Ngoại truyện 6 - OG
Dưới ánh nắng chiều lặng lẽ, hai bóng người một đứng, một ngồi cứ thế lặng lẽ trôi đi giữa những vệt sáng kéo dài trên nền gạch trắng
Không gian bệnh viện vốn im ắng, giờ càng trở nên yên tĩnh hơn bởi khoảng lặng giữa cả hai, mỗi bước đẩy, mỗi tiếng bánh xe vang lên, như khẽ chạm vào một phần ký ức mà cả hai từng cố gắng chôn giấu
Anh không dám mở lời, cậu cũng chẳng hỏi gì nhưng giữa họ, một sự thấu hiểu mỏng manh bắt đầu len lỏi, tựa như gió chiều luồn qua từng ngón tay đang siết lấy nhau
Khi rẽ vào một hành lang vắng người, Off đột ngột dừng lại, cúi đầu, dựa cằm vào vai Gun, không phải bằng cử chỉ thân mật, mà như thể đang cần một chỗ để dựa vào, để thở ra nỗi mỏi mệt kéo dài bao tháng ngày
Gun thoáng bất ngờ nhưng cũng không tỏ ý phản đối, cậu thở nhẹ an ổn làm điểm tựa của anh
'Gun biết không, có những đêm anh không ngủ được...' - Off nói, giọng khàn khàn, vỡ ra từng chút - 'Anh cứ nghĩ về chuyện cũ, về những lần anh bỏ mặc em một mình, về ánh mắt em lúc đó...không trách, không giận, nhưng lại đượm buồn đến mức khiến anh thấy mình thật tệ'
'Sao lại nhắc về chuyện đó làm gì nữa chứ' - Gun nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt không chớp, không rưng, nhưng trái tim lại nhói một cách rất âm thầm
Cậu vẫn nhớ những ngày ấy khi một mình nằm trong căn phòng trắng xóa, vết thương trên người cũng không đau bằng khoảng trống trong tim
Căn phòng rộng lớn chỉ có cậu, với nỗi chờ đợi dai dẳng chẳng biết phải kết thúc vào lúc nào
'Sao dám quên, anh phải luôn nhớ, phải như vậy' - Off cúi gằm mặt, nghẹn giọng - 'Để nếu có cơ hội được bù đắp cho em, anh sẽ làm thật tốt'
'Cũng đã có lúc....từng rất mong anh quay lại' - Gun đáp, thật chậm - 'Nhưng rồi lại chợt nhận ra...có những chuyện...dẫu có quay trở lại....mọi thứ cũng không còn...có thể như xưa nữa'
Off nhắm chặt mắt lại.....điều đó anh biết rõ....hiểu rõ....và chính điều đó mới khiến anh lo sợ
Không phải sợ bị từ chối, mà sợ rằng những điều tốt đẹp nhất từng có, giờ chỉ còn là thứ phải gợi nhớ bằng hoài niệm...mà những ký ức ấy có bao nhiêu phần là tốt đẹp
'Vậy....chúng ta.....bây giờ là gì' - Anh thì thầm, như đang hỏi chính mình
Gun im lặng thật lâu, gió lại thổi, lùa qua tóc cậu, lùa vào những kẽ nứt trong giọng nói - 'Không biết nữa...' - Cậu trả lời, thành thật đến đau lòng - 'Có lẽ sẽ không yêu như trước được nữa nhưng...biết đâu là....có thể tốt đẹp hơn theo một cách khác' - Gun mỉm cười - 'Nó sẽ ít phải kỳ vọng hơn....ít có những mộng mơ hơn....và cũng...ít tổn thương cả hai hơn'
Off siết nhẹ tay Gun, cảm giác ấy cứ như một cái neo nhỏ giữa biển mênh môn mỏng manh, không chắc sẽ giữ được điều gì, nhưng ít nhất cũng không để bản thân trôi đi vô định
'Em nói sao....thì cứ vậy đi' - Off nói, giọng vững vàng trở lại - 'Chỉ cần vẫn để chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại, thì sao cũng được'
Gun quay sang, lần đầu tiên ánh mắt chạm vào anh thật lâu, có gì đó trong ánh mắt ấy không còn là tổn thương, cũng chẳng phải tha thứ mà là sự chấp nhận
Một sự chấp nhận rằng cả hai đã đi qua quá khứ với những vết xước không thể xóa nhưng họ vẫn đang ở đây, cùng nhìn về một hướng
'Nếu lần này....anh vẫn còn nhiều sai sót....em....cho anh từ từ sửa lỗi nhé' - Off nhìn cậu với đôi mắt tha thiết
