Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Hai đứa trẻ

Lúc Rengoku Kyojuro tỉnh dậy đã là chạng vạng tối, nằm trên giường bệnh nhìn lên cái trần nhà quen thuộc. Nơi này nhất định lại nhà phòng bệnh ở Điệp phủ, cũng chẳng biết anh đã ngủ bao lâu kể từ lúc bị thương. Đầu óc mơ màng sau khi tỉnh dậy cộng thêm tác dụng phụ của thuốc mê khiến anh cứ có cảm giác không chân thực, suy nghĩ cũng không được rõ ràng cho lắm.

Rengoku cố gắng cử động chân tay thì phát hiện ra cả người tê rần, cảm giác như não bộ không tài nào điều khiển được cơ thể, cứ luôn chậm mất nửa nhịp. Mặc dù vậy anh cũng không muốn lười biếng nằm trên giường cả ngày, cũng không biết mọi người trong gia đình lo lắng thành cái dạng gì rồi.

Cổ họng đau rát khiến Rengoku phát ra âm thanh một cách khó khăn, anh thấy vậy liền ngậm miệng lại, tự mình loay hoay đi tìm nước uống. Ban đầu là cố gắng cử động hai tay sau đó liền đến nửa người trên, vặn vẹo muốn ngồi dậy. Lúc này anh mới phát hiện ra tay phải mình không nhấc lên được, cũng không có cảm giác gì. Lẽ nào ban nãy ngủ đè lên tay phải rồi hay sao?

Thế là Viêm trụ đương nhiệm vốn dĩ lúc nào cũng hoạt bát như một con Kangaroo bây giờ lại chật vật dùng tay trái để chống đỡ cả người ngồi dậy. Rốt cuộc anh cũng biết tại sao tay mình lại không cử động được, cô nhóc trước mắt anh đang đan tay hai người lại với nhau rồi gối đầu lên đó. Tư thế ngủ cũng thật đặc biệt, khéo cho tay cô chẳng bị sao còn tay anh thì tê đến mất cảm giác, do không lưu thông máu được nên còn hơi có màu đỏ tím.

Anh cẩn thận cử động từng ngón tay một chút cho bớt khó chịu, lại không dám làm phiền đến Hikari đang ngủ đến say sưa. Vẫn may chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường tuy trái tay nhưng vẫn nằm trong tầm với nên Rengoku vất vả một hồi cũng tự rót nước cho mình uống được.

Mãi đến lúc này đầu óc Rengoku mới miễn cưỡng coi như là tỉnh táo, hiếm khi anh lại im lặng ngồi trên giường như vậy. Khẽ vươn tay chạm vào mái tóc dài vừa mềm vừa mát của cô, trong lòng yên bình đến lạ thường.

Vì thời tiết đang dần vào đông nên trời tối rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bao trùm lên cảnh vật một màu u ám. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến Trang viên Điệp phủ chút nào. Vì là một nơi chuyên nghiên cứu và chữa bệnh nên hệ thống ánh sáng chỗ này vẫn luôn rất tốt, không hề ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Thậm chí khoảng thời gian về tối vốn đầy rẫy nguy hiểm nên hoạt động trật tự bảo an lại càng được thắt chặt.

Chiếc bụng đói vang lên từng tiếng khiến người ta ngượng ngùng cuối cùng cũng thành công đánh thức Hikari tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Cô bị đói đến tỉnh, dụi mắt ngồi dậy liền thấy Rengoku đang ngồi kia chăm chú nhìn mình, còn tay của anh vẫn bị cô nắm chặt. Hikari vô cùng tự nhiên ồ một tiếng sau đó thả tay của anh ra, đột nhiên chẳng biết nói gì, chỉ có chiếc bụng sôi vẫn luôn kiên trì nhắc nhở cô mau tìm cái ăn.

"Đói rồi?", Rengoku mỉm cười nhìn cô, không ngừng nắn bóp cánh tay đau nhức của mình.

"Ừm... Em đi tìm chút gì để ăn trước đã."

Lời còn chưa dứt Hikari đã vội đứng lên, bộ dáng có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào anh. Rengoku nhanh tay kéo cô trở lại nhưng có vẻ như Hikari đã có chuẩn bị trước, chỉ miễn cưỡng xoay người lại, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

"Anh cũng đang đói, ở lại ăn cùng với anh đi."

