Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Đừng để chúng ta phải nuối tiếc

Ishiwaka Hikari tỉnh dậy trên giường ngủ của mình ở trong biệt phủ của Viêm trụ, cô hoảng sợ nhìn xung quanh rồi vội vã sờ lên người mình. Cơ thể vẫn còn nguyên vẹn cộng với cảnh vật quen thuộc khiến cô thở phào nhẹ nhõm, dường như chuyện cô vừa mới chết đi kia chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng rồi cô cũng đột ngột nhận ra thời gian và địa điểm có gì đó không đúng, mọi lần sau khi cô tái sinh luôn phải bắt đầu lại mọi chuyện lại từ đầu nhưng lần này thời gian lại bắt đầu tại thời điểm cô đang sống trong Viêm phủ.

Cô cố gắng bình tĩnh nhớ lại kí ức từ lần hồi quy trước, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu cô như những thước phim quay chậm. Viêm trụ Rengoku chiến đấu với Thượng nhị Douma, Hyuga Ebisu bị thương nặng, bản thân mình thì không những trúng độc còn không may mất mạng ngay lúc đó, và cả hơi thở của bầu trời cô mới lĩnh ngộ được. Hikari mệt mỏi ngả người xuống giường, đôi mắt mờ đi, miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra mà vẫn cảm thấy không chân thực. 

Liên tục tái sinh gần 100 lần nhưng bản thân thực sự chẳng làm được gì có ý nghĩa. Cô nghẹn ngào, cố gắng để mình không rơi nước mắt. Trước kia Hikari còn có thể tự hào cho rằng sự xuất hiện của mình sẽ có thể thay đổi kết cục của anh nhưng hiện thực đã cho cô một cái tát đau đớn. Một kiếm sĩ diệt quỷ chỉ mới miễn cưỡng tiêu diệt được một tên hạ huyền đã bỏ mạng thì làm gì có tư cách xen vào trận chiến giữa Viêm trụ Rengoku và Thượng tam Akaza, và nếu có tham gia thì cô đoán chắc bản thân mình cũng chẳng làm được gì ngoài việc trở thành gánh nặng cho anh.

Hikari vội lau nước mắt, cầm kiếm muốn đến phòng tập để mài giũa hơi thở mới mà mình đã có được từ lần hồi quy lần trước. Cô không biết lần này chúng có thực sự có tác dụng không nhưng ít nhất cô nhớ giọng nói kì lạ kia đã chúc mừng khi cô thức tỉnh được năng lực này và gọi chúng là chiếc chìa khóa đầu tiên. Hikari cảm giác như mình đang tham gia một trò chơi giải đố và việc cô cần làm là tìm lời giải cho chúng. Rốt cuộc có bao nhiêu câu hỏi và đáp án cần tìm thì cô đều không biết, cô chỉ biết bản thân cần phải làm gì đó, dù sao cũng không thể để mình yếu đuối mãi như vậy.

Khoảnh khắc cô mở cửa phòng mình ra, có một người dường như đã ngồi ngoài sân đợi cô lâu lắm rồi. Hikari ngạc nhiên, cô nhớ trong kí ức chưa bao giờ có cảnh Hyuga Ebisu ngồi đợi mình, lẽ nào đây là hiệu ứng cánh bướm do cô đã thức dậy với thời điểm khác sao? Bất giác cô nhìn xuống chân hắn thấy vẫn lành lặn thì thở phào một hơi, mặc dù biết những chuyện kia sớm đã là vấn đề của kiếp trước rồi.

"Sao cậu lại ở đây?"

Hắn ngước đầu nhìn cô bước ra ngoài, rồi lại nhìn thấy vành mắt có chút đỏ của cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi đợi cậu." 

Hắn nhún vai, "Vừa nhìn liền biết mà."

Hikari mỉm cười bước lại gần, tỏ ra bình tĩnh và hoạt bát như mọi khi.

