Chương 7: Đi ngược chiều gió
Trong lúc đo lường kích thước cơ thể để may đồng phục, họ đã tạm hoãn việc chọn vật liệu để luyện kiếm cho tôi và một số người khác.
"Tiểu thư Shino, trường hợp của cô khá đặc biệt nên chúng tôi cần chỉ thị từ cấp trên vì nhận thấy rằng thể trạng của cô không đạt yêu cầu. Mong cô lượng thứ!"
Hai đứa trẻ đồng thanh, sau đó cúi đầu xuống tạ lỗi với tôi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã cố gắng rất nhiều, tại sao may mắn lại không mỉm cười với tôi chứ?
Tôi cố nở nụ cười cảm ơn, rồi quay bước đi, lòng như bị rút cạn sinh khí.
Cây hoa tử đằng nở rộ như phép màu báo hiệu kỳ thi kết thúc. Những dây hoa tím rủ xuống như những dải lụa, va vào mặt tôi, để lại vài vết xước mảnh. Tôi bước giữa chúng mà chẳng thấy thơ mộng, chỉ thấy chúng như đang thì thầm những điều tôi không muốn nghe, rằng tôi, dù sống sót, vẫn không được thừa nhận.
Tôi của lúc này như bị quá khứ lẫn hiện tại trói chặt rồi ném xuống một cái giếng sâu thẳm, không có đường nào thoát ra được. Vốn nghĩ, sự hy sinh của họ sẽ đánh đổi cho tôi một con đường, nhưng không.
Rõ ràng mọi thứ đã trở nên tốt hơn, rõ ràng là tôi đang bám víu vào lối thoát hiểm trước mặt, rõ ràng là tôi đang mò được đến nơi có ánh sáng để rời khỏi quá khứ đau khổ của mình, vậy mà hiện tại từ chối buông tha cho tôi.
Trên đường trở về Viêm phủ, sống mũi tôi cay cay nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống cho đến khi chạm mặt người con trai ấy. Có vẻ anh Kyojuro đã đứng ở cổng nhà đợi tôi từ lâu, đủ lâu để sương rơi xuống ẩm ướt vai áo anh, đủ để ánh nắng mặt trời hong khô chỗ vải đó.
Khi thấy tôi, anh nở một nụ cười lớn:
"Shino! Em đã về rồi!"
Nhìn thấy người như vớ được cái phao dưới nước, tôi chạy thật nhanh tới ôm lấy anh.
Anh khựng lại có vẻ hơi bất ngờ, sau đó đưa tay đỡ lấy eo tôi, giọng nói có chút xúc động:
"Shino của chúng ta cừ quá! Anh tin em sẽ làm được mà!"
Trái ngược với niềm vui đó, trái tim tôi dường như vỡ vụn. Cuối cùng tôi oà khóc thật to.
"C-có chuyện gì vậy Shino? Sao em lại khóc?"
Nước mắt bật ra còn chưa kịp rơi xuống một nửa khuôn má, tôi đã ý thức được hành động vừa rồi của mình là không phải phép nên vội buông anh ra.
Tôi giật mình buông anh ra vì cảm thấy mình thất lễ. Nhưng ngay lúc đó, anh mở rộng vòng tay:
"Không sao đâu. Hãy đến đây."
Tôi lại lao vào anh, lần này là bằng cả sự yếu mềm, dẫu cơ thể vẫn căn cứng, tôi cố cắn chặt môi không dám rơi nước mắt sợ làm bẩn bộ gakuran quý giá trên người anh.
"Nhớ lời anh đã dặn không?" - anh thì thầm, xoa nhẹ mái tóc tôi - "Hãy luôn thành thật với cảm xúc của mình. Không ai trách em cả, Shino."
Lời nói bên tai nhẹ nhàng lấy đi lớp phòng thủ cuối cùng khiến tôi bật khóc nức nở, nước mắt nảy ra vươn một mảng ẩm ướt trên vai anh. Giọng nói của tôi run run:
"Nếu em nói, cha em là quỷ," Tôi nghiến răng cố nói thành câu, "Mẹ em bị cha em giết, còn cha em thì bị em giết, ở trên núi Fujikasane, thì sẽ ra sao...?"
Bàn tay vuốt ve mái tóc trắng mút của tôi hơi khựng lại, rồi tiếp tục xoa nhẹ như chưa từng nghe điều gì kinh khủng cả.
"Suy cho cùng chính là giết qua giết lại, ông ta thì độc ác, còn em cũng không phải hoàn toàn trong sạch. Em rất bẩn thỉu... Em..."
Tôi ngẩng mặt, dù có dùng đôi mắt tráng gương màu trắng đặt trưng của mình để nhìn anh hay phản chiếu hình ảnh của anh cùng hào quang vàng rực ấy, mọi thứ bên trong đó vẫn mơ hồ u ám giống hệt cái xó tôi từng bị trói buộc. Đúng vậy, tôi muốn nói cho anh biết tôi bẩn thỉu, cả thể xác lẫn tâm hồn. Làm sao tôi có thể chạm đến cái ngày mai mà anh thường nói được cơ chứ.
Rengoku nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn vững chãi, dứt khoát như thanh katana lửa.
"Shino. Nghe anh nói đây!"
Tôi giật mình.
"Shino à, làm ngơ trước cái ác cũng là một tội ác."