"Người bệnh liệt giường như anh thì có thể ăn gì ngon chứ. Em vẫn là nên ra ngoài thôi, lát nữa em sẽ quay lại mà, nhanh lắm."

Một tiếng cười nhỏ vang lên thay cho câu trả lời, Rengoku khẽ vỗ vào vị trí trống trên đệm, ánh mắt như sao trời nhìn vào cô. Hai người giằng co trong im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là Hikari đầu hàng chịu thua, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Cô quả thực hết cách, đứng trước một Viêm trụ đột nhiên giở tính dịu dàng đến lạ thường này trái tim nào có thể chịu nổi.

Kyojuro Rengoku thấy cô ngồi xuống trong chớp mắt liền ôm cô vào lòng, vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Hikari vừa vỗ về tấm lưng nhỏ gầy. Lúc này anh mới phát hiện ra trên người cô có vết thương, thậm chí còn có vẻ nặng. Sắc mặt Viêm trụ ngay lập tức trầm xuống, tỏ vẻ vô cùng không vui nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, tạm thời còn có chuyện khác anh cần biết hơn.

"Có phải ban nãy lại khóc nữa đúng không?", Viêm trụ cảm nhận được người trong lòng đột nhiên hơi run lên nhưng vẫn ương bướng trả lời một câu không có.

Hikari chống hai tay lên ngực anh tạo ra một khoảng trống nho nhỏ, tâm trạng mới khá lên được chút ít lại sắp bị anh kéo ngược trở về rồi. Thà rằng không có ai hỏi thì thôi, đằng này càng hỏi cô lại càng ấm ức. Biết vậy ban nãy đã bỏ mặc anh mà chạy ra ngoài.

"Mắt sưng lên thành ra thế kia còn bảo không phải, càng ngày em lại càng bướng rồi đấy. Nói anh nghe xem nào, luyện tập không tốt nên bị người ta mắng hay là bị ai bắt nạt."

Đi mà hỏi cha của anh ấy!

Tất nhiên cô chẳng thể nào nói thật suy nghĩ trong lòng mình liền một mực im lặng, lắc đầu quầy quậy trong lòng anh, sống mũi hơi cay. Rengoku thấy cô không muốn nói về vấn đề này nên nhanh trí hỏi sang một chuyện khác cho cô đỡ áp lực, trong lòng anh cũng tự cảm thấy bản thân mình là một người bạn trai tốt danh xứng với thực, rất biết quan tâm đến con mèo nhỏ của mình.

"Lâu rồi không gặp, rốt cuộc em có nhớ tới anh chút nào không vậy?"

"Cái gì mà lâu rồi chứ, chẳng qua còn chưa đến hai tuần. Anh đừng có mà tự mình nghĩ nhiều nữa đi."

Viêm trụ đoán trước được cô nhóc này trong lúc không vui sẽ chẳng nói được câu nào an ủi nên cũng không cảm thấy buồn. Tâm trạng của anh hiện tại rất tốt, nếu như Hikari chịu khó nói ngọt với anh thêm vài câu thì càng hoàn mĩ.

"Nhưng anh thì khác. Hikari, anh nhớ em."

Câu nói này của Rengoku như đánh vào phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Hikari, cô hơi sụt sịt mũi, chôn mặt vào lòng anh sâu hơn, "Chỉ có nói mấy câu này là giỏi thôi."

"Không phải cố tình bịa ra cho em nghe. Nhớ em, là thật, rất nhớ em."

Vạt áo trước ngực Rengoku bị cô vò đến nhăn nhúm, Hikari cố gắng để bản thân mình không khóc thêm chút nào nữa. Hơi thở ấm nóng của anh vẫn đều đặn bên tai cô, cực kỳ an tĩnh và chậm rãi.

"Tại sao không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh?"

"Xấu."

Cái gì xấu, anh xấu à?

