Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.3: Mang theo ánh sáng của người

Dường như những nỗ lực của tôi đều vô ích. Từ trước đến giờ, cho dù là sử dụng lục hình để triệu hồi kiếm sĩ khởi nguyên từ máu của Hà trụ hay đơn giản là đứng dậy quay lại chiến trận, tôi đều không làm được. Vừa rồi, chính nhờ những lời nói khó nghe của hắn là động lực giúp bản thân tôi đứng lên. Giờ đây, hai tai tôi sắp ù đi, mi mắt nặng trĩu. Tôi tức giận một cách bất lực, tôi không cam tâm để hắn nhục mạ anh Kyojuro, tôi không...

"Shino à, em không nên lấy những điều xấu xa làm động lực để tiến về phía trước. Chúng ta còn rất nhiều lý do đẹp đẽ, ví dụ như..."

Nụ cười ấy, cái nụ cười mà tôi thuộc nằm lòng bất chợt hiện ra trước mắt khi tôi sắp ngất lịm. Nó chân thật đến lạ. Tôi cố mở mắt thật to, tìm kiếm bóng hình ấy.

Không có ai.

Nhưng sao tôi có cảm giác... anh vừa mới đứng đây.

Giọng nói quen thuộc ấy.

Giọng nói mà tôi nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được nghe thêm một lần nữa.

Tôi phải trở lại, phải hạ gục tên Thượng huyền tam đó, phải dùng bằng được Chiêu Linh Tức vào hắn để gặp anh ấy lần cuối, đây mới là lý do khiến cơ thể hư nhược của tôi vẫn còn cử động đến tận bây giờ, cũng chính là mục đích tôi muốn tìm hắn ta - thượng huyền tam Akaza.

Không do dự nữa. Tôi gượng đứng lên, thi triển tuyệt kỹ thần tốc, lao về chỗ cũ.

Đến giờ phút này mà em vẫn còn nghĩ chưa thông, em xin lỗi...

Tôi mím môi nén đau đớn, thầm nghĩ.

"Nếu ngươi muốn giết Tanjiro, thì ngươi phải bước qua xác của ta đã, tên khốn!!!"

Lần đầu tiên, Thủy trụ lột bỏ lớp vỏ lạnh nhạt bất cần của mình và phô bày cảm xúc thật sự của ngài ấy một cách trần trụi cho người ta thấy, dữ dội như sóng biển cuộn trào.

Ngay lúc nghe được giọng nói đanh thép ấy cũng là lúc tôi đang đảo mắt nhìn hết xung quanh. Mọi thứ bị tàn phá kinh hoàng, ngài Tomioka thì máu me đầy người, Kamado vẫn đang ngồi bất động một bên, không khí căng thẳng áp bức người ta sắp nghẹt thở.

Đầu của tên Akaza đã rơi xuống rồi sao?

"Em không làm gì sai cả, đó là dấu hiệu tốt cho thấy em đã bắt đầu mở lòng với anh, em ổn là tốt rồi."

Giọng nói ấy lại vang lên, như một khúc ca khải hoàn ngân lên mừng tôi trở về giữa bóng tối. Và rồi, như có điều gì đó trong tôi vụt vỡ.

Ký ức tràn về như thuỷ triều lên cao: Anh nhẹ nhàng lau vài vệt máu trên lưỡi kiếm tôi và nói rằng:

"Dù em có dính bao nhiêu máu, chỉ cần trái tim vẫn lương thiện, em vẫn xứng đáng với ánh dương."

Ánh mắt ấy, dáng đứng ấy, giọng nói ấy - tất cả, như ngọn lửa vĩnh cửu khắc vào tim tôi, bất chấp mọi giông gió. Điều mà tôi không bao giờ có thể tô vẽ bằng Phách Liệt Phủ.

Nhờ linh cảm bẩm sinh, thứ đã giúp tôi rèn luyện và phát triển Chiêu Linh Tức, đã giúp tôi nhận ra: tâm trí hắn đang hỗn loạn. Cơ hội đến rồi.

"Hơi thở Chiêu Linh. Tam hình. Hồn Kết Nguyện - Sơ Nguyện Phong!"

