8. Mập mờ
Sau khi trở thành kế tử của Rengoku và việc gần như mỗi ngày đều cắm mặt trong phòng luyện tập với anh thì thời gian còn lại của cô hầu như rất ít. Phải thừa nhận rằng Viêm trụ Rengoku là một thầy dạy vô cùng giỏi, luôn chỉ ra chính xác những lỗi sai và giúp cô sửa chúng.
Nhưng có một chuyện khiến cô luôn để tâm suy nghĩ, anh đã từng hỏi Hikari một vài lần rằng hơi thở cô đang sử dụng hiện tại có thực sự phù hợp với cô hay không. Hikari chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này cho đến khi anh nhắc đến, quả thật hơi thở Mặt trăng rất mạnh nhưng chúng yêu cầu về thể lực và khả năng lĩnh ngộ vô cùng cao, nếu sử dụng cho cô thì rất khó vì thể lực chưa bao giờ là điểm mạnh của Hikari.
Rengoku luôn khuyến khích cô tìm ra hơi thở thuộc về riêng mình, bởi vì nếu sức mạnh không tương thích với bản thân cũng có thể trở thành nguy hiểm khi chiến đấu với loài quỷ, điều này không tốt chút nào. Anh cũng chỉ dẫn cho cô thử hơi thở của lửa nhưng bản thân cô cũng không thể vận dụng được. Hikari luôn cảm thấy lo lắng và buồn rầu về vấn đề này, đến mức hiếm khi có cơ hội gặp lại Hyuga Ebisu cô cũng chẳng thèm bận tâm đến hắn mà vẫn mải mê suy nghĩ.
Ebisu nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô thì cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là hắn có hơi khó chịu vì bản thân không được chú ý tới. Mặc dù bình thường Ebisu chẳng phải người nhiều chuyện nhưng vì hiếm ai có thể làm bạn được với hắn như Hikari nên việc khó chịu là điều dễ hiểu.
Hôm nay hai người được giao nhiệm vụ chung là đi tuần trong một khu vực nhất định. Thông thường những nơi này thường xuyên có người đến kiểm tra nên rất an toàn nhưng hai người vẫn vô cùng cẩn thận. Hikari vẫn không ngừng nghĩ lan man nhưng cũng đã chú ý đến Ebisu đang trầm mặc đi bên cạnh, cô bắt đầu nói chuyện với hắn.
"Dạo gần đây luyện tập thế nào rồi hả tên ngốc này?"
"........"
"Này nói gì đi."
"........"
Hắn chỉ hờ hững liếc mắt nhìn cô, tỏ vẻ không thèm để ý khiến Hikari hơi tức giận đánh mấy cái vào vai hắn. Trong lúc cô đang mắng thầm Ebisu mấy câu trong lòng thì hắn đã nhàn nhạt phun ra một câu rồi bỏ đi thẳng.
"Đang bận nghĩ cái gì thì nghĩ cho xong đi rồi hãy nói."
Hê, dỗi à?
Hikari nhếch mép cười, cũng lười đuổi theo hắn mà rẽ sang một con đường khác để tiếp tục nhiệm vụ tuần tra. Công việc này tuy đơn giản nhưng có hơi mất thời gian, cô nghĩ rằng chia nhau ra làm sẽ nhanh hơn nên cũng mặc kệ Ebisu đã bỏ đi chỗ khác, dù sao đến lúc xong cũng gặp lại thôi, cô cũng không lo lắng lắm.
Nhưng điều cô không ngờ tới là khu vực này lại xuất hiện hai con quỷ. Tuy với sức mạnh của cô hiện giờ tiêu diệt chúng không phải là vấn đề nhưng Hikari vẫn thầm oán hận khả năng xui xẻo chết tiệt này của mình, cô còn muốn mau chóng trở về để được ăn khoai nướng cùng với Rengoku đó.
