Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngọn lửa và ánh hồng

Ngày hôm nay, sau một thời gian học hành sóng gió, cuối cùng tôi cũng vượt qua tầng bốn và đi đến mốc cuối cùng. Không phải vì tôi nhanh hơn, mạnh hơn, hay đặc biệt hơn ai, mà đơn giản vì càng lên cao, số lượng người trụ lại càng ít. Chỉ những kẻ đủ lì lợm, đủ yên lặng để cắn răng vượt qua mọi khắc nghiệt mà không vỡ nát mới còn ở lại. Như tôi.

Kỳ lạ thay, khi đám đông mờ dần thì những lời nói độc địa cũng thưa thớt hẳn. Dù vậy, tôi không vì thế mà thấy mình bình yên hơn.

"Nè Shino, cậu biết gì chưa?" - Ayako gọi tôi lại khi vừa tan một buổi huấn luyện.

"Chuyện gì?"

"Cậu ở chung nhà với ngài Viêm trụ mà không biết gì sao?" - giọng cô ta nhấn nhá như muốn moi thứ gì đó từ biểu cảm của tôi.

Tôi không đáp. Chỉ có đôi mi khẽ giật nhẹ.

Cô ta nghiêng đầu, hạ giọng đầy vẻ bí mật: "Tôi nghe nói các Đại Trụ sẽ lần lượt đến khảo sát lớp chúng ta. Đợt này là Viêm trụ và Luyến trụ đấy."

Tôi cứng người.

Không phải tôi sợ anh. Tôi sợ chính mình, sợ thứ cảm giác mơ hồ, nửa kính ngưỡng, nửa xao động kia, thứ mà tôi đang nỗ lực chôn vùi mỗi ngày.

Tôi tránh anh. Tránh cả những bữa sáng cùng Senjuro. Tránh từng kỷ niệm nhỏ trong căn phòng nơi Viêm phủ, tránh con người đầy mâu thuẫn và bất lực của chính mình, chỉ mong giết chết hạt giống tình yêu đang nảy mầm này càng nhanh càng tốt, có lẽ vì tôi không xứng đáng.

Buổi sáng hôm đó, sân huấn luyện đông nghịt. Có người hào hứng, có người lén trang điểm, có người hồi hộp nuốt nước bọt khi hai bóng người bước vào giữa ánh nắng rọi nghiêng.

Mái tóc đỏ lửa ấy, dáng người hiên ngang như cột cờ bất khuất, chính là anh Kyojuro.

Và bên cạnh anh... một sắc hồng lẫn xanh lục, rực rỡ như mùa xuân. Đôi mắt trong veo, nụ cười tỏa nắng. Tôi biết ngay đó là Kanroji Mitsuri - Luyến trụ.

"Oaaaa mọi người thật chăm chỉ đó ~~!" - tiếng chị ấy ngân nga khiến cả lớp xôn xao.

Tôi lấy hết can đảm liếc mắt nhìn xung quanh, thực chất là để thăm dò anh một chút. Bắt gặp đôi mắt ấy dán vào cô gái xinh đẹp trước mặt, tôi biết điều vô thức lùi về phía sau đám đông nỗ lực giảm cảm giác tồn tại của mình.

"Cô ấy là Luyến trụ đấy, Shino." - Ayako ghé sát tai tôi, thậm chí đẩy tôi lên phía trước đám đông.

Cô ấy tươi cười, tay nắm lấy tay tôi:

"Oaaa em là Rengoku Shino đúng không? Em gái của anh Kyojuro nè~ Vượt qua được gần hết Khoá huấn luyện khắc nghiệt của Trùng Trụ luôn! Giỏi quá đi mất! Khi nào rảnh, nhớ ghé Luyến phủ chơi nhé, chị làm bánh kếp cho ăn!"

Tôi không quen với sự nhiệt tình như thế, càng không quen với ánh mắt của mọi người lúc ấy - ngạc nhiên, ngưỡng mộ, ghen tị... và cả dò xét, nhưng có trời mới biết tôi mẫn cảm với hai chữ "anh trai" kia chừng nào, bất kể người nói là ai.

"D-Dạ."

Một giọng nói cất lên sau lưng tôi, đủ nhẹ để không bị cho là mỉa mai, nhưng vẫn thấm vào từng khía cạnh cảm xúc:

"Nếu không là chị Kanroji, thì cũng phải là con gái nhà danh giá... đúng không?"

Tôi biết giọng nói đó. Ayako.

Tôi không quay lại, cũng chẳng phản ứng. Chỉ cảm thấy nơi lồng ngực nhói lên một vệt nhè nhẹ. Như thể, tôi không nên tồn tại ở đây.

Vốn nghĩ Đại trụ chỉ đến khảo sát tình hình thôi, không ngờ họ cũng sẽ trực tiếp kiểm tra chất lượng và giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.

"Được rồi. Hôm nay trông cậy vào anh Rengoku và chị Kanroji nhé!"

Chị Shinobu mỉm cười như thường lệ.

Dù trời đông rất lạnh, chúng tôi bị yêu cầu thay một đồ tập trông rất kỳ quái và thiếu vải để học các chiêu thức uốn dẻo cơ thể của chị Kanroji. Như ở địa ngục cũng như ở thiên đường, vừa được ngắm người đẹp, vừa bị người đẹp bẻ xương rắc rắc.

Buổi học tiếp tục. Luyến Trụ trực tiếp sửa tư thế uốn dẻo của mọi người, chị ấy vẫn ngọt ngào, nhưng bàn tay thì không nương chút nào. Có người kêu lên đau đớn, có người đỏ mặt vì được chị ấy "uốn" tận tay. Lớp học như hội xuân, tràn ngập tiếng cười.

Vật lộn một hồi dưới cái rét cắt da cắt thịt, chúng tôi đã thấm mệt nhưng vẫn phải tiếp tục luyện tập với anh ngài Viêm trụ sau khi ăn trưa.

"Các cậu biết gì chưa, đại nhân Kanroji từng là kế tử của đại nhân Rengoku đấy!"

"Thảo nào, nom họ thân thiết vậy mà!"

"Đẹp đôi nhỉ?"

Nghe đến đó, tôi vội mang chén canh mặn và cơm nắm trốn ra chỗ khác để ăn.

Ayako nãy giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của tôi, nhếch môi cười giễu cợt nói:

"Đúng vậy. Nếu không là đại nhân Kanroji thì cũng là con gái nhà khuê các, làm gì đến lượt cô ta."

Trong phần luyện tập với anh Kyojuro, mọi người sẽ phải thuần thục khả năng bật nhảy và tốc độ di chuyển khi chiến đấu.

Trước khi bước vào chia đội thực hành, chúng tôi cần phải học nhiều tư thế tiếp đất khác nhau để có thể thích nghi với việc rơi tự do.

"Trong các tình huống rơi tự do, chúng ta phải luôn để hai chân chạm đất trước, sau đó nếu cần thì hơi ngã về phía sau để mông chạm đất, và cuối cùng là vai. Điều này giúp đảm bảo sự an toàn tối đa cho những bộ phận nội tạng quan trọng phía trước."

Tôi chăm chú nhìn, thầm nghĩ sự nghiêm túc này càng khiến anh đẹp đẽ hơn trong mắt tôi, khác xa hoàn toàn với thái độ cao hứng và hoạt bát thường ngày. Khẽ đỏ mặt, tôi đảo mắt ra chỗ khác.

"Rengoku Shino! Tập trung nhìn anh hướng dẫn này!"

Anh đanh giọng.

Trước hết, chúng tôi phải luyện trượt ngã trên mặt phẳng.

"Thả lỏng chân. Rơi tự nhiên. Không được gồng."

Cầm cây kiếm gỗ chỉ về phía Ayako, anh ra lệnh.

Không biết vô tình hay cố ý, cô ấy vẫn căn cứng phần chân để ngã tự do ra phía sau. Cứ cho là cô ta muốn thu hút sự chú ý của ai đó đi, nhưng điều này rất nguy hiểm vì có thể gây ra tổn thương cho não.

Đây không phải là lúc để nghĩ ngợi, tôi trực tiếp dùng thân mình nằm sấp ra đỡ lấy phần đầu của Ayako.

Âm thanh da mặt tôi ma sát với mặt đất thật rõ. Cằm tôi đau buốt. Có gì đó ươn ướt rỉ ra từ khóe miệng.

"Shino!" - anh chạy đến, sắc mặt thay đổi rõ rệt.

Tôi kịp né bàn tay đang định đỡ mình.

"Không sao đâu." - tôi đáp, rồi loạng choạng đứng dậy, một tay giữ cằm, một tay tự phủi đất trên vai.

Không ai nói gì. Cả sân huấn luyện chìm vào im lặng lạ lùng.

Lại là một buổi chiều cuối ngày ảm đạm có tuyết rơi, sau khi phó thác nhiệm vụ và nhờ Aoi giám sát, Rengoku Kyojuro muốn đi theo nhưng bị tôi cản lại, đành đứng tại chỗ nhìn theo cho tới khi tôi đi khuất bóng. Dẫu vậy, anh vẫn mỉm cười, có vẻ anh sẽ không bao giờ chịu khuất phục, đặc biệt là với một kẻ rắc rối như tôi.

Tối muộn, khi tôi ngồi một mình nơi hàng hiên lạnh, máu trên cằm đã khô, một bàn tay đặt nhẹ một chiếc khăn ấm lên vai tôi.

Yoimiya.

"Xoay qua đây! Cái cằm của cậu đang rất ghét cậu đấy!"

Cô ấy cất giọng trong trẻo, tay bắt đầu thoăn thoắt vệ sinh vết thương cho tôi.

Sau đó, cô ấy ngồi bên cạnh tôi cả buổi mà không nói gì cả.

Một lúc lâu sau, cô chỉ buông một câu:

"Có đôi lúc tôi cảm thấy cậu thật sự cứng đầu, không biết cậu đang nghĩ gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com