Chương 9: Đi ngược lòng người
Cuộc sống dần bước vào guồng quay mới khi tôi tham gia lớp huấn luyện đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời, tôi tìm được một mục tiêu để sống, để cố gắng. Những ngày vô nghĩa, trôi dạt như cánh hoa bị cuốn vào dòng nước lạnh lẽo, cuối cùng cũng đã dừng lại.
Nhưng tôi nhận ra, giữa hiện thực và những điều đẹp đẽ tôi từng vẽ nên trong trí tưởng tượng luôn tồn tại một khoảng cách quá xa.
Từ lúc cái tên "Rengoku Shino" vang lên trong ngày điểm danh đầu tiên, cuộc sống của tôi đã bắt đầu trở nên khó khăn. Ban đầu, những sự đối xử lạnh nhạt chỉ dừng ở ánh mắt dè bỉu, lời bàn tán sau lưng, rồi dần dần tiến lên thành hành động.
Sáng nay, khi vừa bước vào lớp, tôi phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị ai đó đổ nước, ướt sũng. Không hề có tiếng cười nào phát ra, nhưng những đôi mắt hả hê đủ để tôi hiểu rõ mọi thứ.
Tôi lặng lẽ lau bàn rồi ngồi xuống, cảm giác lạnh lẽo truyền từ lớp áo ẩm vào tận da thịt. Tôi không buồn chất vấn. Bởi nếu họ đã chọn cách làm tổn thương người khác chỉ vì lòng đố kỵ nhỏ nhen, có nói gì cũng vô nghĩa.
Thời gian sau, tôi thường xuyên phải làm nhiệm vụ thực chiến một mình. Mỗi lần như thế, tôi đều về nhà với thương tích đầy mình. Nhưng tôi không kể với Kyojuro hay Senjuro, càng không muốn họ lo lắng thêm. Có những nỗi đau chỉ bản thân mới chịu được.
Hôm đó, lớp học tổ chức buổi huấn luyện cường độ cao ở sân ngoài. Tôi phải vượt qua mười vòng chạy, ba lượt leo tường và luyện kỹ năng ứng biến với các mô hình quỷ. Ai cũng có tổ, trừ tôi.
Và hôm đó trời đổ tuyết.
Tôi trượt chân ở bức tường đá, ngã lăn xuống bùn, cả lớp cười ồ.
Tôi đứng dậy. Không khóc. Không phản ứng. Tôi chỉ cúi đầu xin lỗi huấn luyện viên vì đã chậm giờ.
Nhưng trong lớp học đầy sự giả tạo ấy, tôi vẫn may mắn có được một người bạn thật lòng, cô gái ấy là Yoimiya.
Cô ấy có mái tóc vàng cam óng buộc cao, nụ cười luôn rực rỡ và đôi mắt đầy sức sống. Yoimiya không phải kiểu người quá giỏi võ, nhưng cách cô ấy chạy lại dúi vào tay tôi một chiếc khăn khi thấy tôi chảy máu mũi chính là điều tôi không thể quên.
"Shino! Máu kìa! Này, cầm lấy!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chiếc khăn tay thêu hoa đã bị nhét vào tay tôi. Yoimiya ngồi xổm xuống, chau mày nhìn.
"Trán cậu cũng sưng rồi. Lại bị té nữa à?"
Tôi gật đại, dẫu rõ ràng vết sưng ấy không phải do ngã.
"Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu cậu cần người ngồi cùng lúc ăn cơm trưa, thì gọi tớ nhé!"
Yoimiya không hỏi tôi có ổn không. Không dò xét. Không thương hại. Cô ấy chỉ đơn giản... ngồi cạnh tôi như thể tôi là người bình thường.
Cho dù khó khăn bủa vây, tôi tin rằng chỉ cần bản thân đủ cố gắng, ông trời sẽ không phụ lòng người. Chăm chỉ tưới cây thì quả ngon kết trái, tôi cuối cùng cũng là trèo lên được tầng thứ thư của khoá học. Trong suốt thời gian đó, anh Kyojuro thường xuyên đợi tôi trước cổng trường, trên tay luôn cầm theo đồ ăn mà Senjuro đã chuẩn bị cho tôi. Anh ấy nói rằng, tôi cần bổ sung dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả học tập.
Vì đến nhiều lần, mọi người trong trường cũng dần bão hoà với sự xuất hiện của anh ấy, nhưng sự yêu thích của họ dành cho anh thì không bớt đi chút nào mà còn tăng lên, đặc biệt là phái nữ. Anh Kyojuro vốn là một người rất hoàn hảo từ ngoại hình đến thân thế, cách đối nhân xử thế vô cùng thoả đáng và gần gũi nên có người để ý là chuyện rất đỗi bình thường.