Tôi bắt đầu xoay lưỡi kiếm mềm mại như dải lụa để triệu hồi linh ảnh của bản thân tạo ra những ảo giác để gợi lại ký ức đã ngủ quên trong cái đầu xấu xa đó, tựa như đống tro tàn đang khao khát người ta thổi lửa để có thể bùng cháy trở lại.

Ngay sau đó, chúng tôi đã lọt thỏm trong ký ức của hắn. Đây là khung cảnh hắn chiến đấu với anh Kyojuro.. ở nhiệm vụ đoàn tàu vô tận sao?

Không rõ chuyện gì xảy ra. Không thể thấy gì vì lớp bụi quá dày.

...

Phía sau màn bụi đang mờ dần. Tay phải của Akaza đang xuyên thẳng qua phần bụng của Rengoku.

"Hự!"

Tâm trí anh trống rỗng, đau đớn ho ra máu.

Tôi gần như nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh đã chịu đựng nhiều đau đớn về thể xác đến vậy trước khi chết sao?

"Ngươi sẽ chết đấy, Kyojuro!! Thành quỷ đi! HÃY NÓI NGƯƠI MUỐN TRỞ THÀNH QUỶ!!"

Lời đề nghị của gã ta vang vọng dưới bầu trời rạng đông.

...

"Hãy sống ngẩng cao đầu."

"Dẫu thấy bản thân yếu kém và vô dụng thế nào chăng nữa, hãy cứ giữ lửa trong lòng, cắn chặt răng và tiến về phía trước. Kể cả khi dừng chân hay co người chạy trốn, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Nó sẽ không dừng lại để buồn bã cùng cậu đâu. Đừng bận lòng vì việc anh bỏ mạng ở đây. Phàm là Trụ cột thì việc bảo vệ cho hậu bối là điều đương nhiên. Tất cả Trụ cột đều sẽ làm thế."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Khi đến Viêm phủ, hãy tìm một người, cô ấy tên là Shino. Giúp anh đưa cho cô ấy cái này..." Anh khó khăn lấy ra một cái kẹp tóc nhỏ hình hoa hướng dương không vương một hạt bụi từ trong vạt áo tả tơi, "Nói với cô ấy rằng, hãy sống như những gì cô ấy muốn. Ta tin cô ấy."

Cầu cho những đứa trẻ này sẽ ngày càng mạnh mẽ, và có thể chấm dứt chuỗi đau thương này...

Cuối cùng tôi cũng tận tai nghe được di ngôn của người tôi yêu dành cho tôi...

Cảm nhận được ý thức anh cứ thế xa dần, tôi lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Tôi vẫn còn nhớ có lần bản thân nhìn chằm chằm cái nơ cánh bướm của chị Shinobu, rồi lại trốn trong góc tối ở Viêm phủ để phủ vài cánh hoa hướng dương mỏng manh đã hái ngoài vườn lên mái tóc trắng như tuyết. Cuối cùng tôi lại phủi chúng xuống hết vì cảm thấy bản thân không xứng đáng.

Nhưng có lẽ không phải vậy.

Điều bản thân yêu thích mà cũng không muốn thừa nhận thì làm sao tôi có thể thành thật với bản thân, làm sao tôi có thể sống như những gì tôi muốn?

Giây phút ấy, mọi chấp niệm tan thành tro bụi. Tôi không còn muốn tìm anh chỉ để gặp một lần cuối. Tôi muốn sống vì những gì anh đã dạy, đã tin tưởng, đã gửi gắm.

Ý niệm trong tôi trở nên phẳng lặng như mặt hồ. Và trong khoảnh khắc đó, tôi bước vào trạng thái tĩnh tuyệt đối. Thế giới xung quanh như ngưng đọng. Trước mắt tôi mở ra một tầng không gian trong suốt - một thế giới giác ngộ.

"Hơi thở Chiêu Linh. Nhất hình. Minh Luân Khai Nhãn."

Đột nhiên, thế giới trước mắt tôi đang dần mờ đi, thế giới tan ra tựa sương khói, không giống Minh Luân Khai Nhãn bình thường.

Khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ xung quanh tôi trở nên... trong suốt. Tôi thấy rõ từng nhịp đập trái tim hắn, từng dòng khí tức tuôn trào từ lồng ngực, thấy cả những tàn tích xưa cũ bám víu trong linh hồn hắn như rêu phong trên tượng đá.

Tôi bước vào Thế Giới Giác Ngộ.