Cơ thể nhanh chóng di chuyển tránh xa khỏi vị trí nguy hiểm, Hikari vội rút kiếm ra nhanh chóng tấn công chúng. Trong lúc cô tiêu diệt được con quỷ thứ nhất thì tên còn lại thấy nguy hiểm đã nhân cơ hội chạy mất. Cô nhanh chóng bắt kịp tốc độ rồi chạy song song với nó, vẻ mặt tươi cười không quên châm chọc vài câu rồi tiễn luôn tên thứ hai về với cát bụi.
"Đã là quỷ rồi thì cho dù cũng là mầm non nho nhỏ cũng sẽ bị bóp chết thôi. Chạy làm gì cho mất công chứ."
Chỉ là trong lúc cô bất cẩn một cánh tay con quỷ trước khi biến mất đã kịp túm lấy cổ chân cô kéo mạnh khiến Hikari ngã xuống đất.
Khi Hyuga Ebisu chạy đến đã thấy khí tức đám quỷ biến mất còn cô thì đang từ từ ngồi dậy, phủi phủi bụi bám trên quần áo với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn và vô cùng tức giận. Hắn vui vẻ nhìn điệu bộ này của cô, định nói gì đó thì Hikari đã đi lướt qua hắn, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn.
"Công việc của tôi coi như hoàn thành rồi, về trước đây, không cần tiễn."
Rõ ràng là Ebisu chẳng làm gì có lỗi với cô vậy mà vẫn phải chịu đòn. Hắn khó hiểu nhìn bóng lưng của Hikari nhưng cũng không dám bỏ việc về trước như cô, đành phải ngậm ngùi làm tiếp nhiệm vụ tuần tra một mình.
Ishiwaka Hikari vừa mới trở về gần đến Viêm phủ đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của khoai lang nướng. Rengoku đang hăm hở nướng đống khoai cao ngất đó trên đám lá khô mới vừa được quét gom lại, mỗi lần như vậy đều khiến cô phải ngạc nhiên về khả năng ăn uống của anh. Hikari chạy vội vào, cùng lúc đó anh cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, cả hai người cùng bật cười vui vẻ. Rengoku vẫy tay gọi cô lại gần mình sau đó lại chăm chỉ tiếp tục việc đang làm.
Cô chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Rengoku lúc nào cũng coi đám khoai này như báu vật vậy. Điều này khiến cô nhiều lúc có hơi tủi thân, không biết trong lòng anh giá trị của cô có cao hơn thứ này tí nào không, thật ghen tị mà.
Rengoku nướng xong thì nhiệt tình đặt vào tay cô một củ khoai lang đã được anh cẩn thận thổi cho nguội bớt còn bản thân mình thì nhanh chóng tiêu diệt đống khoai còn lại với vẻ mặt hạnh phúc.
"Em mau ăn đi, món này ngon lắm đó. Lần nào anh làm nhiệm vụ trở về cũng đều phải ăn hết một đống lớn mới cảm thấy thỏa mãn."
Cô mím môi thấy anh vừa không ngừng ăn vừa nhiệt tình khen ngon liền cảm thấy có chút cạn lời. Hikari lại nhìn vào củ khoai lang nướng đang còn hơi nóng trên tay mình rồi nhìn vào số khoai đầy ú còn lại đang được Rengoku thưởng thức thì cảm thấy chúng như đang cười vào mặt mình vậy. Cô bỗng có cảm giác hơi tủi thân liền cẩn thận đặt lại củ khoai vào tay anh, đứng dậy đi vào phòng tập.
Vì là kế tử của Rengoku nên cô được phép ở lại Viêm phủ nhưng chỗ ở của cô cách chỗ của anh khá xa, có đi bộ cũng phải mất đến hai mươi phút. Chuyện này cũng chỉ có thể trách Viêm phủ của anh quá to mà thôi, nhưng vừa khéo phòng tập lại nằm ở giữa chỗ ở của cô và anh nên việc đi lại không mất quá nhiều thời gian. Có điều dạo gần đây vì tăng cường luyện tập nên Hikari đã nhiều lần ngủ lại đây, cô cảm thấy nơi này mới thật đúng là nhà của mình vì thời gian cô ở đây có khi còn nhiều gấp ba lần thời gian cô ở nhà nữa. Rengoku thấy vậy nên đã chuẩn bị thêm rất nhiều đồ bổ sung cho căn phòng tập này khiến cô đã lười lại càng lười trở về hơn.
