Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Lời xin lỗi muộn màng

Toàn bộ đèn trong căn phòng nhỏ được bật sáng trưng, Hikari ngồi trên giường cẩn thận kiểm tra vết thương trên cơ thể mình. Cô vốn dĩ không phải người chịu đau giỏi, tố chất tâm lý lại càng kém, chống cự được đến bây giờ đã là cực hạn.

Ngoại trừ vết chém trên lưng là vẫn chưa hoàn toàn khép miệng lại được, còn lại đều đã tạm ổn. Nhưng dù sao lát nữa Hikari vẫn phải đi băng bó lại vết thương trên lưng, trải qua mấy tiếng đồng hồ máu cũng đã thấm ra không ít, tạo thành cảm giác dính dính trên người rất khó chịu. Tất nhiên lại đến Điệp phủ làm phiền chị Shinobu, cô hơi cúi đầu, vẻ mặt trầm mặc.

Cũng chẳng biết tình hình của anh ấy ra sao rồi...

Sắc trời bên ngoài vẫn nhuộm một màu tối đen, đoán chừng phải hai ba tiếng nữa mới hửng sáng. Bóng người trong phòng cô đơn và lạnh lẽo đến khác thường, lặng yên ngồi đó như một bức tượng. Đã sắp qua một ngày một đêm nhưng Hikari không có chút cảm giác buồn ngủ nào, mặc cho sự mệt mỏi bao trùm lên cơ thể nhỏ bé và những cơn đau nhức kéo dài, thấm đến tận xương tủy. 

Vết thương trên lưng không cho phép cô được nghỉ ngơi tử tế trên giường, Hikari liền kéo tấm thảm dày ra chỗ cửa sổ, nửa quỳ nửa vươn người ra bên ngoài, yên tĩnh gối đầu lên cánh tay. Đôi mắt ảm đạm nhìn vào vô định, cô không khóc cũng không kêu than lấy một tiếng, tâm tình rơi vào trạng thái chết lặng. Dường như trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều, lại như chẳng suy nghĩ gì.

Thời gian cứ thế dần trôi, hình như ban nãy cô có ngủ quên một lát nên giờ đầu óc có hơi chậm chạp. Hikari uể oải đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đang đặt trên giường rồi rời đi.

Trang viên Điệp phủ vẫn luôn đượm một mùi hương hoa tử đằng dịu nhẹ khiến cho lòng người khoan khoái. Tiếng bước chân bên trong cũng rất nhỏ, đang còn sáng sớm nên mọi thành viên của đội chữa trị vẫn luôn cố gắng giảm bớt âm thanh cho những bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản sự nhộn nhịp đến vội vàng của nơi này, từng bóng người lướt qua với từng khay thuốc và băng vải trên tay, thỉnh thoảng còn có người cầm giỏ thức ăn nóng hổi đi qua khiến dạ dày Hikari hơi cồn cào.

Mọi người nhìn thấy Hikari bước vào đều không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ bớt lại chút thời gian để cúi người chào cô theo đúng phép tắc và cấp bậc. Cô cũng khẽ mỉm cười chào hỏi lại sau đó đi thẳng đến một gian phòng trống dành riêng cho việc khám và băng bó các loại vết thương đơn giản của Shinobu. Trong phòng chỉ có bóng lưng của cô nhóc Kanao đang chăm chỉ sắp xếp các loại dụng cụ và giấy tờ linh tinh, tập trung đến nỗi cô đứng trước cửa rồi mà vẫn không nhận ra.

Hikari gõ nhẹ lên cửa hai tiếng, Kanao liền giật mình quay phắt lại, nhìn thấy cô đang đứng đó thì bỏ món đồ trên tay xuống chào một câu.

"Hikari-san, buổi sáng tốt lành."

Giọng cô nhóc nhỏ vừa đủ nghe, Hikari ừm một tiếng như chào hỏi rồi bước vào trong, quen thuộc ngồi trên chiếc nghế dành cho người đến khám bệnh. Kanao đứng đó nhìn cô, không nói thêm một câu nào nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Hikari như muốn hỏi tại sao cô lại ngồi đây. Thực ra Hikari cũng biết chẳng nên trông đợi gì vào việc đứa nhỏ sẽ hỏi thăm mình đến để làm gì nên vào thẳng trọng điểm.