Mọi thứ ở đây đều tĩnh, tĩnh đến tuyệt đối, không còn âm thanh, không còn cảm giác, chỉ còn tôi và bản chất trần trụi nhất của con quỷ trước mặt.

Tôi bắt đầu nhìn thấy tận cùng bản thể của Akaza.

Đứa trẻ ngày xưa ấy đã từng trộm cắp vì cha bệnh tật, chỉ để mong đổi lấy chút thuốc men. Một câu chuyện đáng thương, khiến người ta không khỏi mủi lòng. Nhưng thương cảm không đồng nghĩa với bao dung cho tội lỗi. Từ những nỗi đau quá khứ, hắn bắt đầu ngụy biện cho sự tàn nhẫn bằng vỏ bọc lý tưởng méo mó, như thể chỉ cần trái tim từng chịu tổn thương, dù đôi tay có nhuốm máu của những người vô tội thì vẫn xứng đáng được gọi là chính nghĩa. Một kiểu phản chính nghĩa khiến người ta tin đến mờ mắt.

Cha của hắn ta, thà chọn cái chết để bảo toàn giá trị đạo đức cho cả bản thân và hắn.

Người thầy và vợ chưa cưới của hắn đều bị hạ độc mà chết.

Cứ thế, hắn ta phản bội thứ ánh sáng mà họ để lại, để bước sâu vào con đường sai lầm.

Tên Muzan không chỉ đưa tay kéo hắn xuống, mà còn cho hắn thứ hắn luôn khát khao: sức mạnh, quyền lực, và cả sự tha hóa hoàn toàn khỏi nhân tính. Và rồi, hắn đã giết anh Kyojuro.

Đủ rồi.

"Hơi thở của hồn. Tam hình. Hồn Kết Nguyện."

"TUYỆT NGUYỆN PHƯỢC!!!"

Đây là tầng cuối cùng của Hồn Kết Nguyện, giúp tôi gọi hết phần hồn của mình ra và kéo tên Thượng huyền tam vào hồi ức của chính hắn.

Một cô gái xinh đẹp đứng cạnh phu nhân nhà Rengoku, đôi mắt rũ buồn, không trách móc, chỉ chất chứa một nỗi bi ai khôn cùng. Không ai trong họ nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại là lời phán xét nặng nề nhất với một kẻ lạc lối.

Akaza, hay đúng hơn là Hakuji, cất giọng run rẩy:

"Koyuki.. Anh có.. làm tốt không?"

Tên thiếu niên vẫn quỳ song song với anh Kyojuro, nhìn thẳng vào cô ấy với đôi mắt đầy mong chờ. 

Cô không trả lời mà chỉ bật khóc nức nở như đứa trẻ mất đi điều quý giá nhất đời mình. Giọt nước mắt rơi xuống, làm lộ ra những hình xăm đen xám vằn vện trên người hắn, thứ mà giờ đây trông như dây xích xiềng chặt lấy linh hồn từng rất đỗi dịu dàng ấy.

Tôi bước tới, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ triệu hồi ký ức cuối cùng - một cảnh tượng hoàn toàn đối lập.

Rengoku Kyojuro, toàn thân nhuộm máu, quỳ trước mẹ mình trong ánh sáng rực rỡ. Anh cất tiếng hỏi, như một đứa trẻ:

"Thưa mẹ... con đã làm tốt chứ?"

Người phụ nữ ấy mỉm cười, đôi mắt long lanh niềm tự hào. Bà gật đầu, chậm rãi nhưng dứt khoát, tựa như muốn nói rằng ước mơ của bà đã được hoàn thiện mỹ mãn.

Tên Akaza hết nhìn Rengoku Ruka rồi lại nhìn sang người vợ quá cố của mình, sau đó hắn rơi vào trầm tư.

Cùng là một câu hỏi. Nhưng một người được tha thứ, và một người mãi mãi không còn cơ hội chuộc lỗi ở thế giới này nữa rồi.

Tôi nhìn Akaza. Không còn hận thù, cũng không có sự tha thứ mà chỉ còn lại một sự thật đau đớn mà hắn phải đối mặt: hắn đã phản bội ánh sáng của chính những người từng che chở và bảo vệ hắn.

Và tôi, Rengoku Shino, sẽ là người đưa linh hồn ấy về nơi đáng thuộc về nó. Chính là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com