ấy sẽ khiến một tình yêu mãi mãi nằm im không lấy nổi một chút danh phận....
_________________________________________

Fourth đã chạy suốt một quãng đường dài mới dám đối diện với cảm xúc thật của mình, sau tất cả những hiểu lầm, những im lặng và cả những tổn thương, cậu mới hiểu được trái tim mình từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về một người - Gemini Norawit

Nhưng khi mọi thứ trở nên rõ ràng thì Gemini lại...sắp rời đi mất rồi

'Mày không biết à, nó sắp chuyển sang Việt Nam rồi' - Hunter là người đầu tiên báo tin qua điện thoại - 'Để mở rộng chi nhánh, bắt đầu tìm kiếm thị trường mới, nghe bảo sáng mai nó đi'

Fourth đứng giữa những lời nói như gió thoảng, tai cậu ù đi, tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ còn là nhịp tim mình dồn dập, hỗn loạn, hoảng loạn

'Vậy là.....anh ấy....đi rồi sao' - Fourth ngập ngừng, không biết bản thân phải biểu hiện ra cảm xúc gì

'Nó chưa bay đâu, chỉ dọn đồ thôi, mọi thủ tục vẫn chưa xong, mày vẫn còn cơ hội đó' - Hunter trầm giọng vỗ về cảm xúc của cậu em - 'Thôi nhé, tao còn việc, nhớ báo tao hay đó nhóc'

Không ai ngăn cản, không ai ép buộc, chỉ có những cái gật đầu và ánh mắt ủng hộ, khi cậu nhìn những người anh hỏi ý.....Fourth cầm chìa khóa xe, không cần suy nghĩ....cậu biết nơi phải đến là ở đâu rồi

Nhưng khi đến, cậu thấy nhà Gemini trống rỗng....không một ánh đèn, không một bóng người....cánh cổng khóa im lìm, hoa giấy rụng lả tả trước sân như một lời tiễn biệt lặng lẽ

Fourth đứng đó một lúc lâu....trái tim cậu dần rơi vào cảm giác hụt hẫng....có vẻ cậu lại đến muộn.....nữa rồi....nhưng khoan

'Khoan đã...' - Fourth lẩm bẩm, ánh mắt chợt sáng lên - 'Nếu là anh ấy, nhất định sẽ quay lại đó...'

Chiếc xe lăn bánh, băng qua những con đường quen thuộc, dẫn Fourth về lại một nơi cũ - bãi đất trống ở ngoại ô thành phố, nơi mà nhiều năm trước, một học sinh cấp ba từng cãi nhau với một sinh viên đại học vì bị gọi là "bạn nhỏ"

Cậu đỗ xe vội, gần như chạy băng qua bãi cỏ đã mọc dài tới mắt cá chân..và ở đó...

Gemini đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, lưng hơi nghiêng, tóc bị gió thổi rối tung, dáng vẻ như một đoạn ký ức lạc giữa thực tại

Fourth đứng lặng một hồi, rồi chậm rãi bước lại, nhẹ đến mức gió cũng không phát hiện ra, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh

'Fourth....sao em' - Gemini giật mình quay sang, mắt tròn lên vì bất ngờ

'Em ngồi đây một chút...được chứ' - Fourth mỉm cười, nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh

'Sao em biết anh ở đây' - Gemini gật nhẹ, ánh mắt pha lẫn mừng rỡ và ngỡ ngàng

'Vì em nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây' - Fourth cười nhẹ - 'Hồi đó em còn bắt anh chơi đủ trò, còn đòi làm vua xích đu....Gemini này....anh nhớ không'

'Nhớ chứ, mà lúc đó em nhỏ hơn anh một lớp đó' - Gemini khẽ bật cười - 'Anh còn nhớ em lúc đó cứ bắt anh đẩy xích đu hoài, còn cấm anh về trước'

'Vì em biết...nếu anh về rồi, em sẽ không có ai chơi cùng' - Fourth ngước nhìn bầu trời - 'Giống như bây giờ vậy'

'Em....biết chuyện rồi hả...vậy em đến là để.....chào tạm biệt anh sao' - Gemini im lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ

'Đương nhiên là không phải rồi, anh nằm mơ à' - Fourth lắc đầu - 'Em đến là để ngăn anh đi'

'Em biết anh đi để ổn định công việc, để sắp xếp lại mọi thứ, anh không thể bỏ dở...' - Gemini quay sang nhìn Fourth, ngỡ ngàng