Viêm trụ không nhịn được đưa tay lên vò tung mái tóc bị bẹp xuống do nằm lâu của mình, lại chuyển sang nhéo nhéo gương mặt, cảm giác như gầy đi một chút. Anh không tin nổi mới chỉ có vậy mà giá trị nhan sắc của mình đã giảm đi nhiều đến thế, quả thực vô cùng đáng lo.

"Không phải anh xấu, em mới là người xấu. Anh còn đang chê mắt em sưng lên hết rồi."

Rengoku kéo cô nhóc từ trong ngực ra, cố tình làm bộ quan sát thật kỹ sau đó bật cười. "Xấu hay đẹp cũng là người của anh rồi, sợ cái gì."

"Nếu anh còn cố tình gây sự một lần nữa là em bỏ ra ngoài đấy nhé."

"Không dám nữa."

Ý cười trên mặt anh càng ngày càng sâu, có thể nhìn ra được muốn bao nhiều vui vẻ liền có bấy nhiêu. Đột nhiên Hikari cảm thấy trên tay hơi có cảm giác lành lạnh, cúi đầu xuống nhìn liền thấy từ lúc nào cô đã có thêm một chiếc lắc bạc nhỏ xinh với rất nhiều hình thù đáng yêu gắn với nhau. Đều là những biểu tượng quen thuộc với cô, một đám mây nho nhỏ, sau đó là mặt trăng và vô số các ngôi sao. Đặc biệt là biểu tượng ngọn lửa bé xíu mang màu đỏ rực trông vô cùng nổi bật, chen giữa đám mây mù màu trắng như hạc giữa bầy gà.

Hikari thẫn thờ trong chốc lát, gương mặt không dấu được sự yêu thích, vui vẻ đùa nghịch với món đồ mới. Cổ tay cô vốn dĩ vừa trắng trẻo vừa mảnh khảnh, quả thật mang loại trang sức nào cũng vô cùng thu hút. Huống gì lại còn là đồ thủ công mà Viêm trụ tặng cho, vừa nhìn đã biết là được đặt làm riêng, chế tác rất tỉ mỉ.

Anh lẳng lặng nhìn vẻ mặt biến hoá không ngừng của cô, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Bên nhau lâu như vậy đây vẫn là lần đầu tiên anh tặng cho Hikari một món đồ trang sức. Anh vẫn cho rằng công việc của bọn họ cực kỳ bài xích mấy thứ này, ngoại trừ tên dở hơi Uzui Tengen kia ra thì chẳng có ai đeo thêm cái gì lên người. Cho đến lần làm nhiệm vụ trước, Rengoku đến một thành phố phát triển ở khu vực trung tâm. Nơi đó quả thực khiến cho người quanh năm không nhiễm bụi trần như anh mở mang đầu óc, cũng học được cách chăm sóc người khác giới tận tâm hơn.

Tặng quà chỉ là một phần nhỏ trong suy nghĩ của Viêm trụ. Anh thật lòng muốn cho cô những thứ tốt nhất, cho cô một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng sinh mệnh của hai người họ từ lâu đã gắn với từ "nguy hiểm", có thể bây giờ đang còn nói chuyện vui vẻ mới nhau, ngày mai đã trở thành một cái xác lạnh lẽo.

Viêm trụ tự cắt đứt mạch suy nghĩ xa xôi của mình, chẳng cần đợi Hikari thưởng thức xong chiếc vòng tay liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai người dây dưa quấn quýt lấy nhau cả một lúc lâu, chẳng ai nỡ buông ra trước. Đối với người vừa trải qua cú sốc tinh thần như Hikari, nụ hôn này dường như vừa an ủi vừa muốn đòi mạng của cô vậy.

Bàn tay của Rengoku cũng chẳng chịu rảnh rỗi. Anh thò tay vào trong áo cô, mang hơi nóng như thiêu như đốt dán lên vòng eo mảnh khảnh, không ngừng gia tăng lực đạo. Cô gái nhỏ dường như có chút chịu không nổi, hơi thở đứt quãng, ngón tay co quắp siết vào da thịt.

Anh thấy vậy liền buông cô ra, trên mặt khôi phục lại vẻ quang minh chính đại, rất có cảm giác ta đây chẳng làm gì hết. Hikari thấy vậy thì vô cùng tức tối, bộ não bị hôn cho đến thiếu oxi chậm chạm muốn cắn anh một cái cho bõ tức. Đột nhiên bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Viêm trụ Rengoku, tôi mang thức ăn tới cho ngài."