Anh thấy cô đột nhiên mặt mày ủ rũ không thèm ăn gì đã đi thẳng vào trong phòng tập thì hơi ngạc nhiên nhìn theo. Bỗng Rengoku nhíu mày khi nhìn thấy trên cổ chân cô có một vết bầm tím như bị ai đó túm vào. Anh đứng bật dậy đi theo cô vào phòng, Hikari thấy vậy thì không khỏi có chút khó hiểu.
"Chân của em làm sao vậy, bị thương à?"
Lúc này cô mới để ý chỗ cổ chân của mình đang bị thương, có lẽ là do con quỷ lúc nãy làm ra. Hikari vốn không cảm thấy gì nhưng khi thấy anh nhắc đến liền có cảm giác hơi nhói lên. Cô cũng không muốn để ý liền quyết định bỏ chuyện này ra sau đầu, dù sao thì vết thương nhỏ thế này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cô, chịu đựng vài ngày là khỏi rồi.
"Chỉ là do bất cẩn thôi, không sao đâu ạ."
"Sao em có thể để bản thân mình bị thương vậy được, để tôi xem nào."
Hikari vốn đang hơi tủi thân giờ nhìn dáng vẻ quan tâm này của anh thì càng thấy uất ức hơn. Cô khẽ lùi lại né tránh cánh tay của anh khiến Rengoku cảm thấy có chút đau lòng. Anh cảm giác từ lúc trở về đến giờ cô như đang né tránh anh hay điều gì đó tương tự như vậy nhưng vì trước giờ không có kinh nghiệm với chuyện này nên anh hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Vết thương nhỏ này sẽ rất nhanh khỏi nên anh không cần phải để ý đâu. Trời cũng sắp tối rồi, anh mau trở về đi kẻo muộn."
Đây là lần đầu tiên cô đuổi anh về, Rengoku cảm thấy nhất định anh đã làm sai chuyện gì rồi, nếu không dỗ dành được cô gái nhỏ này thì sau này sợ là hai người sẽ khó sống chung được nữa. Nhưng anh lại không biết phải nói gì cho đúng, anh sợ nhỡ nói sai một câu thôi cô sẽ đá anh ra khỏi chỗ này mất. Rengoku vừa lúng túng nhìn cô vừa liên tục suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào. Anh chợt nghĩ ra rằng nếu như không nói được thì có thể thay bằng hành động cơ mà.
Thế là trong nháy mắt Rengoku đã bế Hikari lên trước khi cô kịp phản ứng rồi bước đến chiếc bàn cao đặt cô ngồi lên đó. Hikari đỏ mặt hoảng hốt đẩy anh ra, lắp bắp nói không nên lời.
"Anh... anh đang làm cái gì vậy?"
"Em ngoan ngoãn ngồi yên để tôi kiểm tra nhé. Sẽ hơi đau một chút nên em chịu khó nhịn được không?"
Nói rồi anh cẩn thận ngồi xuống xem xét vết thương trên chân cô rồi lấy ra một lọ thuốc bôi từ trong ngăn bàn tỉ mỉ thoa lên chỗ bị bầm tím. Bàn tay anh ấm áp cộng với thuốc bôi hơi lành lạnh chạm vào cổ chân cô khiến Hikari khẽ run lên như bị điện giật, cô cố cắn răng quay đầu nhìn về hướng khác, tim đập liên hồi. Dáng vẻ kiên nhẫn bôi thuốc của anh thật sự trông vô cùng quyến rũ, sự tủi thân của cô ngay tức khắc biến mất không một dấu vết. Trong mắt Hikari bây giờ chỉ có mình hình bóng của anh, cô không nhịn được vươn tay chạm vào gương mặt của Rengoku, khẽ xoa nhẹ.
