Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mặt trăng và ánh lửa

"Con khốn kia! Đứng lại!"

Một tên quái vật với cơ thể dị dạng, ghê tởm gào lên sau lưng tôi, bước chân nện xuống đất phát ra tiếng nứt vỡ như xương người bị nghiền nát.

Mây đen ùn ùn kéo tới, che lấp ánh trăng đang cố soi rọi con đường trốn chạy duy nhất của tôi giữa đêm rừng tịch liêu.

Một hạt. Hai hạt. Rồi ba hạt.

Mưa bắt đầu trút xuống, từng giọt như kim châm sắc lẹm xuyên qua những vết thương đang rỉ máu trên người tôi. Bộ kimono trắng nay nhuộm bùn đất và máu, rách đến mức không còn đủ để che chở. Nhưng tôi đâu quan tâm. Thứ duy nhất tôi muốn giữ lại... là mạng sống này.

Tôi chạy. Không biết mình đã chạy bao lâu.

Đến khi một mảnh vải lỏng quấn vào cổ chân khiến tôi loạng choạng ngã nhào. Cả cơ thể bị kéo lê trên mặt đất, từng tảng da lớn tróc ra, bụi đá cắm vào thịt, bỏng rát như lửa đốt.

Ngay khi cái bóng đen sau lưng sắp ập tới, một luồng sáng vàng rực như ngọn lửa giận dữ của thần linh xẹt ngang trời.

Tiếng va đập dữ dội vang lên. Tên quỷ rống lên đau đớn rồi bị hất văng ra phía bụi rậm.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp và mềm mại phủ lên thân thể lạnh cóng.

"C... cứu tôi..."

Tôi không thể bật ra âm thanh, cổ họng khô khốc và đầy máu. Người kia phải nhìn khẩu hình để hiểu lời tôi.

"Yên tâm. Ta ở đây rồi."

Giọng nói vang lên, trầm ấm nhưng rắn rỏi, như ngọn lửa cháy trong lồng ngực giữa cơn bão tuyết.

Mây đen bị thổi bay. Ánh trăng rằm tháng tám lại lộ diện, chiếu xuống gương mặt người vừa cứu tôi. Đôi mắt màu đỏ pha vàng ấy như hoàng hôn cháy rực, có lẽ còn sáng hơn cả vầng trăng đang treo lơ lửng trên kia.

Thật đẹp. Thật quen thuộc.

Tôi chưa kịp nhớ ra từng gặp anh ấy ở đâu, đã hoàn toàn lịm đi, tay vẫn bám chặt lấy vạt áo anh ấy như sợ bị bỏ rơi.

"Đây là chuyện giữa hai cha con! Nó không nghe lời thì cần được dạy dỗ! Đừng xen vào – tao sẽ giết ngươi, và cả nó!"

"Một kẻ đã chọn làm quỷ... không còn tư cách nói đến hai chữ cha con!"

Giọng của người kiếm sĩ vang lên như tiếng trống trận dứt khoát, không chừa chỗ cho phản bác.

"Hừ! Kiếm sĩ diệt quỷ à? Ngươi tưởng đem nó đi là cứu được nó sao?"

"Tâm hồn nó đã sớm mục ruỗng! Là ta dạy nó gọi hồn! Là ta bẻ gãy nó từ trong trứng nước!"

Tên quỷ cười sằng sặc, giọng hắn rít lên khiến cả bầy dơi trong rừng phía xa tung cánh hoảng loạn.

"Chỉ cần vẫn là con người... thì linh hồn nào cũng có thể được chữa lành!"

"Dù mất bao nhiêu thời gian! Dù đường có tối đến mấy! Chỉ cần còn một tia lửa, ta cũng sẽ không để nó tắt!"

Anh đứng đó, giữa bóng tối, lưng thẳng, tay nắm chuôi kiếm, mắt không hề chớp.

Thứ ánh sáng bừng cháy trong đôi mắt ấy... cho dù ý chí có tan rã tôi cũng sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com