Chương 21: Ngôi nhà tràn ngập hoa hướng dương
Ayako biến mất sau buổi luyện tập hôm ấy. Không ai biết cô ta đi đâu, cũng chẳng ai để ý.
Trong đêm đó, khi mọi người đã yên giấc, có kẻ rời khỏi Sát Quỷ Đoàn bằng lối mòn dẫn ra sau núi. Bóng người ấy nhỏ bé giữa rừng tùng, nhưng bước chân lại bình thản như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu. Không ai biết rằng, từ giây phút cái tên Shino được loé lên trên bảng vàng, một ý niệm đã bén rễ trong Ayako. Một ý niệm mà không ai trong chúng tôi kịp nhìn thấy: rằng nếu ánh sáng không bao giờ chọn cô, thì cô sẽ khiến thứ ánh sáng ấy hối hận.
Tôi thì bận bịu với những nhiệm vụ diệt quỷ rải rác ở vùng ngoại ô, những nơi chẳng mấy ai ngó ngàng. Hơi thở Chiêu Linh không phải là thứ để cắt đầu quỷ, tôi dùng nó để diệt chúng bằng chính tội lỗi đã hun đúc nên hình hài gớm ghiếc ấy. Càng ngày, tôi càng cảm nhận được độ sâu của chính mình, như thể mỗi bước đi đều lún thêm vào cõi mông lung giữa sống và chết.
Khi tôi trở về Viêm phủ sau mấy tuần làm nhiệm vụ, trời mới chớm sang xuân. Vườn sau đã nhú vài nụ hướng dương, còn hàng trúc quen thuộc rì rào như thì thầm điều gì. Tôi cứ ngỡ sẽ lại gặp anh dưới hiên nhà, tay cầm ấm trà, nụ cười rạng như lửa trong sương. Nhưng chỉ có Senjuro đón tôi.
Trong mắt cậu, có thứ gì lấp lánh như tia nắng chạm vào băng đá, dẫu không đủ ấm cũng khiến người ta băn khoăn không yên.
"Chị Shino, huynh trưởng đã đi làm nhiệm vụ từ lâu rồi ạ!"
Cậu nhóc cố nặn ra nụ cười méo mó, nhưng tôi đủ nhạy bén để phát hiện ra điều đó.
"Sao vậy? Sao trông khó coi vậy, Senjuro? Lại bị phụ thân mắng à?"
Cậu nhóc trông có gì đó khác lạ. Đôi mắt ngước lên nhìn tôi, rồi nhanh chóng cụp xuống. Nó bĩu môi, sau đó chộp lấy tay tôi và nắm rất chặt:
"Đi với em nhé, chị. Huynh trưởng dặn... dặn là phải đưa chị đến một nơi. Anh bảo... chị hãy ở đó đợi anh về."
Chúng tôi đi bộ hơn một canh giờ. Qua những con đường rợp nắng, qua những bậc đá phủ rêu, qua cả một triền dốc vàng hoa dã quỳ. Cuối cùng, tôi đứng trước một ngôi nhà nhỏ lợp ngói đỏ, giữa rừng hướng dương chưa kịp nở hết.
Tôi bước vào. Mùi gỗ mới, mùi trà khô, mùi áo giặt phơi trong nắng. Một bức tranh treo trên vách: hoa hướng dương nghiêng đầu về phía đông, nét vẽ còn dang dở, mỗi cánh hoa như vươn về điều gì đó xa xôi, vừa rực rỡ, vừa đau đáu. Bên cửa sổ là chiếc lược gỗ, một hộp kim chỉ, và gương đồng đã lau sạch bóng. Gương phản chiếu ánh trời lặng gió, phản chiếu cả hình bóng tôi lúc cúi xuống một thiếu nữ lạc giữa căn phòng rộng lớn thấm đầy dấu vết của một người từng sống ở đây, từng chờ đợi ở đây.
Tôi đứng đó, không biết nên bước tiếp hay ngồi xuống, vì cảm giác như nếu tôi lên tiếng, mọi điều yên tĩnh trong gian phòng này sẽ tan ra như bọt biển.
Senjuro quay đi.
"Huynh trưởng nói sẽ đến đây tìm chị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nên chị không được đi đâu đấy!"
Tôi chạm tay vào khung gương, cảm giác lạnh buốt của kim loại ngay lập tức truyền vào da thịt, nó như một vầng trăng úa bạc trong tay, sáng mà không ấm, soi rọi một tôi đã chẳng còn là tôi của những ngày chưa biết yêu. Trong gương, gương mặt tôi hiện ra thật rõ, không còn sự sợ hãi như hồi sống ở làng vu nữ, không còn lấm lem bùn đất những ngày tham gia lớp học đặc biệt, mà là một gương mặt đã biết chờ, biết tin, biết thêu dệt hy vọng bằng những sợi chỉ mong manh của mộng tưởng.
Tối ấy, tôi ngồi trước gương, tay lần từng sợi tóc như đang lần từng khoảnh khắc đã qua. Tóc rơi từng sợi, như những ký ức đau lòng đang rụng dần chỉ để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp phía trước. Tôi nhớ chị Mitsuri từng chỉ tôi cách vấn tóc cho gọn, cho duyên. Chị ấy dịu dàng nghiêng đầu mà cười, rằng:
"Đừng lo. Em chỉ cần là chính mình. Nhưng nếu có người khiến em muốn trở nên tốt hơn, thì đó là người nên giữ."
