Chương 26.3: Đếm ngược tới bình minh
"Hoả Thần Vũ Khúc. Bích La Thiên!!"
Là người đầu tiên ngửi được mùi máu của Muzan nồng nặc trên người của Enka, Tanjiro nhanh chóng chém đứt cái gai đang truyền máu kia.
Tôi thoáng giật mình nhưng đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vì đây là điều tôi đã phán đoán được từ trước.
Tôi lảo đảo bước đến bên cái thủ cấp đang sắp liền lại với cơ thể cô ta, bàn chân nhuốm máu vẫn cố giữ dáng đứng hiên ngang giống hệt bóng hình năm xưa của anh trong sân luyện kiếm của Viêm phủ, tựa hồ tôi biết mình cần phải làm gì. Lúc đó, tôi cảm giác mình không còn là đứa bé hoảng loạn giữa rừng lễ tế nữa, tôi là Rengoku Shino - người kế thừa ánh dương bằng đôi tay đẫm máu và trái tim không chịu khuất phục.
"Tại sao cô lại nhất quyết trở thành quỷ? Tại sao lại ép gia đình kiếm sĩ nhận nuôi cô mổ bụng tự xác?" - Tôi nghiêm giọng chất vấn cô ta.
"Vì bọn chúng đáng chết chứ sao? Chính bọn chúng đã mang ta đi khỏi Viêm phủ, chính bọn chúng đã trao cho cô cơ hội đáng lẽ phải thuộc về ta!" Đầu cô ta rít lên, dữ tợn đến tuyệt vọng, "Ta thậm chí đã ở Viêm phủ trước cô! Ta cũng là người yêu anh Rengoku trước cô! Dựa vào đâu cô chiếm hết mọi thứ thuộc về ta?!"
"Yêu ư?" Tôi bật cười, tiếng cười chất chứa đắng cay. "Yêu mà phản bội niềm tin và lý tưởng của anh ấy? Cô gọi đó là yêu sao?"
"Không," Enka đáp, ánh mắt tối sầm. "Ta không phản bội. Ta đã vượt lên lý tưởng của anh ấy - trở thành một người mạnh mẽ để làm được những điều mình muốn. Không cần Thần ban phước nhưng ta đã trở thành thần."
"Không. Đó không phải sức mạnh, mà là vết thối rữa cô khoác lên mình rồi hoa mỹ gọi là sức mạnh."
"Vậy còn cô thì sao? Shino, cô mãi mãi chỉ là cái bóng của một thứ đã chết."
Chỉ cần một câu nói đó cũng phá tan lớp phòng bị cuối cùng của tôi.
"Tại sao lại giết bà Midori? Tại sao lại dẫn đường Akaza đến giết anh ấy?!"
"Vì ta không thể chịu nổi việc cô có được những thứ mà ta mãi mãi không với tới. Ta sẽ phá hoại tất cả những gì thuộc về cô." Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự đắc thắng tàn nhẫn, "Bởi cô đã không cứu anh ấy. Cô có sức mạnh, có cơ hội, nhưng lại để mặc anh Rengoku chết. Vậy nên, chính cô là người đã giết anh ấy, cô xứng đáng bị như vậy!"
Tôi đứng chết lặng trong chốc lát, không hẳn vì bị tổn thương bởi lời nói, mà vì sự trơ tráo trắng trợn ấy khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
"Cô ám ảnh đến mức ấy chỉ vì cái chết của anh Kyojuro sao?"
"Đúng. Cô có hiểu cảm giác đó không? Mỗi đêm nghe tiếng máu chảy mà vẫn không được khóc, một ngày tồn tại là một ngày dày xéo đoạ đày. Ta làm sao quên được nỗi đau ấy đây... Nên ta cũng phải cho cô nếm chung, vì chúng ta là chị em mà?"
"Người giết anh ấy chính là cô, Tanaka Ayako," tôi nói, giọng trầm xuống. "Là cô đã đưa quỷ tới, là cô đã sắp đặt cái chết ấy bằng lòng đố kỵ và sự yếu hèn của mình. Đừng đổi trắng thay đen. Cô chính là kẻ hèn nhát không dám đối mặt với sự thất bại của chính mình, mới tìm cách đổ lỗi."
Cô ta đột nhiên rơi vào trầm mặc trong vài giây. Rồi như có gì đó vỡ òa, ánh nhìn cô ta trở nên điên dại.
"Phải! Là ta đã giết anh Rengoku! Là ta..." Enka rít khẽ, đôi mắt chứa đựng nỗi sợ vô hình bắt đầu ánh lên tia hy vọng cứ như cô ta đã tìm được cái cớ hoàn hảo để đổ lỗi, "À đúng rồi. Cô cũng yêu anh ấy phải không? Tại sao cô không dùng cái hơi thở chết tiệt đó để cứu anh ấy? Chữ yêu của cô được định nghĩa thế nào vậy, Rengoku Shino?"