Nhiều người thậm chí còn nhờ tôi chuyển thư tình và quà tặng cho anh ấy nhưng hầu như tôi đều không nhận, chỉ lười biếng thoái thác rằng, nếu muốn thì trực tiếp đưa cho anh ấy sẽ ý nghĩa hơn.
Thú thật, tôi rất khó chịu với những vấn đề như thế. Dẫu vậy, tôi vẫn ý thức được rằng bản thân mình phải kiềm chế, đợi ngày tôi đạt được thành tựu có thể sánh ngang với anh ấy, lúc đó tôi mới có thể thoải mái biểu lộ thâm tình.
Anh ấy vẫn đứng trước cổng đợi tôi như mọi khi. Từ phía xa xa, tôi đã thấy một cô gái thoải mái trò chuyện với anh, cô ấy còn lấy trong túi áo ra một cái bánh mochi đỏ mặt đưa cho anh, cô gái đó chính là Tanaka Ayako. Họ còn thoải mái chuyện trò như thể đã quen nhau từ kiếp trước. Phần mình, anh ấy không những cười tươi nhận bánh, mà còn lấy một củ khoai lang nóng hổi từ trong túi đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho tôi đưa cho cô ấy.
Suốt quãng đường về nhà, tôi không đụng đến phần đồ ăn đó. Tôi giữ thái độ lịch sự và xa cách với anh, chỉ nói những gì cần nói, làm những gì cần làm, mặc kệ anh có bắt chuyện thế nào tôi cũng không tham gia.
Cuối cùng, anh ấy không chịu được nữa nên đã kéo cổ áo của tôi lại, nghiêm túc hỏi:
"Em không vui à? Có phải bị bắt nạt ở trường rồi không?"
"Liên quan gì đến anh?"
Tôi trừng mắt nhìn anh khi nhớ lại khoảnh khắc anh tặng bánh cho Tanaka, dứt khoát giật xoay người bỏ đi, không biết rằng người được yêu thương mới có đặc quyền như thế.
Ra đến bờ sông gần Viêm phủ, tôi chọn cho mình một góc khuất rồi nằm xuống lớp tuyết dày ngắm những ngôi sao sáng trên trời.
"Đẹp thật."
Những vì sao trên trời cao đẹp thật, nhưng không đẹp, không sáng bằng ngôi sao trong lòng tôi. À không, độ chói loá của anh ấy phải sánh ngang với ánh dương mới đúng.
Thú thật, tôi vui mừng xen lẫn cảm kích khi biết anh vẫn luôn quan tâm đến tôi từ việc học hành đến chuyện bị bắt nạt, cảm giác như có bướm bay trong bụng vậy. Vẫn câu nói cũ, nếu không phải là anh thì có lẽ chẳng ai thèm để ý đến cảm nhận của tôi. Nhưng, sự quan tâm của anh lúc đó cũng như nỗi buồn vô tận nuốt chửng lấy tôi. Anh đang ân cần chăm sóc đứa em gái như tôi mà, đùng đùng nổi giận cái gì chứ.
Tôi cứ mãi suy nghĩ miên man, rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Bên bờ sông, tôi nằm dài trên nền tuyết lạnh, ngắm những vì sao xa xôi đang nhấp nháy trên bầu trời đêm rộng lớn. Không hiểu sao, hôm nay chúng thật đẹp. Nhưng đẹp thế nào cũng chẳng thể sánh bằng ánh sáng dịu dàng, ấm áp trong mắt Kyojuro.
Tôi tự trách mình, cảm thấy thật ngốc nghếch vì đã nổi giận vô lý. Anh ấy chẳng có lỗi gì cả, vốn chỉ xem tôi như đứa em gái cần chăm sóc mà thôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh tươi cười với người con gái khác, tôi lại không thể chịu được.
Phía bên kia, Kyojuro không hề trách móc tôi lấy một lời. Anh chỉ đứng lặng yên một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng giải thích với các kakushi đang ngạc nhiên nhìn theo:
"Shino đang trưởng thành, cô ấy đã biết bộc lộ cảm xúc của mình rồi. Đó là một điều tốt. Nhưng trời lạnh thế này, để cô ấy đi một mình sẽ không an toàn."
Rồi anh bước đi tìm tôi, trong lòng đầy lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com