"Chị muốn băng bó lại vết thương trên người, tay nghề của em rất ổn nên có thể làm cho chị được không?"

Cô nhóc dạ một tiếng rồi nhanh chóng vòng ra sau người cô đóng cửa phòng bệnh lại và kéo rèm xuống, hoàn toàn là dáng vẻ của một người nói ít làm nhiều, hiệu suất rất cao. Hikari ngồi chống cằm trên bàn, nhìn Kanao chạy qua chạy lại, trên tay cầm khay gỗ với một đống thứ đồ linh tinh va vào nhau nghe lạch cạch.

Kanao đặt dụng cụ y tế lỉnh kỉnh lên trên bàn, nhỏ giọng hỏi thăm Hikari, "Chị cho em xem tình hình vết thương với ạ."

Cô cởi áo khoác ra đặt lên bàn, sau đó là áo đồng phục sát quỷ đoàn, để lộ ra một đoạn băng vải thấm máu sau lưng. Sau vài tiếng vết thương có vẻ như đã chuyển biến tệ hơn trước một chút, cần phải rửa sạch và tra thuốc lại. Kanao nhìn vào vết thương của cô, đeo găng tay lên kiểm tra một chút rồi bắt đầu cầm kéo cắt đống băng vải nhơ nhớp kia đi, thỉnh thoảng gặp một vài chỗ dính chặt vào vết thương còn cần phải nhỏ thuốc nước rồi khéo léo kéo ra.

Toàn bộ quá trình đều rất yên tĩnh, cả hai người đều không lên tiếng, chỉ có tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên theo quy luật. Đến lúc phải bôi lại thuốc Hikari cũng mím môi nhíu mày không kêu la chút nào, phải biết bình thường nếu Shinobu băng bó cho Hikari thì cô đều gào lên đòi cha đòi mẹ khiến Trùng trụ vô cùng nhức đầu.

Một lát sau Kanao tháo găng tay xuống, báo với Hikari một tiếng đã xong liền chuẩn bị dọn dẹp thì bị cô níu tay lại, "Đây là thù lao cho em nhé, Shinobu-san cũng không có đãi ngộ này đâu."

Nói xong cô liền thò tay vào túi lôi ra một nắm kẹo đủ sắc màu được bọc trong giấy gói nhét vào tay cô nhóc, trên gương mặt chứa ý cười dịu dàng. Kanao đột nhiên được cho kẹo cũng không bày tỏ chút cảm xúc nào, nhưng rõ ràng có ý do dự khi không biết nên nhận hay trả lại. Hikari biết cô bối rối nên nhanh chóng khoác áo vọt ra khỏi phòng, trong chớp mắt chỉ còn thấy tiếng không thấy người, "Chị đi thăm Rengoku-san đây, có gì lát chị Shinobu có hỏi thì cứ nói chị đang ở đây nhé."

Hikari túm bừa một người gặp được trên đường hỏi chỗ của Viêm trụ đang nghỉ ngơi, rất nhanh liền tìm ra được chỗ của anh. Cô lịch sự gõ lên cửa vài tiếng mặc dù biết chuyện này là không cần thiết, làm gì có chuyện mới phẫu thuật đêm qua mà sớm nay đã có thể tỉnh được mà mời vào chứ. 

Cánh cửa được Hikari nhẹ nhàng mở ra, một mùi hương gay mũi từ thuốc sát trùng và dược liệu ập đến khiến cô nhíu mày. Kyojuro Rengoku yên tĩnh nằm trên giường, vẻ mặt cứ như chỉ đang trải qua giấc ngủ dài thôi vậy. Sắc mặt anh so với những người bị bệnh khác tính ra vẫn đang còn ổn chán, cũng không đến nỗi trắng bệch hay xanh lè xanh lét.

Hikari tiến đến ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của anh, ngắm nhìn một hồi lâu. Cô oán thầm không khí trong phòng bệnh quả thực không tốt, rất dễ khiến con người ta suy nghĩ lung tung, đến chính bản thân cô cũng không kìm được.

Một bàn tay nhỏ bé vươn tới vén lại chăn cho Rengoku thật gọn nhưng nếu để ý kĩ mới thấy cánh tay đó hơi run, cực lực kìm nén sự dao động của mình. Cô ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh, giọng nói không nhịn được nghẹn ngào, "Rengoku-san, em sợ em không gắng gượng được nữa, em sẽ bỏ cuộc mất."