'Còn tưởng là vì em, vậy em không ngăn anh nữa, nhưng với điều kiện anh phải cho em biết khi nào anh sẽ về' - Fourth thở nhẹ

'Anh cũng không biết, khi nào ổn định... thì sẽ về' - Gemini nhìn lên trời, giọng trầm xuống

'Ổn định công việc hay cảm xúc' - Fourth ngả lưng ra sau, để xích đu đung đưa nhẹ

'Anh không muốn quay lại với một trái tim chưa sẵn sàng.....anh không muốn tổn thương ai nữa' - Gemini cũng ngả lưng đung đưa

'Vậy thì...' - Fourth nghiêng mặt nhìn anh - 'Em hỏi một câu thôi nếu bây giờ có người muốn theo đuổi anh, bù đắp cho anh, anh có cho phép không'

'Fourth....' - Gemini không tin vào tai, nhìn cậu đầy ngạc nhiên

'Em chỉ muốn theo đuổi một người, và nếu bỏ lỡ...em sẽ hối tiếc cả đời mất, trả lời em đi, anh có cho phép em không, Gemini Norawit' - Fourth nắm chặt dây xích, lồng ngực đập rộn lên

Gemini quay sang, ánh mắt đăm chiêu như đang gắng tìm lời từ chối, nhưng đôi môi mấp máy lại không phát ra âm thanh

'Em vẫn còn trẻ, vẫn còn cả tương lai phía trước' - Anh nói khẽ - 'Em đừng để lẫn lộn cảm xúc nhất thời với lựa chọn cuộc đời....sẽ khổ lắm...'

'Em chắc chắn' - Fourth ngắt lời - 'Ban đầu đúng là em từng không chắc, từng lùi bước nhưng bây giờ em biết rõ rồix từ đầu đến cuối, người em muốn đồng hành chỉ có anh thôi'

Gemini quay đi, siết nhẹ hai tay trên đầu gối, có lẽ chính anh cũng đang chiến đấu với cảm xúc của mình

'Cho anh.....ít thời gian em nhé' - Anh nói sau một hồi im lặng

'Anh đã từng chờ em lâu như vậy, giờ em chờ anh một chút, đâu có thiệt gì' - Fourth nhìn anh, ánh mắt kiên định

'Bạn nhỏ bướng bỉnh ngày xưa...bây giờ vẫn không khác gì' - Gemini bật cười, khẽ lắc đầu

'Em chưa bao giờ là bạn nhỏ hết, tại anh cứ gọi em vậy' - Fourth đánh khẽ lên tay anh

'Vì em luôn khiến anh thấy mình to lớn...' - Gemini thở ra, quay sang - 'Nhưng cũng khiến anh thấy mình còn quá thiếu sót'

Cả hai ngồi im như thế, để gió chiều cuốn lấy những nỗi niềm chưa nói, cánh đồng vắng lặng, chỉ có tiếng xích đu kẽo kẹt hòa vào tiếng lá xào xạc

Hoàng hôn dần buông, ánh sáng màu cam trải dài trên nền đất, kéo theo bóng của cả hai người...hòa vào nhau như chưa từng xa cách

'Em lạnh không' - Gemini nghiêng người, chạm nhẹ vào vai Fourth

'Không hề...' - Fourth đáp, nghiêng đầu tựa vào vai anh - 'Ở cạnh anh thế này, em đã thấy ấm lắm rồi'

'Đợi anh nhé...' - Gemini thì thầm

'Đợi....nhất định sẽ đợi anh...dù anh đi bao lâu, em vẫn ở đây' - Fourth mỉm cười, trong mắt đầy ý tình

Gió khẽ lay động những chiếc lá cuối cùng trên cành, trên nền đất cũ, nơi từng là điểm khởi đầu của hai người, giờ trở thành nơi lời hứa được gieo xuống - lời hứa của một trái tim dám chắc chắn, và một trái tim đang dần quay về

Trời đã sụp tối khi họ rời khỏi bãi cỏ. Mặt trời khuất hẳn sau những rặng cây xa xa, chỉ để lại vệt sáng mờ hồng nơi cuối chân trời, gió lùa qua những cánh đồng hoang, rì rào như tiếng thì thầm của ký ức cũ, gợi lại những năm tháng ngây ngô chưa kịp gọi thành tên

Hai người bước chậm dọc lối mòn, cỏ dại xào xạc dưới chân, mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí, không ai nói gì, như thể sợ chỉ cần cất lời, khoảnh khắc mong manh này sẽ vỡ tan mất