Tôi nhắm mắt. Một nỗi đau lạnh ngắt trào dâng.
"Cô nghĩ yêu là như thế sao? Cô có biết rằng, hồi sinh anh ấy bằng thuật chú, cãi lại đạo làm người chính là xúc phạm lý tưởng của anh ấy, đó là điều tối kỵ." Tôi hỏi, giọng khẽ như gió lướt qua con dao bén cắt vào lòng tự trọng của cô ta. "Yêu là đạp đổ tất cả lý tưởng của người ấy? Yêu là lén lút dựng cạm bẫy để dìm chết người mình yêu chỉ vì không chịu nổi sự thật rằng anh ấy sẽ không bao giờ nhìn về phía cô?"
Trong một thoáng rất khẽ, ánh mắt Enka rung lên như giọt nước sắp trào khỏi mặt hồ đóng băng.
"Anh Rengoku... dẫu đã nhìn thấy ta... nhưng anh ấy lại hướng mặt đến con đường về nhà, nơi có cô... ngay cả lúc chết... anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy tình yêu của ta..." giọng cô ta nhỏ dần.
"Không."
Tôi ngồi xuống bên cạnh cái đầu của cô ta, thẳng thắn phủ nhận.
"Cô biết tất cả về Chiêu Linh Tức vì cô cũng là vu nữ đúng không? Cô biết tôi có thể tái hiện ký ức đúng không?" Tôi ngừng một chút, "Anh ấy đã nhìn về phía mẹ của mình, bà ấy chính là nhà của anh ấy, không phải ta."
"Cô nói dối! Cô-"
"Nơi đó cũng chính là ánh sáng mà ai cũng có thể tới, trừ những con quỷ thất bại như cô. Thừa nhận đi, cô chỉ yêu bản thân mình thôi." Tôi nói tiếp, như thể trút ra hết nỗi uất hận của mình trong thời gian qua, "Và tôi yêu anh ấy, dù sự lựa chọn của anh ấy có làm tôi đau đớn đến nhường nào, tôi cũng sẽ chấp nhận, miễn là anh ấy mãn nguyện với điều đó."
Nét mặt Enka đông cứng. Từ trong đáy mắt, một vết rạn vô hình dần lan ra, từng chút một nứt toạc cái mặt nạ kiêu ngạo cô ta mang suốt bao năm, khối thịt tái sinh của cô ta đang động đậy, chợt ngừng lại.
Rốt cuộc, cô ta lại lên tiếng:
"Cùng lắm thì ta chết đi là xong," Enka cười, chợt cắn môi đến bật máu, gồng toàn thân như thể cưỡng chế khả năng tái tạo của bản thân. "Ta sẽ đi tạ tội với anh Rengoku. Dù gì, chết rồi... cũng không ai giữ được anh ấy cho riêng mình."
Khi Enka dùng huyết quỷ thuật để tự huỷ bản thân, có lẽ cô ta vẫn còn mơ đến ngày trùng phùng với anh Kyojuro, nhưng làm sao mọi thứ có thể dễ dàng như vậy. Tôi sẽ không bao giờ cho cô ta cái đặc ân đó, cô ta không xứng.
Tôi lại bật cười, lần này là tiếng cười nhẹ tênh như gió thoảng.
"Cô nghĩ chết là kết thúc à?"
Tôi xoay thanh kiếm, ánh thép lóe lên như một đường xé rách bóng tối. Bàn tay siết lấy lưỡi kiếm, máu tuôn ra như dòng lệ cuối cùng của linh hồn sắp lìa cõi. Tôi giơ cao chuôi kiếm có đính Kagura Suzu, như đang thỉnh cầu các vị thần, hay chính xác hơn, là cầu gọi cả trời đất chứng giám.
Tiếng chuông linh vang lên, lan ra như làn sóng thiêng, báo hiệu vũ khúc cuối cùng của sự chuyển giao.
Bước thứ nhất, tôi đạp chân xuống, lòng bàn chân tiếp xúc với đất mẹ như dội lên cả âm giới. Từng tiếng vọng vang lên từ bên kia ranh giới, âm hồn trỗi dậy.
Bước thứ hai, tôi xoay người giữa không trung, tiếng chuông ngân vang theo vòng lượn, cuốn lấy những linh hồn lạc lối.
Bước thứ ba, tôi vung kiếm, máu từ tay hòa vào luồng linh lực tạo thành một đường xoáy ánh sáng đỏ tía. Linh lực âm dương giao thoa, thời khắc vạn vật giao nhau trong một khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt đối.