"Cậu có bao giờ trực tiếp tìm đến tôi như vậy đâu. Lần này chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm."

Hyuga Ebisu thấy cô phản ứng như thể không có chuyện gì xảy ra thì mím môi không trả lời, đôi mắt màu tím than nhìn cô chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn của Hikari, chọc thủng lớp vỏ bọc mạnh mẽ giả vờ đó của cô. Nếu như hắn cả đời không lấy lại được kí ức, có phải sẽ luôn bị vẻ bề ngoài vui vẻ, hài hước này lừa đến mức chẳng hay biết gì về những tổn thương cô phải chịu đựng hay không?

Hikari thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn mình thì cảm thấy có hơi bất an, cô muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí trầm mặc gượng gạo này thì nghe Ebisu nói một câu kì lạ không đầu không cuối khiến cô khó hiểu.

"Tại sao lại cố chấp giả vờ như vậy? Cậu coi tôi là bạn thân mà không bao giờ chịu chia sẻ những gì cậu đã trải qua sao? Trong đầu cậu chứa cái gì vậy hả Hikari? Lẽ nào tôi không đáng tin hay là cậu cho rằng bản thân mình mạnh mẽ lắm mà cái gì cũng đòi tự mình gánh vác?"

Trái tim của cô hẫng đi một nhịp, nhìn hắn với vẻ không tin nổi, lui lại về sau vài bước. Cô cố gắng che đậy đi vẻ sợ hãi của mình, cười gượng cho qua chuyện, trong lòng thầm mong điều mà Ebisu nói không phải cái mà cô đang nghĩ.

"Cậu nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu. Cậu có đang nhầm lẫn chuyện gì không, hay là nghe người ta nói linh tinh cái gì rồi?"

Hắn nhíu mày nhìn cô, nhìn thấy vẻ gượng gạo trên gương mặt và cả sự lo lắng bất an đang bủa vây lấy cô. Ebisu không hiểu tại sao cô gái này lại khác những kẻ mà cậu đã từng gặp qua khi làm nhiệm vụ trợ giúp những người hồi quy như vậy. Bọn họ luôn muốn tâm sự những mệt mỏi khi muốn cứu người mình yêu thương với hắn cho dù bản thân hắn có muốn hay không. Còn cô thì bề ngoài lúc nào cũng lạc quan lắm lời, bên trong thì kín hơn cả hũ nút, thật sự không tìm ra được kẽ hở.

"Hikari, người ta không khóc không có nghĩa là người ta không đau. Đừng cố gắng kìm nén nữa, tôi đã biết mọi chuyện rồi."

Cô nghe thấy lời này của hắn thì hốc mắt liền đỏ, giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào. Câu nói này, thực sự quá nhiều ý nghĩa, nhưng chuyện quan trọng nhất mà cô muốn giấu thì Ebisu đã biết rồi.

"Sao cậu lại biết được? Sao cậu biết...? Chuyện này tôi đâu có nói với ai."

Hikari lúc này mới dám thể hiện một chút cảm giác mệt mỏi và bất lực trước mặt người mà cô coi là bạn thân. Có trời mới biết được cô có bao nhiêu uất ức khi cứ phải chịu đựng cảnh mình liên tục chết đi sống lại như vậy, cảm giác đau đớn mỗi lần bị thương liên tục chồng chất lên cơ thể không phải là giả, mỗi lần cô nghĩ lại đều cảm thấy cả người run rẩy. Nhưng Hikari không dám nói với ai, cô sợ mọi người không tin mình, cũng không muốn họ thấy sự yếu đuối của cô, lại càng không dám để Rengoku biết bản thân mình làm những gì cho anh. Hikari vốn dĩ không phải kiểu người thích hy sinh trong im lặng nhưng cô biết nếu để Viêm trụ phát hiện ra nhất định sẽ cản cô lại, điều này đồng nghĩa với kết cục của anh sẽ không thay đổi và chuyện này đối với cô còn đau đớn gấp ngàn lần việc bản thân mình tổn thương.