Anh đặt hai tay đặt lên vai tôi, điều chỉnh tư thế vừa đủ để đối mắt, nghiêm túc đáp:
"Không ai có quyền phán xét con người em chỉ vì quá khứ. Điều em đã làm đó là đối mặt với nỗi đau và chiến đấu bằng tất cả những gì em có. Giết một con quỷ, dù nó là người thân, cũng là lựa chọn đau đớn. Nhưng nếu em không làm thế, sẽ có người khác phải chết. Em đã chọn bảo vệ, và điều đó rất đáng tự hào!"
Giọng anh không to, nhưng vang như sấm mùa hè. Tôi cảm nhận được sự kiên định từ từng từ một, như ngọn lửa thiêu rụi mặc cảm đang gặm nhấm tôi.
"Em không bẩn. Em là một chiến sĩ. Và hơn hết, em là Rengoku Shino. Là người mà anh tin tưởng!"
Bàn tay anh vốn nằm yên trên vai tôi nay lại siết chặt hơn như truyền thêm sức lực cho cơ thể mềm nhũn của tôi. Lời anh nói tựa bậc thang kéo tôi ra khỏi đáy giếng mang tên muộn phiền. Bóng tối tan rã, cuối cùng ánh sáng cũng chiếu tới nơi đáy mắt tôi.
Ngài Viêm trụ cẩn thận quan sát một lượt những vết cắt sâu trên cánh tay của tôi, liền xoay người kêu tôi theo anh vào nhà. Anh ngồi nghe tôi kể lại toàn bộ những gì xảy ra với tôi ở kỳ sát hạch cuối cùng, không muốn bỏ lỡ điều gì khiến tôi ủ rũ thay vì vui mừng khi sống sót trở về.
"Chuyện là như vậy sao?"
Tôi gật đầu.
Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Suy nghĩ một hồi, anh nói sẽ đến Điệp phủ một chuyến và bảo Senjuro lo cho tôi.
Tại Điệp phủ.
Shinobu Kocho, Trùng trụ của Sát Quỷ Đội, nhíu mày khi nghe anh nhắc lại việc tôi bị tạm hoãn công nhận do thể trạng yếu.
"Thật ra... em cũng vừa nhận được chỉ thị triệu tập lên tổng bộ để bàn riêng về chuyện này ngay sau khi có kết quả rồi," cô nói, đặt tách trà xuống. "Có rất nhiều người không đủ thể trạng nhưng đã vượt qua cuộc thi chỉ vì số quỷ trên núi, bằng một cách nào đó, hầu như đã bị tiêu diệt gần hết."
Cánh cửa shoji được đẩy ra, Aoi tiến vào mời hai vị đại trụ thưởng thức vài món bánh ngọt, sau đó lánh mặt để họ tiếp tục bàn bạc.
"Bị tiêu diệt gần hết sao? Một trong những người không đủ thể trạng à?"
Kocho không trả lời ngay. Cô lấy ra một tờ giấy, đưa cho anh.
"Chúng ta quyết định sẽ không loại họ. Thay vào đó, sẽ tổ chức một lớp huấn luyện đặc biệt. Em, Kanao và Aoi sẽ phụ trách. Bọn trẻ này không được ra tiền tuyến ngay, mà sẽ học từ y thuật đến tốc độ, phản xạ, chiến thuật. Ai vượt qua được 5 cấp bậc, sẽ chính thức được ghi danh."
Có lẽ Trùng trụ Kocho Shinobu cũng tò mò, muốn biết danh tính của người đã làm được điều này trong số họ, nên giọng cô loáng thoáng vẻ hào hứng.
Anh gật đầu sau khi đọc xong văn bản, mắt sáng lên.
"Được! Cách tiếp cận này... rất tốt! Nó cho những người như Shino - những người có ý chí sắt đá cơ hội để trưởng thành bằng con đường phù hợp nhất với họ!"
Anh dừng một lúc, giọng trầm lại:
"Cô bé ấy đã chuẩn bị rất nhiều. Đã chịu đựng rất nhiều. Mong em chiếu cố em ấy nhiều hơn."
Kocho nhìn anh một lúc lâu. Cô nhận ra trong ánh mắt của Viêm trụ không chỉ là sự quan tâm của một người tiền bối.
Đôi ba câu nói chiếu lệ muốn thốt ra như kẹt lại cổ họng của Trùng trụ, sắc mặt lãnh đạm bình tĩnh được thay bằng nụ cười chân thành chân thành hiếm hoi và ba chữ "em biết rồi."
Đập tay vào bộ đồng phục gakuran của mình cho phẳng phiu, Viêm trụ đứng dậy chào tạm biệt Trùng trụ và ra về.
Khi rời khỏi Điệp phủ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Viêm trụ. Không ai nói gì, nhưng người thì đỏ mặt, người thì len lén quay đi. Anh cười rạng rỡ như thường lệ, gật đầu chào từng người.
Tà haori đỏ vàng phấp phới sau lưng anh, như vệt nắng rơi xuống giữa khu vườn đầy hoa.
Đó là lần đầu tiên nhiều người thấy Viêm trụ Rengoku Kyojuro - người anh hùng không phải từ câu chuyện kể, mà bằng xương bằng thịt. Một con người mà chỉ cần đứng đó thôi, cũng đã đủ khiến người khác muốn tiến đến biết bao giấc mộng xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com