Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nơi gió lặng vẫn nổi sóng

Tuyết bắt đầu rơi mỏng trên triền núi khi tôi rời khỏi Điệp phủ vào rạng sáng, quay lại tham gia lớp huấn luyện đặc biệt như thường lệ.

Dù thân thể vẫn còn ê ẩm sau những buổi thiền khổ hạnh dưới thác nước cùng ngài Himejima, tôi không muốn nghỉ ngơi thêm. Ngược lại, tôi muốn kiểm chứng xem, những thứ đã giác ngộ được nơi núi cao ấy... có thật sự dẫn mình đến đâu không.

Lần này, lớp huấn luyện đặc biệt không chỉ có Viêm trụ và Luyến trụ như thường lệ. Bên cạnh họ là những bóng hình mang khí thế bức người: Âm trụ đầy lặng lẽ nhưng sắc bén, Phong trụ cuồng liệt như gió xoáy, và Xà trụ lạnh lùng, nguy hiểm tựa ánh mắt loài rắn độc.

Bầu không khí như đặc quánh lại. Mỗi ánh mắt, mỗi bước chân đều được quan sát. Không một ai muốn bị gắn nhãn "không đủ năng lực" trong buổi tập có tính chất quyết định như thế này.

Tôi biết điều đó. Tôi cũng không ngoại lệ.

Yoimiya vỗ nhẹ vai tôi trước khi chia nhóm. Cô ấy đã cố chọn vào đội tôi, như mọi khi, những người đứng đầu đã nhanh chóng can thiệp, tách chúng tôi ra.

Tôi hiểu lý do. Không phải vì nghi ngờ năng lực, mà vì họ muốn thử thách một thứ khó đo lường hơn: tinh thần đoàn kết và khả năng độc lập giữa những người trẻ khi không còn điểm tựa quen thuộc bên cạnh.

Yoimiya quay đầu nhìn tôi lần cuối rồi nháy mắt một cái trước khi rời đi. Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Bài tập sáng hôm đó là chuyển động giữ cân bằng và tiếp đất an toàn giữa các cành cây rậm rạp. Tôi được xếp với nhóm mới, bao gồm Ayako. Họ cũng bày tỏ sự cảm ơn với tôi vì đã cứu Ayako hôm trước.

"Tất cả chia thành nhóm, từng nhóm ba người sẽ cùng thực hiện."

Giọng của Âm trụ vang lên rõ ràng.

Tôi đã từng nghĩ... nếu im lặng và chăm chỉ, thì mọi thứ rồi sẽ dịu đi.

Nhưng hình như tôi đã nhầm. 

Tôi trèo qua tán cây cuối cùng, nơi ánh sáng rọi nghiêng qua lớp lá mỏng manh, rực rỡ đến mức tưởng như có thể đốt cháy cả bóng tối trong lòng người. Nhịp tim tôi đập đều, hơi thở vẫn ổn định cho đến khi bước chân chạm phải một nhánh cây có dấu hiệu bị cưa nhẹ từ trước. Mắt tôi thoáng đảo qua, và tôi biết ngay: đây không phải tai nạn.

Một trò chơi cũ rích, tưởng như đủ tinh vi để khiến tôi bẽ mặt giữa lớp học, trước mắt các trụ cột. Nếu chỉ là vấp ngã, tôi sẽ bị gán cho cái mác yếu đuối, vô dụng. Nếu đứng dậy, tôi lại bị cười rằng "có thế mà cũng làm lớn chuyện". Nói ra? Ai sẽ tin?

Ngay khoảnh khắc cả cơ thể nghiêng xuống không trung, tôi biết mình chỉ có một lựa chọn: hoặc chịu thua trong im lặng, hoặc dùng chính sự im lặng ấy để phá vỡ vòng luẩn quẩn.

Tôi xoay người giữa không trung, dồn toàn bộ lực còn lại để rơi theo tư thế nghiêng, không né, không chống đỡ. Tiếng "rắc" khô khốc vang lên dưới da thịt là thật. Một cơn đau nhói quét dọc xương chân, lan đến tận hộp sọ, khiến tầm nhìn tôi tối sầm trong thoáng chốc.

Mọi âm thanh mờ dần. Tôi không hét. Không rên rỉ. Chỉ cắn răng, siết chặt vạt áo, để cơn đau tự nói thay những điều tôi chưa từng nói.

Cả khu vực chững lại trong nhịp thở. Những người có mặt bao gồm các Đại Trụ, ngay lập tức, họ nhận ra việc cây đổ không phải tai nạn, mà là chủ đích của bên thứ ba.

Luyến trụ là người phản ứng đầu tiên. Cô đứng sững, bàn tay run lên. Gương mặt rạng rỡ thường thấy của cô tái nhợt.

"Shino-chan...?"

Xà trụ Iguro chỉ đứng lặng, cặp đồng tử hẹp như rắn của anh dõi theo vệt bụi còn chưa tan trong không khí.

"Nếu cô ta không né, tức là biết trước..." - anh nói nhỏ, giọng khản đặc nhưng dứt khoát.