"Có thể là do tôi cũng có một chút giống cậu, tôi cũng là người của thế giới bên ngoài đến nơi này nhưng tôi tự do tự tại hơn cậu nhiều... một phần là thế." 

Ebisu ngập ngừng trả lời cô, quyết định giấu đi việc mình là người hỗ trợ mà chỉ nói bề nổi chuyện mình cũng không phải người của thế giới này.

"Vậy tại sao bây giờ cậu mới nói. Cậu cũng đến đây để thay đổi cốt truyện của Reng.... của người cậu thích ư?"

Hắn lắc đầu: "Cậu cứ xem như tôi là khách du lịch là được rồi. Trước kia tôi đến thế giới này chỉ giống như đi trải nghiệm thôi nên một phần kí ức đã bị phong ấn mất, bây giờ mới tình cờ nhớ ra. Cũng... phát hiện ra cậu đến đây là để thay đổi cuộc đời của Viêm trụ Rengoku."

Hyuga Ebisu cảm thấy không đúng khi nói dối cô nhưng hắn biết nói thật chuyện này đều gây bất lợi cho cả hai, thậm chí phá vỡ tình bạn tốt đẹp mà khó khăn lắm mới gây dựng nên được.

"Tôi xin lỗi vì đã đường đột nói về bí mật mà cậu đã cố gắng giấu trong thời gian qua, Hikari."

"Nhưng tôi thật sự không thể nhẫn tâm nhìn cậu cứ liên tục hành hạ bản thân mình như vậy được. Tại sao cậu lại cứng đầu cứng cổ như vậy chứ? Nếu như không làm được thì tại sao không bỏ cuộc, thậm chí không thử tìm đến tôi dù chỉ một lần?"

Cô lặng người đi khi nghe những lời chất vấn của Ebisu, không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô muốn hỏi lại hắn thật nhiều, hỏi hắn làm sao để có thể tùy ý đến các thế giới như vậy, hỏi hắn có biết cách nào để cứu anh không, hỏi hắn tại sao đã biết sự thật của cô rồi mà vẫn kiên trì quan tâm mà không bỏ đi vì sự ích kỉ của cô. Nhưng tất cả những lời nói đến môi đều bật ra thành những tiếng nức nở. Hikari không muốn để hắn biết sự yếu đuối này của cô nhưng bản thân lại không kìm được mà bật khóc.

"Xin lỗi... tôi xin lỗi...", cô nghẹn ngào, "Hyuga Ebisu, có phải tôi quá ích kỉ rồi không? Nhưng tôi thật lòng chỉ muốn cứu anh ấy thôi. Rengoku Kyojuro là người tốt, anh ấy không xứng đáng phải chịu đựng những gì mà cuộc đời sắp đặt."

"Điều này thật bất công, Viêm trụ giúp đỡ nhiều người như vậy nhưng lại chẳng có ai cứu được anh ấy. Tôi không cam lòng, tôi thực sự không cam lòng!"

Cô ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc, bờ vai run lên từng cơn.

"Tôi tưởng bản thân mình có thể làm được gì đó có ích với mọi người ở thế giới này nhưng tôi quá vô dụng.", Hikari ngước đôi mắt đỏ mọng lên nhìn hắn, vẻ mặt bất lực đến đau lòng "Tôi để anh ấy một mình chống cự với Douma, tôi để cậu bị thương nặng mà không thể làm được gì, tôi để mọi người bị bắt đi."

Ebisu nhìn thấy Hikari khóc liền không đành lòng, hắn ngồi xuống đất với cô, vụng về xoa đầu cô như khi hắn vẫn làm khi cố gắng dỗ dành những đứa trẻ. Hắn muốn nói gì đó an ủi cô nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu bèn muốn kể cho Hikari về Viêm trụ Rengoku khi anh biết cô đã chết ở kiếp trước.

