1. Khởi Nguyên
Ishiwaka Hikari một lần nữa lại mơ thấy ác mộng, cô nhìn thấy hình ảnh Rengoku bị Thượng huyền tam Akaza đấm xuyên qua lồng ngực, máu tuôn ra thấm ướt chiếc haori trắng. Cơ thể anh gục xuống nhưng trên gương mặt vẫn mang một nụ cười thanh thản và ấm áp. Trái tim Hikari như bị bóp nghẹt lại, đau không thở nổi, nước mắt trào ra.
Cô hoảng hốt bật dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hikari đưa tay lên mặt, nơi đó vẫn còn một giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp khô, nhắc nhở cô về cơn ác mộng ban nãy.
Hikari ra ngoài phòng khách rót cho mình cốc nước rồi một hơi uống cạn. Cô nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thanh Tủy Nguyệt kiếm để gọn gàng trên giá và bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn với những hoa văn đặc trưng được gấp cẩn thận đặt ở trên bàn.
Dư âm của cơn ác mộng vẫn chưa tan hết, Ishiwaka Hikari ngồi bệt xuống sàn, khẽ vuốt lại mái tóc đang rối bời. Cô đã chết đi sống lại 72 lần rồi, nhưng chưa lần nào có thể gặp anh một cách tử tế. Hơn 50 lần chết đều là do lũ quỷ ra tay sát hại, có 2 lần Viêm trụ Rengoku đến cứu cô nhưng không kịp, cô chỉ kịp nhìn thấy vạt áo đỏ rực tung bay của anh rồi trút hơi thở cuối cùng. Những lần còn lại đều là do cô thất bại trong Kỳ tuyển chọn cuối cùng để chính thức trở thành một thành viên trong Sát quỷ đoàn.
Nhưng nhờ có vậy Hikari đã nắm giữ được vô cùng thành thạo kĩ năng từ sức mạnh của hơi thở Mặt trăng. Tuy có thể tính là mạnh hơn các tân binh khác nhưng chẳng qua chỉ là một chút mà thôi, khả năng của cô vẫn còn rất nhiều hạn chế. Ở lần sống lại thứ 73 này cuối cùng cô cũng có thể hoàn thành bài kiểm tra rồi trở thành sát quỷ nhân.
Cô khẽ mỉm cười, cuối cùng cô cũng có cơ hội được gặp lại anh rồi, cơ hội để đưa anh rời khỏi cái chết đầy đau đớn và tang thương đó.
"Rengoku xin hãy đợi em, em nhất định sẽ trở nên có ích với anh, với tất cả mọi người"
Trời vừa hừng sáng cô đã vội thay bộ đồng phục chuyên dụng, mang theo thanh Tủy Nguyệt đi thẳng đến Tổng hành dinh. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cô bắt đầu cuộc sống mới với một tư cách là một thành viên Sát quỷ đoàn. Hikari vỗ vỗ mặt, nở nụ cười tràn đầy sức sống rồi vội chạy đến khu vực tập kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com