Gemini tiễn Fourth ra đến xe, cả hai đứng im, đối diện nhau trong khoảng lặng mềm mại mà nghèn nghẹn

Xe nằm yên trên nền đất cũ, phủ bụi đường và nắng tàn như một phần của khung cảnh lặng lẽ này

Gemini đưa tay lên định chỉnh lại tóc, rồi lại buông thõng xuống như chẳng biết phải làm gì với sự vụng về của chính mình

Fourth thì chỉ đứng đó, ngước mắt nhìn anh, một cái nhìn vừa vững chãi, vừa day dứt như muốn níu giữ tất cả

'Gemini...anh biết không...' - Fourth lên tiếng, giọng nhỏ như làn gió lướt qua ngọn cỏ - 'Em từng ước, giá như lần đầu gặp nhau, em lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút...thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này'

Ánh đèn xe phản chiếu ánh mắt Gemini, khiến nó trở nên trong suốt như mặt hồ buổi sớm

'Còn anh...lại ước giá như mình trẻ lại, đủ ngông cuồng để bất chấp tất cả mà giữ em ở lại bên cạnh' - Anh cười, nhưng không phải nụ cười trọn vẹn, mà như một đường gấp khúc giữa những điều không nói ra

Fourth bật cười, giọng lạc đi giữa cơn gió lạnh đầu đêm, gật đầu như hiểu, như chấp nhận cả sự tiếc nuối lẫn hy vọng nằm đan xen trong câu nói ấy

Cậu bước về phía xe, mở cửa nhưng không vội leo lên, qua khe hở, cậu còn ngoái lại

Gemini vẫn đứng đó, tay đút túi áo khoác, đôi mắt như khắc ghi hình bóng người đối diện, một hình bóng anh đã từng chối bỏ, từng đẩy ra xa, nhưng chưa từng quên

Không ai nói thêm điều gì nữa....không vẫy tay tạm biệt, không dặn dò điều gì sau cuối....chỉ có ánh mắt - thứ ngôn ngữ thầm lặng mà kiên quyết nhất - dõi theo nhau như một lời hứa chưa nói thành tên

Chiếc xe nổ máy chậm rãi, ánh đèn vàng rọi dài trên mặt đường gồ ghề, Fourth cắn nhẹ môi dưới, tay nắm chặt vô lăng nhưng không tài nào gạt đi cảm giác chùng lòng

Bãi đất phía sau dần lùi xa trong gương chiếu hậu, như thể một chương cũ đang dần khép lại nhưng trái tim cậu - dẫu đang rời đi - lại vẫn còn ở nơi đó, bên người vẫn đứng yên lặng dưới hoàng hôn chưa tắt

Gemini không bước theo, không gọi giật lại nhưng khi xe khuất bóng sau rặng cây, anh khẽ nhắm mắt, để cho gió thổi ngược qua làn tóc rối, trong cơn gió ấy, anh nghe tim mình đập nhẹ một nhịp trầm, nhưng đầy thức tỉnh

'Hẹn gặp lại em, bạn nhỏ, khi anh đủ can đảm để sánh bước bên em' - Một giọng nói nhỏ đến mức chỉ anh nghe được bật ra giữa tĩnh lặng

Anh quay lại, bước về phía chiếc xích đu cũ, nó vẫn đong đưa nhè nhẹ như chưa từng rời khỏi tuổi thơ ai đó

Màu sơn đã bong tróc, dây xích rỉ sét theo năm tháng, nhưng giữa khung cảnh hoài niệm ấy, mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí như để chờ một lần trở lại

Gemini ngồi xuống, lặng im nhìn trời đêm dần trải đầy, trong lòng, một phần nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, một phần chùng lại bởi điều chưa thể thành lời

Nhưng trên hết...là một ánh sáng mỏng mảnh lóe lên, le lói nhưng kiên cường như sao trời....một hy vọng

Ở một nơi nào đó, không xa, Fourth cũng đang dõi về phía anh, cậu đã đủ lớn để yêu không do dự, và anh cũng đang học cách để không lùi bước trước yêu thương

Nơi bắt đầu...có thể chẳng là nơi kết thúc....nhưng chắc chắn sẽ luôn là nơi để trở về

Và rồi...khi mọi thứ đã sẵn sàng, khi trái tim đủ đầy....họ sẽ gặp lại nhau....ở đúng nơi này....với nụ cười không còn lẫn tiếc nuối nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: