Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bên kia song cửa

Mùa đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuyết phủ dày hơn, gió lùa sắc hơn, và những buổi huấn luyện cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ không chỉ vì nhiệt độ, mà vì sự im lặng bọc quanh tôi. Dù thân thể tôi mang đẳng "Canh", dù tôi đã vượt qua những tầng luyện tàn khốc nhất, thì trong mắt nhiều người, tôi vẫn là "người của Viêm phủ" - cái bóng được thêu dệt bằng sự nâng đỡ và bao bọc.  

Những ngày sau buổi kiểm tra với Viêm trụ và Luyến trụ, sự cô lập âm thầm bủa vây. Tôi bị gọi nhầm tên. Tôi bị bỏ sót trong danh sách phân tổ.

Tôi được "vô tình" giao các phần luyện tập khó nhất trong ngày gió buốt.

Và rồi, mỗi lần như vậy, Ayako đều là người đầu tiên chạy đến:

"Trời ơi, sao lại để Shino làm bài tập nhóm một mình thế này?" Cô ấy hốt hoảng, "Không ai để ý cậu bị thương à?"

Miệng nhỏ cảm thán, mắt long lanh, tay đưa khăn như một thiên thần trách nhiệm. Không ai thấy có gì sai, nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an lạ lẫm khi đứng gần cô ấy. Có cả Yoimiya đôi lần nán lại đưa tôi một bình trà gừng, hay âm thầm sửa lại đệm ngồi sau lưng tôi trong giờ nghỉ.

Ngày hôm đó trời lạnh hơn bình thường, xương cằm tôi bắt đầu tấy đỏ và nhức. Những vết va quẹt trong buổi huấn luyện cùng Ayako vài hôm trước đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. 

Tôi xin về sớm hơn mọi khi, trở về Viêm phủ, một phần vì đau, một phần vì... tôi đã quá mệt. 

Mùa đông kéo dài, trời vừa tối sớm lại lạnh thấu xương, kể cả ban ngày cũng không có lấy tia nắng nào chiếu xuống làm tan chảy lớp băng trong lòng tôi.

Vốn là có đó, nhưng ánh dương đó lại vô cùng chói mắt khiến tôi không dám đến gần nữa.

Tôi tranh thủ màn đêm tịch liêu chưa bao phủ hết bầu trời, vội vàng trở lại Viêm phủ lấy nốt túi đồ rồi về Điệp phủ.

Đứng từ cổng, tôi đã nghe tiếng hai người vui vẻ dùng bữa vọng lại từ căn bếp của Senjuro. Cẩn thận tiến lại gần, tôi nhận ra đó là giọng nói của anh Kyojuro và chị Kanroji.

"Vẫn nhớ rõ lần đầu nấu cơm ở đây đó nha~"

"Còn nhớ Senjuro đã vừa ăn vừa khóc vì cay mà vẫn không dám nói không? Haha!"

Giọng anh vang lên, ấm áp, đầy hoài niệm. Và chị Kanroji cùng sự dịu dàng, thân quen, như thể đã từng là người nhà ở nơi này.

"...đại nhân Kanroji từng là kế tử của đại nhân Rengoku đấy."

"...bọn họ đẹp đôi thật!"

...

Đứng trong không gian quen thuộc, chiếc chuông gió tôi từng yêu thích nay lại lay động tạo ra âm thanh leng keng thật đinh tai nhức óc. Đầu tôi ong ong thuật lại những lời nói của Ayako về mối quan hệ giữa họ như tiếng vọng liên hoàn.

Tôi ôm ngực, cố nén nỗi xót xa trong lòng lại.

Họ là một đôi à?

Cũng tốt, cũng tốt.

Tôi không bước vào, chỉ lặng lẽ quay đi. Tôi không giận, tôi chỉ cảm giác buông bỏ thôi, bởi "làm người phải biết dừng lại đúng lúc, đối với người khác là một sự khoan dung, đối với chính mình là một con đường để lui."

Trên đường trở về Điệp phủ, sinh lực trong người tôi như thủy triều rút cạn sau mỗi lần bước chân, rốt cuộc cũng đến nơi.

Tôi về phòng, vừa đặt lưng xuống thì chị Shinobu đã vào. Ánh mắt chị dừng ở cằm tôi, nơi đỏ lên một vệt dài rớm máu.Tôi rướn người ngồi dậy, cúi đầu:

"Xin lỗi, làm phiền chị rồi."

"Em lại bị thương?" 

