Chương 20: Con đường của riêng em
Sáng sớm, khi giọt sương còn lặng mình nơi đầu ngọn trúc, chúng tôi tỉ thí giữa sân sau bằng kiếm gỗ. Không tiếng trống, không lời tuyên bố, chỉ có hơi thở phả nhẹ trong không khí se lạnh và tiếng kiếm gõ nhè nhẹ như tiếng chuông khánh xa xăm.
Tôi xuất chiêu trước, nhẹ như sương mỏng, nhưng kiếm anh đã khéo léo chắn ngang, đẩy tôi lùi nửa bước. Cổ tay tê rần. Cả gò má tôi cũng nóng lên theo nhịp tim đập thình thịch. Anh không để tôi ngơ ngác quá lâu.
"Không sao đâu!" Anh cười, tiếng cười rực rỡ như lửa reo trong lò sưởi, khiến đầu tôi như bốc khói. "Nào, nào! Tiếp tục nào! Em phải cố gắng hơn nữa đó nhé!"
Tôi mím môi, quay kiếm lần nữa, quyết không chịu thua. Nhưng chỉ sau hai chiêu, chuôi kiếm anh đã nhẹ nhàng gõ lên sống kiếm tôi, khiến tôi khựng lại như bị niệm chú. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh, nơi đáy mắt sáng rực như ngọn đèn dầu giữa trời tuyết, và tôi lỡ mất một nhịp thở.
"Không giữ thế trung tâm, sẽ thua ngay từ đòn đầu đấy!" Giọng anh đầy sức sống, rộn ràng như ánh dương buổi sớm, mà sao tôi thấy nó cứ thấm vào lòng như làng suối về nguồn.
Chúng tôi tiếp tục giao kiếm thêm vài lượt, những đòn nhẹ nhàng như vờn mây. Mỗi lần kiếm chạm kiếm, tôi đều giật mình như thể vừa nghe nhịp tim của mình rơi xuống đất. Một lần, tay tôi trượt khi đỡ đòn, anh nắm lấy cổ tay tôi trước khi tôi kịp ngã chạm đất. Bàn tay ấy mạnh mẽ, vững vàng, và quá gần.
Tôi đỏ mặt, lúng túng rút tay về, nhưng lòng lại cứ bối rối như cánh sen rụng trong chậu nước trong veo.
"Cẩn thận chứ, kiếm sĩ tương lai!" Anh nói nửa đùa nửa thật, rồi bước lui, nhường tôi một nhịp để lấy lại thăng bằng.
Senjuro và Yoimiya ngồi bên hiên, tay nâng chén trà nóng. Tôi bước trước, tung ra Hồn Kết Nguyện, chỉ là tầng đầu, nhưng đủ khiến anh dừng lại một nhịp thở. Tôi vội vàng thu về.
"Không sao đâu!" Anh bật cười vang như tiếng pháo đầu xuân, kiếm xoay như cánh phượng múa.
"Chiêu ấy mạnh thật đấy! Ta còn tưởng... ta vừa nhìn thấy bóng mẹ hiện về."
Khi dừng lại, cả hai đều thấm mồ hôi. Anh vẫn cười, nụ cười ấy chưa từng đổi thay, vẫn sáng như ngọn lửa không biết tắt. Còn tôi thì quay mặt đi một thoáng, để giấu đi đôi má vừa đỏ vừa nóng, và tiếng tim mình chưa kịp nguôi ngoai.
Anh đã thắng. Nhưng giữa tiếng kiếm, gió và ánh sáng rải lên mái tóc trắng xoá tung nhẹ trong gió sớm, hàng mi lay động như cánh bướm đậu bên thềm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt anh khựng lại, như bị thôi miên bởi một điều gì vừa mong manh vừa mãnh liệt.
Và có lẽ, từ giây phút ấy, anh đã hiểu: có những trận đấu là để trái tim tự nhận thua.
...
Khi ánh nắng đầu đông còn vướng lại nơi chóp mái ngói đỏ thẫm của Viêm phủ, từng chiếc lá khô nghiêng mình trong gió, lặng lẽ đáp xuống như lời tiễn biệt muộn màng của mùa thu. Tôi đứng giữa hàng ngũ cuối cùng của lớp huấn luyện đặc biệt, sống lưng như vẽ bằng mực tàu, tay siết chặt chuôi kiếm, chẳng phải để phô trương, mà như một dấu lặng trong khúc ca đã trút cạn linh hồn.
Bước chân không còn lảo đảo, cánh tay không còn run rẩy. Chỉ còn trái tim như bức tranh nhuộm khói, qua bao đêm trắng dài và những đợt gió núi cứa vào cõi yên bình.
Tên tôi được xướng lên, giữa làn gió mang mùi thông khô và tro bếp, tôi cúi đầu đón lấy thanh nhật luân kiếm. Không còn là ước vọng xa xôi, mà giờ đây nằm gọn trong đôi tay mang đầy vết tích của lặng thinh.
Dưới bậc thềm đá rêu, anh Kyojuro đứng như vầng lửa cháy giữa sương mù. Nụ cười anh rực rỡ như bình minh tỏa sáng mặt hồ:
"Giỏi lắm, Shino!"