Từng giọt nước mắt nhỏ giọt trên mu bàn tay của Hikari như chứng thực sự yếu đuối bất lực của cô.

"Đã 257 lần rồi, em đã sống lại 257 lần rồi vẫn vô dụng như thế. Là em làm liên lụy đến anh, liên lụy đến mọi người."

Những lần hồi quy trước mọi việc tuy có đôi lúc khó khăn hơn một chút nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô nên Hikari vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhưng sự việc lần này đã khiến cô nhận ra, chỉ cần thay đổi một chút của hiện thực sẽ dẫn tới những điều không thể ngờ được của tương lại. Viêm trụ Rengoku trong 257 lần hồi quy đó của Hikari chưa bao giờ bị thương nặng đến mức độ này, cô cũng chưa từng bị bắt trước kia.

Hikari không òa khóc nức nở hay vò đầu bứt tai mà chỉ lặng im rơi nước mắt. Viêm trụ Rengoku từng nói cô có một đôi mắt rất tình, nếu như cô khóc sẽ luôn khiến người khác có cảm giác đau lòng không thể kìm lại được. Cô không hiểu một đôi mắt rất tình là như thế nào, vô vàn lần nhìn vào trong gương cũng không biết chúng có gì khác với mọi người. Chỉ là một khi cô đã khóc thì rất khó để dừng lại, cho dù trong lòng mệt mỏi đến chết lặng, gương mặt trở nên vô cảm thì đôi mắt vẫn không thể kìm chế những giọt lệ ấy.

Vậy nên Hikari rất hiếm khi khóc vì mỗi lần như vậy đều như muốn rút cạn hết sức lực của cô ra ngoài, khiến cô cảm thấy vô cùng bế tắc. Vả lại có khóc cũng chẳng thể nào giải quyết được vấn đề nên phần lớn Hikari đều tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng lần này là khác biệt, cô nắm lấy bàn tay đầy hơi ấm của Rengoku áp lên mặt, từng giọt nước mắt len lỏi qua kẽ tay của hai người, chầm chậm rơi xuống chăn.

"Em không sợ chết, cái chết đối với em đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Nhưng em sợ nhìn những người xung quanh em lần lượt ra đi, điều đó còn khủng khiếp hơn việc có người róc thịt lột da em vậy."

"Em cố gắng đến tận bây giờ chỉ để hoàn thành một tâm nguyện duy nhất, nhưng em đã làm được gì? Em còn chẳng thể bảo vệ anh đến một lần, bảo vệ mọi người một lần. Em chỉ giỏi gây ra đủ thứ rắc rối và chờ đợi người khác đến dọn dẹp cho mình."

Cô không nén lại nổi một tiếng khóc nghẹn ngào, "Rốt cuộc những việc em làm có ý nghĩa gì không?"

"Đều tại em, tại em nên anh mới bị thương như bây giờ. Xin lỗi Rengoku-san, thực xin lỗi anh."

Lời xin lỗi được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, Hikari đan tay hai người lại với nhau, nghiêng người gối đầu lên mép giường. Chẳng biết qua bao lâu sau, có lẽ là khóc đến mệt, cô mơ hồ chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh hơi ấm của anh.

____________________

Đôi lời từ tác giả: Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu vì mình quá là bận với lịch học và thi cử dạo gần đây, có lẽ vài tháng nữa mới có thể rảnh rỗi để nhanh chóng hoàn thành bộ truyện này cho mọi người (cũng là bản thân mình) được.

Trong khoảng thời gian này mình sẽ cố hết sức viết được chap nào sẽ up ngay chap đấy để mọi người không phải đợi lâu nhưng sẽ rất khó vì thời gian của mình cực kì eo hẹp.

Mình đã lên toàn bộ line truyện từ rất lâu về trước rồi, diễn biến tiếp theo hay kết cũng đã được vạch sẵn ra và chỉ đợi để được lên kệ. Và mọi người yên tâm rằng phần tiếp sau của bộ truyện đây sẽ có một (vài) plot twist khá là đặc biệt nên nhớ đội mũ kẻo không kịp quay xe nha.

Cũng rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua, yêu thương các bạn thật nhiều.

Love u ^3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com