'Không ai đợi chờ một người thay đổi được đâu, không nên hứa việc mình không làm được' - Gun khẽ cười
'Cứ xem như đầu tư nhỏ lẻ đi' - Off cười, rất nhẹ - 'Bởi vì mặt trời của anh...không phải lúc nào cũng ở trên bầu trời' - Off từ từ đẩy xe lăn bánh về phòng - 'Có khi nằm trên giường bệnh, nhợt nhạt, mệt mỏi, có đôi khi im lặng, quay lưng nhưng miễn là vẫn còn đó, thì anh mãi còn lý do để bước tiếp'
Gun không nói gì nữa, chỉ thở dài, khẽ nghiêng đầu tựa vào thành xe lăn, lần này, thay vì quay đi như những lần trước, cậu để yên bàn tay bị siết chặt trong tay Off, mặc cho tim mình run rẩy
Hành lang dài, ánh nắng cuối cùng rớt xuống bức tường trắng, in lên hai cái bóng dài lặng lẽ
Không ai chắc chắn được tương lai nhưng ít nhất, trái đất vẫn chưa tận thế và họ, sau tất cả, vẫn còn ở đây với một khởi đầu chưa hẳn là hy vọng, nhưng chắc chắn không phải là kết thúc
_________________________________________
Tháng đầu tiên sau xuất viện, Gun trở về căn hộ nhỏ của mình, vẫn là chiếc sofa cũ sờn, đống sách lộn xộn chưa đọc, và khung ảnh úp xuống bàn mà cậu chưa từng đủ can đảm lật lại
Cuộc sống thường ngày ùa về như chưa từng có đoạn hành lang ngập nắng, đoạn tay trong tay mà chẳng ai nói lời yêu
Off dạo này cũng không còn đến nữa, chỉ dám thỉnh thoảng nhắn đôi ba câu hỏi thăm, hoặc ghé qua nhà hàng kiếm cớ chạm mặt
Nhớ lại tin nhắn anh gửi vào hôm Gun ra viện, rằng nếu cần gì thì cứ gọi, anh sẽ đến giúp ngay
Gun gõ đi gõ lại ba lần câu 'rất cần anh' nhưng cuối cùng chỉ gửi chữ "cảm ơn"
Cả hai đều hiểu nếu có điều gì từng gọi là dịu dàng, thì giờ cũng đã nguội lạnh và nếu có thứ tình cảm nào từng đủ lớn để níu nhau lại, thì giờ cũng chỉ vừa đủ để buông tay
Có hôm, Gun bước ra khỏi nhà hàng, ngoài trời thì lại mưa tầm tã, không mang ô, chẳng có xe, cứ thế đứng dưới mái hiên đợi tạnh, lạnh và ướt, như chính những đoạn ký ức bị dầm mưa trong tim
'Anh không biết em đã ăn chưa, tiện đường nên mang đến' - Một chiếc ô đen dừng lại trước mặt, là Off, áo sơ mi dính chặt vào lưng, tay cầm hộp cơm kèm lời giải thích vụng về
'Đến nhà hàng để mang đồ ăn cho bếp trưởng' - Gun nhận lấy, nhưng không mở ra, chỉ nói, giọng đều đều, không hẳn lạnh lùng mà như thể đã quen với việc phải nhẹ nhàng từ chối - 'Off à, nếu ngày xưa mình dừng lại đúng mức, thì bây giờ có thể dễ dàng nhìn nhau rồi'
'Cuộc đời này làm gì có chữ 'nếu', chỉ có chúng ta không ngừng chống lại số phận thôi' - Off im lặng một lúc, rồi cười buồn
'Anh này, em nghĩ mình đã có thể....tha thứ cho chính mình....em mong anh cũng vậy' - Gun ngước mắt nhìn anh
Cơn mưa sau đó cũng tạnh nhưng cơn mưa trong lòng, thì vẫn mãi âm ỉ không nguôi, Off im lặng, anh ngồi lên xe lẳng lặng chở cậu về
Thời gian trôi, họ vẫn đi qua đời nhau như thế như làn khói lướt nhẹ qua vai, như ánh mắt chạm nhau giữa đám đông rồi vội quay đi
Không còn liên lạc, không còn những cuộc gọi đêm khuya giãi bày tâm sự, cũng không còn đưa đón nhau thường xuyên
Chỉ còn lại một khoảng lặng lẽ không ai muốn lấp, gặp nhau ở trên đường, ở quán bar, hay ở những buổi tiệc
Giữa họ chỉ còn những lời chào nhau đầy khách sáo dần rút lại thành những câu ngắn gọn qua loa
“Dạo này khỏe không?”