Tôi khẽ gật đầu. Ánh mắt không rời anh. Bởi tôi biết, nếu không có ánh sáng ấy, tôi đã tan vào đêm từ lâu rồi.
Tên tôi được đánh dấu bằng mực đỏ trên bảng danh sách. Tên của Tanaka Ayako đứng ngay sau đó cùng tên của những người còn lại trong lớp huấn luyện đặc biệt, dưới dòng chữ lạnh lùng "dự bị."
Ayako đứng ở hàng cuối, lọt thỏm giữa tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng không dành cho mình. Cô ấy không vượt qua thử thách cuối cùng không phải vì cô ta bất tài, mà vì tâm hồn đã lệch khỏi phương hướng của ánh sáng. Cô ngẩng mặt, ánh nhìn khinh khỉnh như một vết cắt:
"Tôi xứng đáng hơn bất kỳ ai trong số họ. Tại sao chứ?"
Cô thì thầm, đúng lúc Senjuro vượt qua đám đông, lướt qua cô như một cơn gió để đến bên tôi. Cậu trao tôi một bó hướng dương nhỏ, tự tay gói trong khăn trắng. Gương mặt ấy rạng rỡ hơn nắng sáng, mắt lấp lánh tự hào:
"Chị Shino là giỏi nhất!" - Cậu reo lên, rồi vòng tay ôm tôi thật chặt trước ánh mắt của bao người.
Ayako không chen vào. Cô lùi một bước, nhưng ánh mắt không rời tôi. Đốm lửa trong đôi mắt ấy không hề nhỏ mà rực lên như thứ gì đó thiêu đốt. Cô mím môi. Không ai để ý đến nụ cười khẽ của cô, một kiểu cong mép không dành cho ai cả, như thể chính cô cũng chẳng biết mình đang cười vì buồn, vì giận, hay vì một thứ gì méo mó hơn tất cả.
Đồng đội vây quanh tôi như sóng dội vào mỏm đá sau cơn bão, ai cũng muốn chạm vào thanh nhật luân kiếm mới, ai cũng gọi tên tôi - cái tên từng là dấu hỏi, giờ là câu trả lời.
Sau đó, tôi tiếp tục sống tại Viêm phủ, làm nhiệm vụ và trau dồi Hơi thở Chiêu Linh. Những đêm dài, tôi gõ từng nhịp kiếm xuống sàn gỗ, vẽ lại linh hồn mình bằng đường mực của ký ức, nhưng tôi không hề hay biết có người đã theo dõi và biết được bí mật về Chiêu Linh tức.
Đó là đổi mạng, đem người chết trở về.
Ánh sáng lan ra như khói hương chạm vào thềm cổ miếu, lặng như không khí đầu xuân, nhưng làm người ta phải rùng mình. Ayako đã đứng đó từ lúc nào, theo dõi từng cử chỉ của tôi, như thể ấy là thói quen của cô ta.
Cô đứng đó, mắt mở lớn, như thể đang nhìn thấy thứ gì cô chưa từng có. Môi cô mím chặt, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi tôi một giây nào. Nó không phải ngưỡng mộ, mà là sự đố kỵ của một tâm hồn đã trượt khỏi mép vực và đang bắt đầu rơi.
Khoảnh khắc đó, ngoại trừ tức giận còn có không cam lòng đan xen trong đáy mắt bồ câu, kế hoạch trả thù cũng vào thời khắc đó từng chút từng chút một trở nên rõ ràng, như thể cô đa đang toan tính điều gì đó.
Hơi thở Chiêu Linh đã thành hình như linh ảnh trăm kiếp. Bảy thức, bảy cánh cửa dẫn xuống từng lớp sâu ký ức. Mỗi nhát kiếm là một nét khắc lên linh hồn, như khói hương vẽ nên họa đồ của kẻ sống sót.
"Hơi thở Chiêu Linh."
"Tam hình: Hồn Chiêu Nguyện - Thâm Nguyện Khắc."
Tôi thực hiện điệu múa triệu hồi hai trên ba hôn của bản thân tấn công tâm trí của quỷ. Khung cảnh xung quanh lặng xuống, không tạo nên tiếng gió, không chấn động đất trời, nhưng kẻ đứng gần khẽ lùi, như vừa chạm vào vết tích của điều thiêng liêng bị quên lãng.
Một kiếm sĩ cảm thán:
"Cô ấy không vung kiếm mà đang gọi hồn chính mình!"
Từ khoảnh khắc đó, không khí giữa sân luyện như ngưng đọng. Những đôi mắt từng mỉa mai hay lặng lẽ quan sát, giờ đây đều dõi theo từng động tác như bị hút vào một vũ khúc lặng câm. Tôi tiếp tục thi triển, từng bước, từng chuyển động như được rút ra từ chính những tầng sâu nhất của cõi vô thức. Ánh sáng trắng lặng lẽ lan ra, mỏng như lụa, trong như sương, nhưng sắc như ngọn gió cắt ngang trời.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, danh tiếng dần lan như tro bay theo gió, không ồn ào, không vội vã, nhưng chẳng ai có thể làm ngơ trước ánh sáng được thắp từ chính máu thịt và linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com