"Hai người cũng thật là giống nhau, như thể trời sinh một cặp vậy.", hắn cười buồn, "Theo nguyên tắc mỗi lần cậu chết đi thế giới này sẽ vận hành lại, nhưng kiếp trước vì bản thân tôi có chút trục trặc nên việc này xảy ra muộn hơn dự kiến. Nhờ vậy mà tôi được chứng kiến tình cảm của anh ta dành cho cậu, thật sự rất kiên định, cũng rất mạnh mẽ."

Hắn ngừng lại một chút rồi bật cười, tiếng cười nghe có vẻ chua chát nhưng Hikari không phát hiện ra. Cô bất động nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống nhưng vẻ đau thương đã rút đi không ít.

"Viêm trụ Rengoku giống cậu nhất ở chỗ bên ngoài lúc nào cũng thích tỏ ra nhiệt tình phóng khoáng nhưng khi có chuyện xảy đến thì lúc nào cũng chọn cách im lặng mà trải qua, âm thầm chịu đựng nỗi đau."

"Anh ấy... Viêm trụ Rengoku đã nhìn thấy tôi chết sao?", cô cảm thấy lòng mình như thắt lại, không ngờ đến lại có một ngày chuyện này sẽ xảy ra với cả hai người.

"Đúng vậy.", Ebisu gật đầu

"Anh ta gần như đã ôm cơ thể lạnh ngắt đầy vết thương đó của cậu gần một ngày, không cho phép ai chạm vào hay đưa cậu đi. Tôi cũng là lần đầu nhìn thấy một người nặng tình như vậy."

"Rengoku Kyojuro, anh ta liên tục van xin cậu đừng rời đi, sau đó dành cả đêm để nói về ước mơ của anh khi có hai người. Mọi người nhịn không nổi muốn đưa thi thể... cơ thể cậu về thì anh ta không đồng ý mà lại đích thân bế cậu trở về."

"Đến thời điểm đó là mọi việc đã kết thúc rồi, còn chuyện về sau thì cũng như cậu thấy đấy. Chúng ta ngồi đây, nói về những chuyện đã qua."

Ishiwaka Hikari sững sờ, lấy tay che miệng không để bản thân mình trông quá kích động nhưng đôi mắt long lanh ngập nước của cô đã bán đứng điều này. Cô lắp bắp nói không nên lời, cũng không biết nên trả lời lại Ebisu ra sao nên cứ ngẩn người một lúc lâu. Hắn thấy phản ứng của cô thì không biết nên vui hay buồn liền đứng lên, định rời đi trước thì nghe thấy lời cảm ơn của Hikari.

"Thật lòng cảm ơn cậu, Hyuga Ebisu. Cảm ơn vì đã đối xử với tôi tốt như vậy mặc dù biết tôi đã giấu cậu rất nhiều chuyện, cảm ơn vì những gì cậu đã làm trước kia cũng như sau này. Vậy nên... kể từ bây giờ liệu tôi có thể nào nhờ cậu giúp tôi thay đổi số mệnh của Rengoku Kyojuro được không?"

Hắn quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười, "Tất nhiên là được rồi. Theo như tôi biết thì hẳn là Viêm trụ sắp về đến nhà rồi đấy, cậu nên ra đón anh ta thì hơn. Tôi đi trước đây."

Đôi mắt cô sáng lên, rực rỡ như những vì sao. Hikari vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với cậu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài Viêm phủ để đón anh trở về. Từ đằng xa cô đã thấp thoáng thấy bóng hình cao lớn và mái tóc màu vàng nổi bật của Rengoku liền hớn hở gọi tên anh rồi chạy về phía đó.

"Rengoku-san!!!"