Bước thứ tư, tôi rơi xuống, bàn chân chạm vào nền đá lạnh, nhưng thanh âm chuông vẫn vang vọng như lời nguyện cầu cuối cùng. Đôi chân gãy vụn giờ được nâng đỡ bởi ý chí, linh lực và ước nguyện.
Gió bắt đầu nổi lên.
Thời gian ngưng đọng.
Một luồng sáng lạ rẽ ngang bóng tối rồi bắt đầu lan rộng nơi chân trời - đó không phải là bình minh hay ánh nắng mặt trời, mà có lẽ là lời thì thầm của thần linh ở trên cao.
Mọi người phát hiện điều bất thường xảy ra, ánh mắt kinh hoàng.
"Rengoku Shino?"
Xà trụ lên tiếng, giọng nói khàn đặc.
"Đừng nói là..."
Kamado Tanjiro lấy tay che miệng, bỏ lửng câu nói.
"Hơi thở Chiêu Linh. Thất hình. Ngoại đạo luân hồi."
Tôi thì thầm gọi thần linh.
Ngay sau đó, tam hồn thất phách của tôi lần lượt bay lên cao, cùng với tam hồn thất phách của Enka, à không, của Tanaka Ayako cuộn lại như dải lụa của thần mệnh.
"Tôi muốn cô sống để đau đớn, sống để gánh lấy đạo lý mà cô từng cố tình chối bỏ. Cô sẽ không được trốn chạy trong cái chết, Ayako. Cô phải sống, để thắp hương cho những linh hồn đã vì cô mà vong mạng, để mỗi ngày tỉnh giấc đều phải nhìn thẳng vào tội lỗi của mình."
Sau khi hoàn thành điệu nhảy hiến tế thần linh, tranh thủ lúc chưa bị đoạt hết hồn và phách, tôi thong dong thu kiếm về hình dạng ban đầu và găm mũi nhọn xuống mặt đất, tôi dùng hết sức bình sinh đứng thẳng lưng, hai tay đắp chéo nơi đầu cáng kiếm nhìn sinh mệnh của Ayako trở về.
Cơ thể cô ta, từng mảnh, từng mảnh được đắp lại, lúc cô ta dần mở mắt ra cũng là lúc mí mắt tôi nặng trĩu sắp khép lại. Bất ngờ thay, thứ tôi nhìn thấy không phải bóng tối mịch mùng như đêm tối, mà là ánh sáng đến từ một nơi nào đó tựa như cánh cổng thiên đường mở sẵn và mời gọi.
Ý thức của tôi dần trở nên tê dại. Phía xa xa xuất hiện một dáng hình quen thuộc cùng vạt áo haori hoạ tiết ngọn lửa bay bay đang đứng ngược sáng nhìn tôi.
Tôi cố mở mắt, con ngươi trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng bắt đầu phản chiếu hình ảnh của người thương năm ấy. Gương mặt mà tôi hằng mong ngóng đang mỉm cười thật tươi như để sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo này.
"Em.. đã làm được những điều anh muốn làm chưa ạ?"
Tôi tò mò hỏi, nhưng cũng có chút mong chờ.
"Em làm tốt lắm," Khoé môi anh cong hơn, ý cười lộ rõ mười mươi, "Vợ của ta."
________________________
Trước khi Shino gục đầu xuống chuôi kiếm trước mặt, phía sau bàn tay đã hiện lên ấn hoa tử đằng cấp "trụ." Cơ thể Shino dần cứng đờ, dấu hiệu của sự sống cũng không còn nữa.
Linh trụ Rengoku Shino trút hơi thở cuối cùng với thế đứng quen thuộc của tộc Rengoku cùng ý cười yếu ớt vương trên khoé môi.
Hưởng dương mười tám tuổi.
Suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô chọn tiếp nối ý chí của Viêm trụ Rengoku Kyojuro - phu quân của cô để hoàn thành sứ mệnh diệt quỷ, bảo vệ con người. Diệt được cái ác, góp phần trong trận chiến đối đầu với Muzan, cô hoàn thành bổn phận của mình với tư cách là một kiếm sĩ của Quân Đoàn Diệt Quỷ.
Giờ đây, cô đã có thể ra đi với tư cách phu nhân nhà Rengoku, dù chưa từng trực tiếp được nhận lời hỏi cưới nào từ anh.
Mong rằng ở một kiếp sống khác, cô sẽ có lễ cưới của riêng mình, được về chung một nhà với người cô yêu, cũng đem lòng yêu cô.
Từ hôm nay, cô sẽ bước về phía trước,
Nơi có hẹn ước với ánh dương đời cô.
HẾT.
(Có nên viết ngoại truyện không ha..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com