Phong trụ Shinazugawa thì gằn giọng, tay đã đặt lên chuôi kiếm nhưng chưa tuốt ra:

"Con nhỏ đó tính tự sát để tố cáo tụi kia hả?"

Âm trụ Uzui khẽ chau mày, tay vắt ngang hông. Không còn vẻ hoa lệ, anh nghiêng đầu đánh giá hiện trường như một người từng trải:

"Cách té đó... không phải trò bỡn. Là người có huấn luyện, mới biết cách đập gãy xương gọn đến thế. Hào nhoáng đấy!"

"Trời ơi, cô ấy... bị gãy chân rồi!"

"Gì chứ?! Là do tự ngã mà!"

"Chẳng ai chạm vào cô ta cả!"

Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra. 

Từng bước chân trầm nặng vang lên giữa sân.

Khi bóng Viêm trụ xuất hiện, một khoảng lặng lạ lùng tràn xuống toàn bộ không gian.

Anh Kyojuro không cười như mọi khi nữa, anh cũng không thốt ra bất kỳ lời cảm thán nào. Chỉ bước thẳng đến chỗ tôi, ánh nhìn như thiêu rụi.

"Em..." - anh thốt khẽ, bàn tay run lên khi nhìn chân trái tôi đã sưng vù và biến dạng.

Tôi định ngồi dậy, nói mình không sao - nhưng anh không để tôi kịp làm thế. Kyojuro bế tôi lên giữa ánh nhìn sửng sốt của tất cả mọi người.

"Đứng lại!" - Âm trụ lên tiếng - "Rengoku, cậu đi đâu?"

Kyojuro không quay đầu:

"Tôi đưa em ấy về. Và nhân tiện, nói một vài điều rõ ràng."

Anh dừng bước. Đặt tôi xuống một phiến đá lớn, rồi quay người lại đối diện với tất cả kiếm sĩ và ba vị Đại trụ còn lại đang chứng kiến.

Ánh mắt anh quét qua tất cả.

"Đây là lớp huấn luyện đặc biệt của Sát Quỷ Đoàn. Việc rèn luyện nghiêm khắc là cần thiết." - Anh bắt đầu, giọng vẫn bình ổn. "Nhưng nếu sự nghiêm khắc trở thành vỏ bọc cho những hành vi hãm hại đồng đội - người có thể vào sinh ra tử cùng chúng ta thì đó không còn là rèn luyện, mà là đốn mạt."

Kyojuro thở hắt, cố kìm giận. Nhưng cuối cùng vẫn vỡ òa:

"Chúng ta sẽ điều tra lại sự việc! Và nếu đúng là có hành vi cố tình tổn thương đồng đội, những người liên quan nên chuẩn bị lời giải thích với Tổng bộ!" 

Nói xong, anh quay người bỏ đi trong sự bàng hoàng của những người có mặt.

Ayako định chạy theo anh để nói gì đó nhưng cũng bị bỏ lại phía sau.

"Được rồi Rengoku, hôm nay cậu hào nhoáng lắm đấy!"

"Anh ấy giận thật sao?"

Xoay người nhìn theo bóng lưng của Viêm trụ, Luyến trụ lo lắng hỏi. Trong mắt cô, từ trước đến giờ, Rengoku Kyojuro là một người ôn hoà, lại luôn thấu tình đạt lý. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cơn giận dữ của anh. Ắt hẳn những người ở đây đã làm điều quá đáng trong thời gian dài.

Shinobu từ phía sau bước ra, mỉm cười bí hiểm như ngầm hiểu ra điều gì đó về mối quan hệ của hai con người kia, nhưng sau đó nhớ lại mớ bòng bong trước mắt, cô vô thức thở dài. Ban đầu, cô nghĩ chút thử thách này sẽ không làm khó được người mà chính cô đã tâm huyết dạy dỗ, cũng là cho họ con đường lui. Thật không may, có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, làm con người mà lại đáng ghét như lũ quỷ dữ, chỉ biết che đậy và dối trá.

Anh vẫn bế tôi trên tay dù đã rời xa khu huấn luyện. Tuyết đầy đường, ánh sáng trắng chiếu lên viền mắt đỏ hoe của tôi.

"Thả em xuống đi... xấu hổ lắm."

"Không."

"Anh..."

"Em lại trốn nữa thì sao?"

Anh không nhiều lời hay hồ hởi như mọi khi, chỉ trả lời gãy gọn vậy thôi. Nhưng ở giây phút ấy, dưới lồng ngực anh, tôi nghe được nhịp đập rất khẽ... hơi nóng truyền sang khiến gò má tôi ửng hồng.

Lúc đặt chân vào Viêm phủ, Senjuro vội vàng chạy ra:

"Shino! Cuối cùng chị cũng về rồi!"

Tôi ngó lên nhìn Kyojuro. Anh vẫn cười. Nụ cười thường ngày, nhưng có gì đó trống rỗng sau ánh mắt.

"Tối nay em muốn ăn món gì?"

"..."

"Ta sẽ nấu!"

Tôi quay đi, giấu khuôn mặt vào vạt tay áo. Tuyết vẫn rơi, nhưng đợt này, có điều gì đó đang đốt cháy trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com