“Ừ....cũng bình thường thôi!”
Có lúc Gun tự hỏi, khoảng cách giữa “mình còn thương” và “mình không thể nữa” là bao xa....
Là một lần giận dỗi không có ai xuống nước....là một lần gào thét mà người kia không chịu nghe....hay chỉ là một lần ngoảnh mặt, rồi chẳng ai quay lại nữa...
Off vẫn vậy, ít nói khi cần và quá nhiều lời khi điều duy nhất anh nên làm là im lặng
Nhưng mỗi lần gặp Gun, anh vẫn luôn là người cúi đầu chào trước, Gun thì không tránh mặt, nhưng ánh mắt cũng chẳng dừng lại lâu hơn một phút
Cả hai đã học được cách sống thiếu nhau....chỉ là....vẫn không học được cách ngừng thương một người
_________________________________________
Một năm sau, Gun tình cờ đọc được một bài phỏng vấn Off - người đàn ông độc thân vàng của ngành báo chí
'Nếu có thể gửi một lời nhắn cho ai đó mà anh từng rất yêu thương, anh sẽ nói gì' - Người phỏng vấn hỏi anh
'Anh xin lỗi vì đã yêu em theo cách khiến em phải tự học cách quên anh, trong khi chính anh lại là người chẳng thể quên được em' - Off ngừng lại một lúc lâu, rồi trả lời, ánh mắt tràn đầy yêu thương và nuối tiếc nhìn vào máy ghi hình - 'Ước gì lúc này chúng ta....có thể....lại bên nhau...một lần nữa, chỉ ước mình được em yêu'
Gun không khóc....không mỉm cười....chỉ lặng lẽ tắt màn hình....tim không còn nhói...chỉ có một vùng sâu nhất trong lòng khẽ thắt lại....như thể cậu vừa bước hụt vào một giấc mơ vô tận, đầy cô đơn và lạc lõng, nơi không ai chờ cậu ở cuối con đường
Thời gian cuốn tất cả đi, trừ những điều không ai dám nói ra...không phải ai cũng đi đến cuối đời với người mình yêu nhất
Có những tình yêu, chỉ đủ mạnh để cùng đi qua một đoạn đường....rồi cũng sẽ dừng lại
Gun sống chậm lại....tự học sửa chữa....dọn dẹp mọi thứ....đổi mới từng nơi
Cậu dần không còn chờ đợi tin nhắn từ một người chẳng bao giờ xuất hiện
Thi thoảng vẫn thấy tên Off trên group chat của nhóm chung nhưng không có lời nhắn riêng...không có chút dấu hiệu nào cho thấy người kia vẫn còn nhớ đến mình
Off thì vẫn thế...đôi lúc mang theo một cây kẹo mút đỏ, không rõ còn nghiện thuốc không, chỉ biết mỗi khi đầu lưỡi chạm vào vị ngọt ấy, anh lại nhớ đến một giọng nói từng nửa đùa nửa thật
Đã qua nửa đêm, thành phố vắng lặng một cách đáng ngờ....ánh đèn vàng ngoài cửa sổ không còn khiến căn phòng ấm lên như mọi khi
Cậu nằm nghiêng trên sofa, chiếc điện thoại sáng lên một lúc rồi tắt ngúm....không có tin nhắn...không có cuộc gọi...nhưng vẫn khiến lòng cậu chợt có chút....mong chờ....chờ một điều mà cậu tự nhủ là mình không cần nữa
Cho đến khi…tiếng gõ cửa vang lên....chậm rãi....ba tiếng....rất khẽ
Gun không bật dậy ngay, có thứ gì đó trong cậu vừa hoảng loạn, vừa bình thản đến kỳ lạ
Khi bước ra mở cửa, cậu biết chắc ai đang đứng bên ngoài...biết rất rõ, dù suốt một năm qua, người ấy chưa từng xuất hiện ở đây lần nào
Off đứng đó, tay trần, mắt ngập nước mưa, môi mím chặt không biết vì lạnh hay vì lo lắng
Mùi thuốc lá nhạt nhòa, nhưng mùi kẹo mút anh ngậm vẫn rõ đến mức khiến Gun nghẹn ngào