Tôi không đáp.

Chị kéo nhẹ tay áo tôi lên, lộ ra những vết bầm, xước, cả những vùng da như sắp mưng mủ. Sau đó, chị liền yêu cầu tôi cởi bộ đồng phục ra để kiểm tra. Lúc nhìn thấy vết thương chi chít trên người tôi, chị ấy không giấu nổi vẻ bất ngờ, đôi đồng tử co thắt theo phản xạ, môi mấp máy không nên lời. Dù chúng tôi không hiểu rõ về cuộc sống của nhau, nhưng có lẽ người này vẫn phần nào thấy xót xa thay tôi.

Phụ nữ sẽ luôn dễ dàng đồng cảm hơn với phụ nữ, nhất là khi chị ấy nhìn thấy những khối thịt như sắp thối rửa trên làn da trắng nõn của tôi.

"Nếu chị thấy đáng sợ, em sẽ mặc lại áo. Phiền chị giúp em kê thuốc, em sẽ tự xử lý ạ!"

Chị Shinobu im lặng thật lâu, đôi mắt hơi nheo lại, không rõ là giận hay buồn.

"Đây đều là do bọn họ làm đúng không? Những kẻ đã bắt n-"

"Là ấn ký chứng minh em đã leo được đến tầng cuối cùng."

Tôi mỉm cười cắt ngang lời chị ấy như đang kể về người khác, tôi không muốn bất kỳ ai bận tâm về vấn đề mà bản thân vốn có thể tự dàn xếp.

Chị ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lau thuốc sát trùng. Đôi tay chị rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nhăn mặt, không phải vì đau, mà vì lòng tôi lần đầu thấy chật chội như thế.

Thời gian làm phụ tá tại Điệp phủ, tôi may mắn được Trùng Trụ trực tiếp chỉ bảo. Chị ấy từng nói rằng đã nhìn thấy bản thân của quá khứ trong từng tế bào con người tôi. Hai người chúng tôi hoàn toàn khác nhau về hoàn cảnh và tính cách, nhưng lại có chung lý tưởng và và con đường phát triển gian truân. Vì thế, chị ấy cũng từng ngỏ ý muốn gửi gắm tôi đến chỗ ngài Himejima, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định tại thời điểm đó, nhưng có lẽ bây giờ thì có rồi.

"Chỗ của ngài Nham Trụ mà chị từng nói, có xa không ạ?"

Dường như, tôi đang tái hiện lại hình ảnh chị ấy từng một mình đối chọi với sự phỉ nhổ của đám đông, họ tặc lưỡi rằng, chị không phù hợp. Hơn ai hết, chị Shinobu mong rằng tôi cũng chạm đến được thành tựu nào đó - thứ khiến tôi không bị tổn thương bởi những nghi ngờ, khinh khi của kẻ đứng bên lề cuộc chiến nội tâm này.

Chị Shinobu mắt chăm chú quan sát tình trạng da thịt cho tôi, cất giọng hỏi:

"Sao đột nhiên lại muốn đến chỗ ngài Nham Trụ? Em muốn tránh mặt anh Rengoku sao?"

Tôi hơi ngẩng lên, ánh mắt chị sắc lẻm như tia sáng xuyên qua lớp phòng vệ. Hoá ra, đây chính là linh cảm của phụ nữ mà tôi thường đọc trong sách vở.

"Em có phải là đang thích anh ấy không?"

Lần này tôi không trốn tránh ánh mắt phức tạp đó nữa, nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:

"Biết rằng ánh dương ấy không thuộc về mình, nhưng lúc đó, nắng thật sự đã chiếu tới bóng tối nơi em." 

"Sao lại như vậy? Lỡ anh ấy cũng thích em thì sao?"

Tôi nắm lấy bàn tay xinh đẹp của chị, mỉm cười đáp:

"Nếu có... em mong anh ấy sẽ để lộ một chút sơ hở. Chỉ một chút thôi, để em biết mình có thể trèo ra khỏi cái hố này..."

Chị Shinobu trầm ngâm một lúc lâu. Khi chị đứng dậy lấy nước thuốc, tôi nghe thấy giọng chị nhẹ nhàng:

"Chị từng nghĩ mình hiểu rõ mọi loại thuốc, nhưng có vết thương không thể chữa chỉ bằng y học. Chị từng và cũng đang mù mịt như em, cho đến khi có người chấp nhận cho chị cơ hội, mặc kệ chị từng là ai, chỉ quan tâm chị đang muốn trở thành người như thế nào." 