Anh nghe thấy Hikari gọi tên mình thì bật cười, dang tay đón chờ cô gái nhỏ của anh đang chạy đến. Cô lao vào vòng ôm ấp áp của anh mà cười khúc khích, Rengoku ôm chầm lấy Hikari, nhấc bổng cô lên rồi xoay một vòng. Tiếng cười hạnh phúc hòa quyện vào nhau vang vọng cả một khoảng trời khiến ai nghe thấy cũng phải xiêu lòng trước tình cảm tốt đẹp của hai người.

"Sao hôm nay lại chạy ra ngoài này đón anh? Nhớ anh rồi hả?", Rengoku Kyojuro bế cô lên bằng một tay, để cô tựa vào người mình rồi tiếp tục đi về nhà.

Cô dường như không biết ngại mà gật đầu lia lịa, chọc cho anh cười đến híp cả mắt.

"Đương nhiên là nhớ anh rồi. Nếu không thì em ra ngoài này đứng làm gì chứ."

Hikari vòng tay qua ôm lấy cổ anh, hôn lên gương mặt của anh khiến Viêm trụ Rengoku thấy ngại ngùng đỏ mặt liền búng một cái lên trán cô.

"Nghịch vừa thôi, khoảng thời gian này anh không có nhà em có chăm chỉ tập luyện không thế? Mà này, đợi chút đã... sao mắt em đỏ với sưng thế? Em đã khóc sao?"

Anh nhìn vào đôi mắt có hơi sưng lên của cô, cẩn thận chạm vào. 

"Em không sao, ban nãy nhớ anh nên có khóc một chút, chỉ một chút thôi.", cô dụi đầu vào cổ anh, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, "Em ở nhà rất ngoan ngoãn, cũng rất chăm chỉ. Em cũng đã tìm ra hơi thở mới của mình rồi, đó là Thiên tức. Ngày mai chúng ta thử tập luyện một chút nhé."

Rengoku để cô tựa đầu vào lòng mình, khẽ vỗ về lưng của cô, giọng điệu ấm áp.

"Có gì uất ức gì thì nói với anh, anh giúp em giải quyết. Không cần phải tự mình chịu đựng. Nhớ anh thì cũng cứ nói thẳng, tuy cả hai chúng ta đều rất bận rộn nhưng ít nhất anh cũng sẽ dành ra nhiều thời gian hơn cho em. Cho nên nhóc con, em đừng khóc, anh sẽ đau lòng đấy."

Cô vẫn liên tục dụi đầu vào cổ anh làm trò trẻ con mà Viêm trụ Rengoku chẳng hề nói gì, anh cứ để mặc Hikari làm càn trên người mình như vậy, trong đáy mắt đều là sự cưng chiều.

Hai người dùng dằng mãi mới trở về phòng của anh được, cô quen cửa quen nẻo ngồi trên giường đợi anh đi tắm. Một lát sau Viêm trụ bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng nước và trên người vẫn còn bốc hơi nóng, anh đưa khăn tắm cho cô rồi cũng ngồi trên giường, hưởng thụ cảm giác được bạn gái lau tóc cho mình. Hikari cầm lấy khăn tỉ mỉ lau từng lọn tóc của anh để thấm hết nước rồi bắt đầu làm rối nó lên cho nhanh khô, tóc anh dưới móng vuốt của cô liên tục biến thành đủ loại hình dạng khiến cô vừa làm vừa cười khúc khích.

"Vui đến mức đấy hả? Em cũng thật là... cứ thích chơi đùa như đứa con nít ấy."

Rengoku túm lấy tay cô kéo về phía trước khiến người cô mất trọng tâm ngã nhào vào lòng anh. Bộ đồ ngủ nửa kín nửa hở phần trên khiến cảnh đẹp bên trong lọt vào tầm mắt của Hikari, cô bắt đầu không an phận mà kiếm chuyện trêu đùa anh, những ngón tay linh hoạt khẽ kéo kéo vạt áo anh để nó tụt xuống. Viêm trụ thấy vẻ mặt này của cô liền biết lại sắp có chuyện không hay xảy ra liền nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay của Hikari kéo lên trên đầu, bàn tay còn lại nhấn vào eo của cô khiến Hikari bật cười không ngừng.