Tôi mỉm cười. Một nụ cười không vì tôi mà vì người. Ánh đèn dầu lay động trong gió nhẹ, bóng tôi lướt dài lên vách như một linh ảnh, nửa muốn đứng dậy, nửa muốn mãi ngồi đó mà đợi. Tôi bắt đầu thêu lên tóc mình một lời hẹn, tết từng búi trắng xoá như viết vào đó một dòng chữ vô hình.
Liệu anh sẽ nói gì?
"Hôm nay em đã luyện tập chưa?"
"Kĩ thuật đó khá đơn giản, nhưng em hãy chăm chỉ thực hiện nhiều lần để thuần thục nó nhé!"
"Em hãy ăn thêm đi!"
Hay là...
"Hôm nay Shino đã biết sửa soạn hơn rồi, trông rất xinh đẹp đấy!"
"Anh cũng thích em lắm đấy!"
"Anh một lòng một dạ với em, trước sau đều như một!"
Nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến tôi đỏ mặt rồi.
Ngôi nhà hướng dương chìm trong tĩnh lặng, từng bông hoa còn khép nụ, như trái tim tôi vừa run rẩy, vừa tin yêu. Tôi ngồi đó, giữa sắc vàng chưa kịp nở rộ, tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ mở cánh cửa kia, bước vào với nụ cười cháy rực, và nói ra điều mà tôi chưa từng nghe, nhưng đã tưởng tượng đến trăm lần.
Ở đâu đó ngoài rìa tấm bản đồ niềm tin, có một người khác cũng đang đứng trước một cánh cửa. Không phải cửa nhà, mà là cửa địa ngục mà chính cô ta tự tay mở ra. Không chải tóc, không gương lược, chỉ có mái tóc dài được buộc gọn trong khăn đen như tang phục không lời. Bước chân cô lặng như làn sương chưa tan, luồn qua những lối mòn mong được tìm đến ai đó.
Trong mắt mình, cô ta không còn là chính mình, mà là hình bóng tôi đang luyện Chiêu Linh Tức ở Viêm phủ. Một ánh sáng lặng lẽ mà cô ta không chạm tới được, không thể thuộc về, và không thể để yên. Trên hành trình đó, lòng đố kỵ không cần dẫn lối. Nó tự tìm đường, như máu tìm về tim, như độc thấm qua từng tế bào. Cô bước đi, không ngoảnh lại. Không cần ai nhìn. Bởi cô biết, từ giây phút này, thế giới sẽ phải nhìn cô ta theo cách mà cô ta tự định đoạt.
Cô ta cắt lên lòng bàn tay một đường máu, để nhắc bản thân rằng thời gian đã hết.
Ở nơi này, trước sân nhà tràn ngập hoa hướng dương, lại một ngày khác trôi qua, tôi đang mơ về những bông hướng dương bung nở và chiếc áo khoác rực lửa phấp phới trong gió xuân. Tôi vung kiếm thêu lên không trung một đoá hoa, để dặn lòng rằng mình vẫn còn thời gian.
Tôi bắt đầu tập luyện ngay trong gian phòng ấy, giữa ánh sáng nghiêng xuống từ mái hiên. Hơi thở Chiêu Linh lan ra như sương, những bước chuyển không còn chật vật như trước. Tôi nhớ lại những chỉ dẫn của anh, từng nhịp chân, từng lần anh đưa tay chỉnh cho tôi góc nghiêng của cổ tay, từng nhịp đếm đều đều mang theo tiếng cười và ánh nhìn cháy rực. Tôi cố tái hiện tất cả, như thể việc ấy có thể mau chóng đưa anh Kyojuro đến đây.
Tôi tăng dần tốc độ, mỗi lần xuất chiêu là mỗi lần nhịp tim vang lên cùng đường kiếm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, trượt xuống gò má, tan vào nếp áo. Mỗi động tác, mỗi tiếng thở đều như khắc lại hình ảnh anh trong tôi. Đến mức, có lần tôi lảo đảo ngã xuống, cũng tưởng đâu bàn tay anh sẽ lại chạm đến để đỡ lấy tôi như mọi khi.
Tôi tập suốt nhiều ngày như thế, giữa tĩnh mịch và khát vọng. Cho đến một chiều, thông qua quạ giao liên, tôi hay tin.
Một gia đình từng nhận nuôi nữ kiếm sĩ Tanaka Ayako đã đồng loạt mổ bụng tự sát để tạ tội.
Tôi đứng đó chết lặng. Khoảng sân như hẹp lại, không còn hơi thở. Tay tôi buông thõng, thanh kiếm trên giá lặng thinh không vang lên tiếng kim loại quen thuộc. Chỉ có tiếng tim tôi nặng như đá rơi vào giếng sâu.
Ayako... đã trở thành quỷ.
Tôi nhớ lại ánh mắt của cô ấy, lúc cái tên tôi được xướng lên. Tôi nhớ đôi môi mím chặt, bàn tay siết sau lưng, bóng lưng cô khi rời khỏi sân luyện. Tôi nhớ cả ánh nhìn mà tôi chưa từng hiểu được, hoá ra đó là điều cuối cùng còn sót lại của một linh hồn đã trượt khỏi nhân gian.
Và như thế, hai người con gái, hai số phận, hai vết nứt trong cùng một ánh nhìn, đang đi về phía ngã ba của bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com