Chị quay lại, ngồi xuống bên tôi, ánh mắt dịu dàng hơn:

"Shino... Em không thể nhìn ra bản thân mình ở Điệp phủ. Chị muốn em đến chỗ của ngài Himeijima cũng không phải để em trốn tránh, chị mong em đến đó lắng nghe chính em."

"Chị không chắc ngài ấy sẽ dạy em điều gì, nhưng chị tin... nếu có ai đủ từng trải để nhìn ra con đường, thì là ngài ấy."

Tôi nhìn chị, không chống đỡ cũng không biện bạch, mà chỉ khẽ gật đầu.

Chị ấy thở dài, đưa cho tôi ly nước, dặn dò:

"Lát nữa Aoi sẽ đến giúp em phần còn lại, lúc xử lý các vết thương sẽ rất đau đớn vì chúng đã có dấu hiệu nhiễm trùng, đây là nước thuốc giảm đau có kèm an thần, em cứ uống vào và nghỉ ngơi ở đây. Đừng suy nghĩ nhiều!"

Tôi cầm ly nước lên uống hết trong một lần, rồi ngoan ngoãn nằm xuống thì Aoi đến.

"Phiền cậu nhé, vất vả cho cậu rồi."

Cô ấy im lặng không đáp, bàn tay khẽ run sau khi chứng kiến tình trạng của tôi dưới lớp chăn.

"Lúc còn ở Viêm phủ, chưa bao giờ thấy cô bị thương nặng như vậy."

Mở hộp thuốc vừa mang tới, Aoi vốn thờ ơ nay lại tùy hứng cảm thán.

Sự thật là như vậy. Ở cái tháp ngà mang tên Viêm phủ, mưa không tới mặt nắng không tới đầu, chỉ cần tôi bị dao cắt trúng tay, anh Kyojuro và nhóc Senjuro cũng đã không nhìn nổi. Tôi đã sống trong sự bao bọc và che chở của họ, nhưng tôi không quen với điều đó.

Thương tích đầy mình như thế này mới chính là môi trường tự nhiên của tôi, nó làm tôi thoải mái, làm tôi thấy bản thân không đến mức vô vọng, có thể làm gì đó để giúp đỡ người khác, rất thi vị.

"Muốn chiến đấu thay cho cả phần của Aoi và Senjuro nên lúc luyện tập, tôi có hơi nhiệt tình."

Tôi gãi đầu cười trừ.

Cô ấy khựng lại một chút, sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Có.. đau không?"

Từ trước đến nay, Aoi luôn làm đúng bổn phận của cô ấy, chỉ cần thương tích của những người đến đây có thể lành lặn, cô không quan tâm họ nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Trái ngược hoàn toàn với lúc lấy khăn ấm lau nhẹ lên chỗ mưng mũ ở vai tôi, cô cẩn thận hỏi một câu như phá vỡ hết lớp vỏ phòng bị cảm xúc cuối cùng trong tim tôi.

"Đau.."

Tôi cúi mặt xuống, không dám đối diện với Aoi. Tôi sợ bản thân mình sẽ rơi nước mắt.

Lời này giống như kể khổ nhỉ, cũng giống như làm nũng.

Lẽ ra phải nói cho tình lang nghe, nhưng tôi không tìm được người nào để nói. Tôi không thể nói với cha mẹ, vì họ đã chết mất xác từ rất lâu rồi, tôi không thể nói với Senjuro, vì em ấy cũng có rất nhiều muộn phiền lo toan, tôi cũng không thể nói với anh Kyojuro, vì anh ấy có thể đang bận ở bên người trong mộng của mình.

Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể nói với một người mình còn chưa thể gọi là thân thiết.

Thấy tôi như vậy, Aoi cũng không gợi thêm chuyện, tập trung xử lý cho tôi nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi mê man cả đêm, thậm chí có lúc phát sốt hơn 39 độ. Không biết là mơ hay tỉnh, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp hết nắm lấy tay lại sờ vào mặt mình.

Có hàng vạn lần, tôi ước rằng sở hữu phép màu nào đó giúp tôi được sống mãi trong giấc mơ tươi đẹp của mình, rồi lại thôi. Cuộc đời như vậy thật tẻ nhạt, cũng chẳng phong phú tí nào. Nếu không dũng cảm đối mặt với đau khổ, tôi không biết rằng liệu mình có còn là đứa trẻ ngoan như anh ấy từng nói không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com