Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh sáng ở Viêm phủ

Lập đông. Tuyết và nắng lặng lẽ thay nhau dệt nên một bức tranh tương phản mà hoàn hảo. Mặt đất nhuộm trắng, trời cao vắt ngang những vệt nắng hanh khô vàng nhạt. Trong bức tranh ấy, từng đợt gió lạnh luồn qua hàng hiên của Viêm phủ, thổi tung vài chiếc lá khô còn sót lại giữa mùa chuyển mình.

Đã gần một tháng kể từ cái đêm định mệnh ấy. Một tháng tôi được đón nhận vào Viêm phủ, nơi này, từ chỗ xa lạ, dần dần hóa thân quen như một nơi chốn tôi có thể gọi là nhà.

Chỉ là... tất cả vẫn còn quá khó tin.

Tôi, một kẻ không tên không tuổi, thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi mặt mẹ mình, giờ lại được xem như em gái của một Đại Trụ trong Sát Quỷ Đoàn - nơi mà người người đồn đại là tổ chức có quyền lực đến mức chính phủ cũng tránh né.

"Em về rồi sao, Shino?"

Giọng nói ấy vang lên ấm áp từ hiên nhà, làm tâm trí tôi như vừa được kéo về hiện tại.

"Dạ."

Trước mặt tôi là người đã dang tay cứu lấy tôi khỏi vực sâu, là người có đôi mắt như ngọn lửa bập bùng không bao giờ tắt - Rengoku Kyojuro. Dưới ánh nắng nghiêng nghiêng của chiều đông, sắc đỏ và vàng trong mái tóc anh rực lên như một mảnh hoàng hôn hóa thân. Một khoảnh khắc, tôi chợt thấy khó thở.

"Lại đây." Anh đóng quyển sách trong tay, nghiêng đầu mỉm cười.

Tôi bước tới như một con mèo rụt rè, rồi lại do dự rút chân về. Khoảng cách này... có lẽ tôi không nên vượt qua. Tôi chẳng xứng.

Tôi từng nghe vài vị ở Ẩn đội kể rằng anh ấy là thiên tài hiếm có của Sát Quỷ Đoàn. Không ai dạy dỗ, không người dẫn đường, nhưng chỉ dựa vào ba quyển sách mà lĩnh ngộ Hơi thở của Lửa đến độ trở thành Đại Trụ. Một người như thế... sao có thể hiểu được những rối ren trong tôi?

Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt anh, nhưng không kịp. Tay tôi đã bị giữ lại trong cái siết nhẹ mà dứt khoát.

"Shino, em đã đi đâu?"

"Em..."

Tôi rụt tay, vô thức dùng ống tay áo che đi những vết trầy xước loang máu. Nhưng không kịp. Anh đã thấy. Tôi cảm nhận được từ cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt rạng rỡ ấy. Vẫn dịu dàng, vẫn không phán xét, nhưng ánh nhìn của anh sắc bén như lưỡi kiếm, xuyên qua những lời nói dối mà tôi chưa kịp thốt ra.

Chuyện là... tôi đã trốn ra ngoài để học trộm các kiếm sĩ khác luyện kiếm. Tôi không phải một Kiếm sĩ Diệt Quỷ. Nhưng mỗi lần nghe về những con quỷ, về những tội ác chúng gây ra... tôi lại thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt.

Tôi không nhớ được gì, nhưng cơ thể tôi... nó nhớ.

Và tôi muốn làm điều gì đó. Tôi muốn mạnh mẽ hơn. Nhưng lại không đủ can đảm để xin phép. Không đủ can đảm để đối mặt với bất kỳ người đàn ông nào, trừ Kyojuro.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Em có thể nói với ta." Anh nói bằng một giọng từ tốn, không mang mệnh lệnh, không ép buộc.

Tôi vẫn im lặng.

Lúc này, một Kakushi nữ từ xa đi tới, cúi đầu cung kính: "Ngài Viêm trụ, việc này... để tôi thay thuốc cho cô ấy."

"Không cần đâu," Kyojuro lắc đầu, mắt không rời tôi. "Ta muốn dành thêm thời gian cho Shino."

Vài vết thương nhỏ, có lẽ anh chỉ định giúp tôi bôi thuốc rồi thôi. Nhưng hành động ấy khiến tôi lặng người. Không ai từng dịu dàng như thế với tôi. Không ai từng hỏi tôi "em có đau không?" và nhìn tôi như thể câu trả lời của tôi quan trọng đến thế.

Bàn tay anh ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào làn da sưng đỏ. Tôi không rên rỉ, không nhăn mặt, không phải vì không đau, mà vì... đã quen với những vết thương nặng nề hơn thế này.

"Shino của chúng ta có vẻ ít nói nhỉ?" Anh cười, ánh mắt tinh nghịch.

Tôi khẽ giật mình. Phải rồi. Tôi vẫn luôn thế. Tôi không biết nói gì, không biết nên phản ứng thế nào. Như một con búp bê được cài sẵn một kiểu biểu cảm: trầm lặng, vì đã có người từng nói với tôi rằng, làm vu nữ thì phải luôn có cốt cách, cho dù nội tâm mục ruỗng như thế nào cũng không được phép để lộ ra.

"Lạ thật," Anh tiếp lời. "Anh cảm nhận được trái tim em muốn nói rất nhiều thứ... nhưng không biết phải mở lời từ đâu."

Lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh ngồi thấp xuống, chống tay lên nền gỗ, nghiêm túc: "Em đã bao giờ nghe về hai chữ 'thành thật' chưa?"

"...Với anh sao?" Tôi lắp bắp hỏi.

"Không, với chính mình." Anh mỉm cười, ánh nhìn chân thành như mặt trời sớm. "Kết nối trái tim với trí tuệ, em sẽ biết mình cần làm gì."

Tôi lặng người.

"Trái tim là nơi trú ngụ của lương tri. Chỉ cần thành thật với nó, em sẽ luôn tìm được ánh sáng."

Tôi muốn tin điều đó. Thật lòng muốn tin. Vì ánh sáng mà anh mang đến... rất giống ánh sáng của một gia đình điển hình mà tôi lại chưa từng có.

Lúc anh đứng lên, tôi buột miệng hỏi:

"Nếu một ngày em nhớ lại... em không phải là người tốt thì sao?"

Kyojuro hơi khựng lại, rồi quay sang, giọng anh đầy khí phách:

"Chỉ cần từ hôm nay, em muốn sống tốt thì đó đã là một khởi đầu tuyệt vời rồi!"

Anh giơ ngón tay cái lên:

"Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ tương lai em, Shino!"

Tôi nhìn anh cười rạng rỡ dưới hoàng hôn đỏ rực sau lưng... và lòng tôi bỗng dịu lại.

Lần đầu tiên, tôi nghĩ... có lẽ mình không cần phải chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com