"Vào đi."

Cửa được mở ra, bên ngoài là một người đeo khăn che mặt bưng theo một khay đồ ăn lớn. Họ rất cung kính bước vào phòng bệnh, bước đi rất có quy luật, cũng không nhìn ngó gì nhiều. Hikari thấy vậy cũng không tiện làm trò trước mặt người ngoài, muốn đứng lên giúp đỡ một tay thì bị Rengoku đè bả vai xuống khẽ lắc đầu, ánh mắt ý vị nhìn cô. Cái nhìn này khiến cô sởn cả da gà, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại với người kia, đợi họ sắp xếp xong liền nói một câu cảm ơn.

"Anh lại muốn làm gì nữa đây hả?"

Rengoku cười cười, chỉ vào tấm gương nhỏ trên bàn bảo cô nhìn thử.

Hikari bán tín bán nghi lại gần nhìn xem rốt cuộc mình trông như thế nào mà anh không muốn cho cô gặp người ngoài. Rốt cuộc lại thấy trong gương vẻ mặt mê muội của bản thân, cánh môi sưng lên màu đỏ thẫm, đôi mắt cũng phiếm hồng. Vừa nhìn liền biết chủ nhân nó đã trải qua chuyện gì.

Mất mặt, quả thực vô cùng mất mặt.

Da mặt Hikari vốn dĩ không có dày như cô tưởng tượng, thẹn quá hoá giận liền quay sang trách móc Rengoku.

"Anh... anh cái đồ đê tiện, háo sắc, vô liêm sỉ. Vừa mới tỉnh còn chưa khỏi bệnh đã bắt đầu một bụng đen tối."

"Thế khỏi bệnh thì được đường hoàng đen tối à?"

"Anh còn dám nói lại em!?"

"Em nói xem em như vậy đâu có được, lại còn tranh cãi với người ốm yếu như anh. Ngày xưa còn nói cái gì mà chiều theo ý anh, trong lòng em anh là nhất. Quay đi quay lại liền quên hết rồi."

"Ai cho anh học cách nói chuyện của em!?"

Hikari nhào tới, hai tay nhéo lấy mặt anh không hề thương tiếc. Viêm trụ cũng để mặc cô làm gì thì làm, trên mặt vẫn treo nụ cười đáng đánh đòn như cũ.

Người ta thường nói yêu nhau lắm cắn nhau đau quả thực là ý trên mặt chữ. Hikari há miệng ra cắn một phát lên cổ của anh, cắn đến độ chảy cả máu. Một người chưa có vết thương nào chưa từng trải qua như Viêm trụ cũng không nhịn được mà kêu lên khe khẽ.

"Hừ, em cầm tinh con gì mà cắn đau vậy. Làm gì có ai cắn yêu như em, rồi có ngày anh phải chết vì đứt cổ mất."

"Anh chết em liền tìm một người khác. Người đó nhất định đẹp trai hơn anh, em cũng chẳng thiệt."

Rengoku nheo mắt nhìn cô, dường như rất để tâm đến câu nói này. "Người ta bảo lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Em đã nhảy vào cái hố này rồi, chạy không thoát đâu."

"Theo chó cũng là con chó đẹp nhất, ít nhất nó còn ngoan ngoãn, còn biết sủa gâu gâu. Huống gì em còn chưa gả cho anh."

"Biết sủa gâu gâu thì có ích gì, anh cũng biết sủa, anh còn có thể sủa to hơn nó."

"..."

Được rồi, anh là nhất.

Hai người lời qua tiếng lại, thậm chí vừa ăn cơm vừa tranh luận với nhau, chủ đề ấu trĩ không chịu được. Người ngoài nhìn vào nếu như không bảo là thần kinh thì cũng là đầu óc có vấn đề. Chỉ có cô và anh là nói không biết mệt, càng nói càng hăng máu. Cuối cùng chả ai thắng ai, nói mệt liền lăn ra ngủ. Cả hai cứ như vậy liền kết thúc một ngày dài, tạm coi như vô cùng mĩ mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com