'Xin lỗi, vì đã....phiền em, do trời mưa lớn nên anh...' - Off đưa mắt nhìn cánh cửa
Gun không đáp, chỉ đứng im, như đang phân vân giữa việc mời anh vào, hay đóng sầm cửa lại
Cậu đã từng tự dặn mình hàng trăm lần: nếu anh có quay lại, cũng xin bản thân đừng yếu lòng....nhưng giờ ngay bây giờ....bàn tay vẫn giữ chặt tay nắm cửa, tim đập đến đau nhức
'Anh chỉ…' - Off nhìn xuống, giọng khản đặc - 'Chỉ muốn gặp em một lần thôi, để nói vài câu thôi, được không'
'Xin lỗi, hôm nay tâm trạng em, không tốt lắm, lần sau nhé' - Gun thở ra một tiếng mệt mỏi
'Xin em....một lần thôi...một lần cuối...anh sẽ không phiền em nữa....anh sắp chuyển công tác khỏi thành phố rồi' - Off ngước nhìn, ánh mắt không còn mong đợi, chỉ còn chấp nhận nhưng điều anh nói ra sau đó, lại là điều khiến Gun run cả người
Gió cố lùa qua khe cửa nhỏ, tràn vào căn phòng, Gun nắm chặt vai áo, khẽ cúi mặt *Cạch*
'Anh vào đi, nói nhanh còn về, trễ lắm rồi' - Gun lách người một bên cho anh vào nhà
Họ ngồi đối diện nhau trong căn bếp nhỏ, chỉ có ánh đèn vàng và ly trà nóng....không ai biết nên mở lời thế nào
'Nói sao đây....anh muốn nhìn thật kỹ....để bản thân có thể lấy nó làm động lực' - Off nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng hồi tưởng
'Anh được điều đi đâu' - Gun đưa cho anh trà gừng ấm
'Chiang Mai, chi nhánh ở Bắc cần được thanh lọc, chắc sẽ lâu lắm đây' - Off bất lực nói
'Cũng tốt....đi càng xa....càng dễ quên đi mọi thứ mà' - Gun thì thầm
'Muốn nhớ thì sẽ nhớ' - Off dừng lại, rồi khẽ hỏi - 'Em sẽ quên anh chứ'
'Có đôi khi...nghĩ là sẽ quên được....nhưng chỉ cần một thoáng trống trải....nó lại ùa về....' - Gun không trả lời ngay, một lúc sau, cậu mới chậm rãi đáp
'Anh cũng thế....cứ tưởng mình ổn....nhưng chỉ cần ai đó gọi tên hay hành động....trong vô thức anh lại nhớ' - Off bật cười chua chát
Họ ngồi mãi đến gần sáng....không có một cái ôm....không một lời nói...chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng trống giữa hai người, nơi từng là một tình yêu đẹp, giờ là một vết rạn không thể lành....lúc Off đứng dậy, khoác áo, Gun vẫn không im lặng
'Off nè...' - Off quay đi được ba bước thì Gun khẽ gọi
'Anh nghe...' - Off quay lại, ánh mắt đầy mong chờ
'Nếu có sau này....anh có...yêu ai...thì... đừng yêu như vậy nữa' - Gun mím môi, giọng run
'Anh hứa...' - Off gật gù
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, không tiếng đóng mạnh, không ai chạy theo, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, và ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua rèm cửa
Có lẽ chúng ta đều hiểu: nếu còn gì để hy vọng, thì có lẽ, điều đó không nằm trong “sau này”....mà là không bao giờ
Vì có những người bước vào đời nhau, không phải để ở lại, mà chỉ để dạy ta biết: có những mối tình nếu đã bắt đầu sai....kết thúc trong tệ hại thì không bao giờ có thể nối lại
Bốn chữ khởi đầu hạnh phúc chỉ có thể diễn ra khi hai cá thể tách biệt lẫn nhau, chẳng thể nào song song tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com