"Đừng có tưởng anh lúc nào cũng chiều em được! Để lần này anh xem em chịu đựng kiểu gì.", anh cười nham hiểm rồi bắt đầu chọc ghẹo cô nhiều hơn khiến Hikari cười đến run cả người.

"Này dừng lại đi, đợi chút đã. Tóc anh đang còn nhỏ nước vào người em kìa!", cô bám lấy vai anh, cười đến nghiêng trời lệch đất, cố gắng co người lại để tránh né sự trêu đùa của anh nhưng lần nào cũng không thành.

Rengoku nhặt lấy khăn tắm ban nãy bị cô làm rơi xuống cạnh giường, lau qua loa lên đầu mình cho bớt nước rồi tiện tay quẳng nó đi chỗ khác. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy mà chế trụ hai cánh tay của Hikari, kéo cơ thể của cả hai người áp sát lại với nhau rồi bắt đầu hôn cô một cách mạnh bạo nhưng cũng đầy ân cần. Nụ hôn của anh như kìm nén một con dã thú bên trong, chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẵn sàng lao ra cắn xé lấy cô, ăn đến không còn một khúc xương.

Hikari đột nhiên bị hôn thì chỉ ngạc nhiên một chút rồi cũng nhanh chóng bị cuốn vào tiết tấu của anh, đôi mắt mờ đi, cả người mềm nhũn. Viêm trụ thấy cô như vậy liền hôn sâu hơn, đầu lưỡi của anh điên cuồng cuốn lấy cô, điều khiển tâm trí của Hikari theo ý định của mình. Không biết qua bao lâu Rengoku mới miễn cưỡng buông tha cho cô, nơi đầu lưỡi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc đầy dụ hoặc.

Anh nhìn thấy dáng vẻ của cô bây giờ liền cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo, gương mặt phiếm hồng khi bị hôn, ánh mắt mê man, cả bờ môi đỏ mọng đang hơi sưng lên kia nữa. Rengoku có hơi phát điên khi nhìn thấy những gì mình vừa làm với cô, anh ôm trán, thầm chửi rủa mình là một tên khốn. Đã gắng gượng nhẫn nhịn lâu vậy rồi, sao không thể kiên trì thêm một thời gian nữa chứ. Anh đưa tay lên đầu, thật sự muốn giật trụi tóc mình cho tỉnh táo lại và anh cũng định làm thế thật. Đột nhiên có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay anh kéo xuống, cơ thể thơm mềm ngọt mát của cô xuất hiện trước tầm mắt của anh. 

Hikari ngồi lên trên đùi anh, vòng tay qua ôm lấy cổ Rengoku, nhẹ nhàng hôn anh. 

"Em có biết chuyện mình đang làm có nghĩa là gì không hả?", anh như con thú sổ lồng, ôm ghì lấy cơ thể mềm mại trước mặt vào lòng mình, giọng khàn đi, "Đây không phải lúc để trêu đùa. Nếu như sau này có một ngày em hối hận..."

"Em sẽ không hối hận.", cô đáp lời anh, "Em sẽ không bao giờ hối hận."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn vô cùng kiên định.

"Rengoku-san, em bây giờ rất tỉnh táo, em cũng biết mình đang làm gì. Nếu như sau này xảy ra chuyện không mong muốn khiến cả hai rời xa nhau, em mong chúng ta không nuối tiếc vì những điều mình chưa làm."

"Được.", giọng nói của anh trầm khàn, bàn tay bắt đầu chạm vào lớp da thịt ấm áp của cô dưới lớp áo mỏng.

"Vậy phiền em cho phép anh làm chuyện này với em."

Cô đỏ mặt, lặng lẽ gật đầu, hai tay ôm lấy gương mặt đẹp không tì vết của Viêm trụ Rengoku Kyojuro mà hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com