Anh vội phản ứng ngước mắt nhìn Hikari, vô cùng sững sờ nhưng không hề ngăn cản hành động có chút quá phận này của cô. Rengoku không hiểu từ khi nào anh đã không còn giữ khoảng cách với cô nữa, lúc nào cũng chỉ muốn đem cô theo, để cô bất kì khoảng khắc nào cũng có thể ở bên cạnh anh, tận hưởng cuộc sống này. Có lẽ là khi cả hai cùng nhau luyện tập từ lúc sáng sớm đến tối muộn, là khi nhìn thấy mọi biểu cảm từ vui vẻ hay buồn rầu của cô cũng có thể thay đổi cảm xúc của anh, cũng có thể là khi hai người cùng nhau ăn một bữa điểm tâm thật ngon rồi trêu chọc nhau cười đến quên trời.
Một lòng bàn tay to lớn áp lên bàn tay cô đang ôm lấy gương mặt của anh, nắm lấy nó. Hikari vui vẻ dùng cả hai tay vuốt ve gương mặt của anh, trong mắt đều là ý cười. Rengoku nhìn cô đầy dịu dàng, khẽ cụng trán với cô.
"Hikari-chan, tôi không muốn nhìn thấy em bị thương. Mỗi lần em như vậy tôi đều cảm thấy vô cùng đau lòng em hiểu không?"
Hơi thở mạnh mẽ của anh bao bọc lấy Hikari, dường như có thể nhấn chìm cô trong đó. Cô quyết định sẽ không trả lời vấn đề này mà lại vòng tay qua cổ Rengoku, thì thầm bên tai anh.
"Cảm ơn anh vì đã bước vào thế giới của em, Rengoku-san."
Anh bật cười, hai tay chống lên bàn, dựa sát vào cơ thể cô. Giọng nói của anh trầm ấm quyến rũ phả vào vành tai cô từng chữ một khiến Hikari run lên.
"Anh cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
Hikari bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc của anh, đỏ mặt ngượng ngùng không thể trốn đi đâu được. Cô cảm thấy thế này có gấp quá không nhưng đôi mắt vàng kim của Rengoku vẫn đang chăm chú nhìn cô khiến Hikari không tài nào tập trung nghĩ được. Cô vội vã buông anh ra rồi lại vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc của anh, trái tim đập càng ngày càng nhanh. Rengoku bật cười giang rộng vòng tay ôm trọn lấy cô, vô cùng hạnh phúc.
Đột nhiên Hikari to gan lớn mật ngẩng đầu lên nhân lúc Rengoku chưa biết gì liền hôn một cái lên má của anh rồi lại ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám cử động linh tinh. Mặt của cô nóng như phát sốt, suy nghĩ thì bay xa đến ngàn dặm, có tám con hổ kéo về cũng không được.
Cha mẹ ơi cô đã làm cái gì vậy!
Rengoku không cười nổi nữa, bởi vì anh bây giờ cũng đang vô cùng kích động nhưng tính ra vẫn còn bình tĩnh hơn Hikari rất nhiều. Anh buông cô ra, khẽ xoa đầu trấn an. Hikari vẫn là không dám nhìn anh, cúi gằm mặt như cũ.
"Lần này tha cho em. Không còn lần sau nữa đâu."
Lúc này Hikari mới dám từ từ ngước mắt lên nhìn anh thì bất ngờ Rengoku sáp lại hôn nhẹ một cái lên trán cô.
Hikari: "........"
Hả????
Nhân lúc cô còn đang ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã nhanh chóng rời phỏi phòng tập, còn không quên nói với cô một câu.
"Ngày mai gặp lại nhé Hikari-chan."
_________________________
Mọi người cảm thấy bao giờ thì hai người này nên dọn vào ở cùng với nhau đây. ≧❂◡❂≦
Chương này đã khiến tui phải thức đến 2 rưỡi sáng để hoàn thành luôn đó, tại hai hôm nay không có đăng truyện được nên coi như đây là đền bù nha ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com